2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lee Sanghyeok bước về phía Cầu Vồng. Từ trên cầu, anh có thể nhìn thấy những cung điện hùng vĩ của Asgard, ngước lên là Cây Thế giới cao chọc trời, cúi đầu nhìn xuống là Nhân giới rộng lớn. Dưới Nhân giới không có người, tất cả những gì mà anh có thể nhìn thấy là đồng bằng và thảm thực vật trải dài dưới ánh mặt trời, những ngọn núi nhấp nhô với đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, xa xa là biển rộng cuồn cuộn không ngừng nghỉ.

Chính xác mà nói thì, anh vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào ngoài những tuyển thủ như bọn họ. Điều này quá kỳ lạ, nó khiến anh cảm thấy nguy hiểm.

"Sanghyeok huyng, anh đang nghĩ gì đó?" Phía sau, Han Wangho ngồi trên một tảng đá cách đó hơn năm mét, hai chân đung đưa, ngón tay lướt nhẹ qua những bông hoa nhỏ nở rộ trong khe đá. Phong cảnh ở đây rất đẹp, nếu như ném cậu đến đây chỉ để du lịch hay nghỉ hưu, thì biết đâu chừng cậu sẽ rất sẵn lòng.

Lee Sanghyeok quay nửa mặt về phía cậu, nhưng vẫn ngắm nhìn Asgard, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh đang nghĩ, nếu như, thực sự có thần thì sao?"

"Nếu thực sự có thần sao?" Han Wangho có hơi ngạc nhiên. Cậu thực sự không có cảm giác thực tế đối với những suy luận kiểu như 'chúng ta là những vị thần trong thần thoại' mà Lee Sanghyeok nói. Nhưng nếu là lời từ chính miệng Sanghyeok hyung nói ra, cậu vẫn sẽ suy nghĩ một chút về nó.

"....Nếu thực sự có thần, vậy hãy để mảnh đất này nở ra thật nhiều, thật nhiều hoa hồng đi."

Han Wangho đáp lại với một nụ cười rạng rỡ nhưng thoáng chút thờ ơ. Kỳ thực, cậu chưa bao giờ tin vào thần. Cậu chỉ tin vào chính mình.

02.

Thế giới thần thoại thật đúng là mỹ lệ, Hoàng tử Golden Retriever và Công chúa khoai tây đi qua các cung điện khác nhau. Park Jaehyeok vừa đi vừa ngoe nguẩy cái đuôi không tồn tại của mình, cảm giác hạnh phúc giống như sắp trào ra khỏi đôi mắt cún béo, cho dù biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Anh ơi, sao anh không đi chung với Hyukkyu hyung vậy? Không phải anh, Hyukkyu hyung, còn có Ryu Minseok rất thân với nhau sao?"

"Sao anh có thể đi theo quấy rầy chứ....Anh Hyukkyu cũng không dễ dàng gì mới gặp được bạn nhỏ của anh ấy."

"Anh và em cũng rất khó mới có thể gặp nhau nè! Nhưng em vừa nhìn thấy tuyển thủ Viper chạy qua chỗ hai người kia mà."

"Đó là bởi vì tên nhóc Dohyeon kia không hiểu chuyện." Son Siwoo mắng một câu, "Nhưng vừa rồi Han Wangho có vẻ bắt nhịp rất nhanh, phối hợp ăn ý giữa mid - rừng đúng là tuyệt vời."

"Nó có vẻ biết rất nhiều. Nhưng chẳng phải lúc nào nó cũng đi cùng chúng ta sao?" Park Jaehyeok có chút do dự.

Son Siwoo lại coi đó như điều hiển nhiên: "Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa Wangho và Sanghyeok hyung, thì chuyện nó biết mọi thứ cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

Park Jaehyeok im lặng. Người này đúng là ngây thơ, quả nhiên toàn bộ tâm tư đều dành cho việc trêu ghẹo Hoàng tử Golden Retriever cùng những người khác, nếu không thì là tiếp cận người yêu cũ từ thời Griffin kia.

"Chỗ này." Kim Kwanghee đột nhiên dừng lại, "Anh có một cảm giác rất kỳ lạ, chúng ta đi vào xem thử đi."

Kim Kwanghee mở cửa bước vào, bên trong điện xanh vàng rực rỡ, vô số vàng bạc châu báu cùng trang sức có giá trị liên thành được sưu tập và sắp xếp một cách có trật tự, toát ra vẻ sang trọng và quý phái. Son Siwoo đi bên cạnh Park Jaehyeok, người kia tiện tay cầm lấy một món trang sức bằng vàng nhìn qua một chút: "Hình như là thật."

"Vớ vẩn, tất cả đều là thật."

"....Mày biết giám định bảo vật từ bao giờ thế? Sao tao không biết?"

Son Siwoo trầm mặc một chút, quyết định ăn ngay nói thật: "Hình như, vừa mới biết."

Tuy nhiên, Kim Kwanghee trước giờ chưa từng để tâm đến của cải vật chất. Y trực tiếp đi thẳng vào sâu bên trong cung điện, chẳng mấy chốc đã lấy ra một cặp thương và khiên sáng ngời, đồng thời khoác trên mình một bộ giáp bằng vàng.

"Anh ơi, anh bây giờ còn đẹp hơn lúc nãy nữa." Park Jaehyeok hết lời khen ngợi. Kim Kwanghee ngượng ngùng cười cười, cởi áo giáp ra, khi Son Siwoo không chú ý thì lạnh lùng nhìn Park Jaehyeok, ba người bọn họ ra ngoài và tiếp tục đi dọc theo con đường lúc nãy.

Khi cả ba vừa đến cổng của cung điện tiếp theo, lần này thì Son Siwoo là người yêu cầu đi vào. Park Jaehyeok trêu chọc cậu không phải là muốn lấy châu báu đấy chứ?

"Không, không, không, chỉ là có một thứ ma lực nào đó thu hút tao phải mở cánh cửa này." Son Siwoo nghiêm túc nói.

Park Jaehyeok vẫn còn muốn phàn nàn về việc sao Siwoo lại đột nhiên mắc chứng hoang tưởng thế thì giây tiếp theo, trước mắt gã lóe lên bởi ánh vàng phủ kín trong điện: "Son Siwoo, hóa ra mày thật sự rất giỏi trong việc tìm bảo vật. Lần sau nhớ gửi vị trí có mỏ vàng cho tao đấy."

Cung điện này cũng chứa đầy vàng. Ba người đi một vòng xung quanh, cuối cùng phát hiện bên trong có một chiếc giường vừa đủ cho người nằm, nhưng cũng không có phát hiện gì lớn.

"Cũng gần giống với cái vừa rồi." Kim Kwanghee nhận xét.

Sau khi ra khỏi cửa, Park Jaehyeok cảm thấy rất thú vị, muốn đi mở cửa cung điện kế tiếp. Nhưng cánh cửa không chịu mở. Gã lại đi về phía trước thử một tòa khác, cũng không mở được. Son Siwoo và Kim Kwanghee theo sau cũng thất bại. Bọn họ kết luận rằng, có lẽ chỉ một số người nhất định mới có thể mở được cửa vào của một số cung điện nhất định.

Đây coi như là một thu hoạch lớn. Bọn họ ước tính thời gian còn lại không nhiều lắm, chuẩn bị trở về theo đường cũ.

Park Jaehyeok đột nhiên nhớ ra mình đã quên một điều rất quan trọng.

"Han Wangho nói tấm thẻ có khắc chữ viết, là như thế nào?"

03.

Kim Hyukkyu cùng với Điền Dã đi đến một vườn hoa. Theo sau còn có Park Dohyeon.

Điền Dã cũng không cảm thấy bầu không khí có gì kỳ lạ. Kim Hyukkyu thuần thục phớt lờ kẻ thứ ba, lôi kéo cậu nói hết chuyện này đến chuyện nọ, đủ thứ chuyện vặt vãnh thú vị, từ liên quan đến không liên quan. Park Dohyeon không dám nói gì, chỉ khéo léo ẩn mình. Điền Dã đứng trước tình cảnh này chỉ biết cười bất lực, nhưng trong lòng đã hét lớn: Sao mấy người còn thuần thục hơn tôi nữa vậy!!!

Tuy nói là vườn hoa nhưng thực chất lại có chút hoang vu. Mấy đóa hoa rũ xuống, cỏ dại mọc um tùm, hình như đã lâu không có ai chăm sóc. Kim Hyukkyu vẫn tốt bụng như mọi khi, cầm bình xịt nước bên cạnh lên, bắt đầu tưới hoa, ngay cả Park Dohyeon cũng không biết lấy từ đâu ra một cái liềm, cúi xuống nhổ hết đám cỏ dại này đến đám cỏ dại khác.

Điền Dã đột nhiên tâm tình rất tốt, muốn bày tỏ một chút.

"Không phải chứ!! Có thể dừng lại không?"

Nương theo âm thanh sột soạt, Park Dohyeon quay đầu nhìn lại, không hiểu tại sao bên cạnh Điền Dã lại vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một bụi hoa hồng lớn.

Đương sự: "Tại anh thấy nó đáng thương, nên mới chạm vào đóa hoa một chút....Ai biết được là trong chớp mắt nó đã mọc ra nhiều như vậy."

Park Dohyeon cảm thấy kỳ quái, vì thế yên lặng quay đầu về, cũng lấy tay nắm chặt đám cỏ dại thêm vài giây.

Ngoài dự đoán của nó là, đám cỏ trong tay nó chậm rãi kết băng. Nó dùng sức kéo mạnh một cái, cỏ trong tay đột ngột mọc lên từ mặt đất, sau đó vỡ tan thành bụi băng.

Nhưng nó còn chưa kịp ngạc nhiên, Điền Dã đã hét lên một tiếng thất thanh.

"Kim Hyukkyu!!!"

04.

"Phải, chúng tôi tìm thấy một xác chết trong vườn hoa."

Một giờ sau, mọi người tập hợp ở chỗ cũ. Park Dohyeon có chút thán phục Kim Hyukkyu, sao có thể trần thuật lại sự việc khủng khiếp kia bằng một ngữ điệu bình tĩnh như thế, như thể hắn chỉ như đang nói hôm nay muốn đấu tập với đội nào.

Sau đó, mọi người liền đến vườn hoa xem thử. Đó là một nữ thần, trên đầu đội một chiếc vương miện dường như được kết từ lông vũ, bị một thanh kiếm bằng đá ghim trên bức tường cao của khu vườn, mái tóc dài tán loạn che khuất khuôn mặt. Cái chết vô cùng thê thảm, trên người có nhiều vết thương, máu đỏ sậm chảy dọc theo bức tường, kéo dài xuống phía dưới rồi đọng lại. Hẳn là đã chết được một thời gian.

Không ai có mặt ở đây có đủ kỹ năng để xử lý xác chết, chứ đừng nói đến là xác chết của một phụ nữ, hay là thi thể của một vị thần mang tính chất huyền huyễn. Thực tế là, không ai có thể đưa được một cơ thể từ trên cao như vậy xuống.

Mặt trời đã nghiêng về phía tây, chân trời nhuốm màu máu.

Nhóm của Son Siwoo đơn giản thuật lại những trải nghiệm và thu hoạch của bọn họ về cung điện, vì thế mọi người tự nhiên quyết định đi tìm cung điện của mình để nghỉ ngơi trước.

05.

Park Jaehyeok đã thử tất cả các cánh cửa ở Asgard. Kết quả là không có một cánh cửa nào mở ra.

Cún béo muốn đi tìm Son Siwoo để xin nghỉ qua đêm ở đó, nhưng lại thấy một tên cũng là Ad họ Park khác đi vào trước mình một bước.

Park Jaehyeok vui mừng khôn xiết. Vậy là gã có cớ để cầu xin Kim Kwanghee ngủ chung giường với mình rồi.

06.

Khi Mặt trời lặn xuống cũng là lúc Mặt trăng xuất hiện, Lee Sanghyeok vẫn đứng bên cầu Bifrost. Người cuối cùng còn lại là Kim Hyukkyu.

"Cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao?" Lee Sanghyeok không nhìn hắn mà chỉ tự mình nói, "Mọi người đối với việc đột nhiên đi tới thế giới này, biểu hiện quá bình tĩnh, mức độ tiếp nhận dường như rất tốt."

Đôi mắt Kim Hyukkyu mở to hơn một chút: "....Vậy à?"

"Không phải cậu cũng vậy sao? Nhanh chóng tiếp nhận tất cả những điều này và đảm nhận vai trò của chính mình. Thực ra, không chỉ có mình cậu, mà tất cả mọi người đều như vậy. Còn một điểm không thể bỏ qua, thời gian và địa điểm khi mọi người tỉnh lại là khác nhau. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong lúc bản thân đang ngủ." Lee Sanghyeok quay lại và nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu.

"Vậy thì, làm sao để cậu biết về tôi, động thái của mọi người hay thậm chí là cả tâm lý của bọn họ?" Kim Hyukkyu cười cười, giọng nói không còn mềm mại như thường ngày, "Chẳng lẽ, thần của tuyển thủ Faker có khả năng quan sát người khác, thậm chí thấu hiểu lòng người?"

Lee Sanghyeok trầm mặc. Kim Hyukkyu cũng không nói thêm lời nào. Có lẽ giữa bọn họ, im lặng là cách thức quen thuộc nhất để hòa hợp với nhau, giống như mười năm qua.

"Tôi đi đây." Hồi lâu sau, Kim Hyukkyu mới lên tiếng. Điền Dã vẫn còn đang chờ hắn.

-Tbc-

('・ω・')
~19/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro