3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Han Wangho nghe thấy tiếng động thì đi ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy đối phương là ai liền nở nụ cười, lịch sự hỏi thăm: "Mày thực sự không phải Golden Retriever God đúng không? Golden Retriever God ở Bắc Âu mà lại không có chuồng để ở? Cho dù là thật sự không có, chẳng phải anh Kwanghee là người rất dễ mềm lòng sao?"

"Anh Kwanghee và tao đã chia tay lâu vậy rồi. Đâu phải là mày không biết." Park Jaehyeok bày ra vẻ mặt đau khổ, giống như một chú chó vừa mới được vớt từ dưới sông lên, hơn nữa còn không biết bơi, "Ban ngày, anh ấy sẽ vì nể mặt những người khác mà chú ý đến tao, nhưng khi không còn ai anh ấy sẽ phớt lờ tao. Nếu mày mà không cho tao ngủ nhờ một đêm, vậy thì tao sẽ phải ngủ ngoài đường đếm sao đấy."

Park Jaehyeok tủi thân, Park Jaehyeok thực sự rất tủi thân, gã hớn hở đến gõ cửa cung điện của Kim Kwanghe, kết quả là y đóng sầm cửa lại một cách lạnh lùng trước mặt gã, như thể nhìn thấy kẻ thù mà mình đã hận suốt mười năm.

Cung điện của Han Wangho tuy không khoa trương đến mức phủ đầy vàng, nhưng đồ đạc lẫn bài trí đều vô cùng lộng lẫy và hoa lệ. Park Jaehyeok không muốn nhìn thêm nữa, im lặng đi theo chủ nhân vào phòng bên trong.

Han Wangho thở dài, đưa tay ôm lấy thằng bạn tội nghiệp của mình. Cứ coi như một chút bù đắp và an ủi nho nhỏ dành cho Hoàng tử Golden Retriever đi, dù sao thì suốt bao năm qua gã cũng không ít lần bị vạ lây vì cuộc giằng co giữa cậu với Lee Sanghyeok.

Đằng nào thì, cậu cũng đâu phải chỉ mới một lần mở cửa nhà, thu nhận con cún đáng thương này.

Sau đó, cậu ném thêm một chiếc gối và chăn dư xuống sàn: "Tối nay phiền Jaehyeok phải ngủ dưới sàn rồi."

Park Jaehyeok nằm xuống sàn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Gã mơ một giấc mơ, trong mơ gã thấy mặt biển lấp lánh, sóng biển gợn lăn tăn, dâng lên rồi rút đi, trong gió thoang thoảng vị mặn nhàn nhạt.

02.

Trước khi đi ngủ, Kim Hyukkyu tranh thủ dùng ba câu giải thích cho Điền Dã về mối quan hệ giữa Kim Kwanghee và Park Jaehyeok. Câu đầu tiên là, hai người bọn họ ở bên nhau trong khoảng hai năm cùng đội. Câu thứ hai là, bọn họ chia tay sau khi kỳ CKTG 2021 kết thúc. Câu thứ ba là, hiện tại cả hai bên đối với chuyện này hình như đều có chút hối hận.

Ba câu tóm tắt rõ ràng, ngắn gọn, súc tích. Điền Dã nghe xong đánh giá kiểu: Cốt truyện nghe quen ghê anh ha, hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Đặc biệt là câu đầu tiên ấy. Kim Hyukkyu nghe đánh giá xong cũng không vạch trần: Ừm, chỉ là một câu chuyện tình cảm nhàm chán thông thường thôi.

Điền Dã bật cười khúc khích, hiển nhiên là đối với câu trả lời này không quá tán thành. Cậu ngắm nhìn trần nhà, quyết định ưu tiên tìm hiểu rõ ràng vấn đề của mình trước rồi mới đến vấn đề của những người khác sau: "Không phải quy tắc là mỗi người mở một cánh cửa sao? Tại sao cả hai chúng ta đều có thể mở được cánh cửa này? Đây là cố ý hay có sai sót?"

Kim Hyukkyu đắp chăn nằm bên cạnh cậu: "Em cũng không biết lý do sao....Vậy thì đừng nghĩ nữa, đi ngủ sớm đi."

03.

Son Siwoo lại hắt hơi một cái, suýt chút nữa thì ngã lăn ra. Anh kéo chiếc áo choàng lông quấn chặt người mình thêm một chút, cố gắng đuổi theo chủ nhân của chiếc áo choàng đang đi phía trước. Mặc dù cảm giác khi lông thú cọ vào mặt rất thoải mái, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân sắp chết cóng đến nơi rồi.

Park Dohyeon đi phía trước cố tình bước chậm lại một chút. Ở những nơi mà Son Siwoo không thể nhìn thấy được.

Đây đã là ngày thứ hai của bọn họ ở nơi khó hiểu này rồi, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cả đám thấy phiền não. Nếu đây là một trò chơi, thì bọn họ thậm chí còn chưa hiểu quy tắc.

Tối hôm qua Son Siwoo mở cửa cho Park Dohyeon vào, kết quả là sáng sớm trời còn tờ mờ sáng đã bị kéo xuống Nhân giới để leo núi. Lời giải thích mà Park Dohyeon đưa ra đó là, do nó vẫn chưa có tấm thẻ được khắc chữ mà Han Wangho đã đề cập, vậy là Son Siwoo lại phải kiên nhẫn giải thích cho tên Ad họ Park thứ hai về thứ mà nó chưa nhận được, Park Dohyeon muốn đi đến phương Bắc lạnh giá, cũng là nơi mà nó tỉnh lại lúc mới đến thế giới này.

Son Siwoo cảm thấy không cần thiết phải kéo bản thân vào chuyện này. Anh đã lạnh đến mức run rẩy, còn phải đi bộ rất xa, vậy mà lần nào nhìn Park Dohyeon cũng thấy nó vẫn ổn.

Nhưng Son Siwoo là người rất dễ mềm lòng. Anh nhìn theo bóng lưng của Park Dohyeon, không đành lòng để nó một mình bước đi trên con đường khó khăn này.

04.

Ngày hôm sau, khi Điền Dã quay trở lại vườn hoa, em nhìn thấy Han Wangho cũng đang ở đây. Sau khi hai người chào hỏi lẫn nhau, Han Wangho đưa tay chỉ về hướng xác chết.

Trên bức tường, bên cạnh xác chết có một dòng ký tự kỳ lạ được viết bằng máu, nhưng tất cả bọn họ đều có thể hiểu được.

Các vị thần đã diệt vong.

Rõ ràng là ngày hôm qua nó không có ở đó....Điền Dã gần như muốn ngất đi sau khi nhìn rõ. Đây là một trò chơi kinh dị sao?

Han Wangho đi tới quan tâm em: "Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đã làm cho cậu sợ. Nói thật, lúc mới nhìn thấy nó tôi cũng giật mình."

"Tôi không sao." Điền Dã lại nhìn về hướng đó, nói: "Cậu nghĩ cô ấy có thể là ai? Hơn nữa, là ai đã viết ra những dòng chữ đẫm máu đó?"

Han Wangho không trả lời, cậu bẻ một bông hồng đỏ, xoay xoay trong lòng bàn tay, có lẽ cậu không biết đáp án, hoặc có lẽ là do cậu hơi lơ đãng. Điền Dã không khỏi nghĩ, đáng lẽ đêm qua nên bảo Kim Hyukkyu kể thêm cho mình nghe về chuyện tình giữa 'Thần' và 'Ngoại lệ của Thần'.

"Tôi cảm thấy, chúng ta vẫn nên mang cô ấy xuống thì hơn." Điền Dã lại nhìn về phía xác chết, cứ treo ở đó khiến em thấy bất an.

Han Wangho ngẩng đầu, muốn hỏi người kia phải làm thế nào. Đột nhiên, cậu nhìn thấy những dây leo màu xanh sẫm mọc ra nhanh chóng từ mặt đất, uốn lượn hướng thẳng lên trên, quấn lấy thi thể kia. Lúc chạm vào xác chết, ngọn cây khẽ run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm sinh ra thật nhiều thân và lá mới. Ngoài ra, còn có một nhánh dây leo quấn quanh thanh kiếm đá thô ráp kia, vô số gai nhọn đâm xuyên qua những khe hở nhỏ, khiến cho thanh kiếm bằng đá vỡ thành bột phấn.

Mấy sợi dây leo mảnh dẻ quấn chặt lên lớp áo trắng, mang theo nữ thần từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Han Wangho nhìn thấy Điền Dã đang kiểm soát mấy sợi dây leo, đôi mắt người kia tỏa ra ánh sáng màu ngọc lam dịu nhẹ.

Đó là màu của mùa xuân. Đột nhiên tâm tình của Han Wangho trở nên vui vẻ....

Tuy nhiên, ngay lúc đám dây leo rút khỏi bức tường đẫm máu, thì nó lại đột ngột vỡ vụn rồi ầm ầm sụp đổ trước mặt cả hai!

Han Wangho xuất phát từ bản năng tự cứu lấy chính mình. Cậu giơ tay lên, quét ra một làn nước như sa, ngăn cách những vật nặng sắp đập vào người bản thân. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của đôi mắt mình trong làn nước, là màu xám bạc. Điền Dã ở phía sau hô to kêu cậu chạy nhanh đi, Han Wangho xuyên qua tầng nước bị đánh nát, nhìn thấy một làn sương xám kỳ lạ hiện ra từ trong bức tường, cuồn cuộn kéo về phía cậu. Người đi rừng nặng nề nhắm mắt lại, ngã về phía sau, đã không còn cách nào phân biệt được đó là gì.

Bông hồng mà cậu không nỡ buông rơi trên mặt đất, có ai đó đỡ lấy cậu từ phía sau.

05.

Khi Park Jaehyeok tỉnh dậy thì trời vẫn còn chưa sáng. Han Wangho cũng đã rời đi, chỉ để lại cho gã một tờ giấy nói rằng Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu sẽ đến cung điện bên bờ biển. Nhưng Park Jaehyeok không muốn gặp Kim Kwanghee nữa nên quyết định sẽ đi nơi khác.

Bên cạnh còn để thêm một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một bộ quần áo được dệt từ lông đại bàng. Một tờ giấy nhỏ khác do Han Wangho viết cũng ở bên trong: Anh Kwanghee để lại cho mày đấy, anh ấy bảo tao đừng nói cho mày biết.

Cậu còn vẽ thêm một biểu cảm ngón trỏ đặt trước môi, là động tác nổi tiếng của Faker.

Park Jaehyeok nhìn thấy ba người phụ nữ đang quay sợi dưới gốc Cây Thế giới, bên cạnh có một dòng suối. Bọn họ vừa hát một bản đồng dao trang trọng nào đó vừa dệt một tấm lưới lớn. Nhìn thấy Park Jaehyeok đi tới, ba người tự nhận mình là Nữ thần định mệnh, có thể giải đáp những nghi hoặc của các vị thần.

Câu hỏi đầu tiên mà Park Jaehyeok đặt ra là, liệu tôi còn có thể giành được chiếc cúp Summoner trong sự nghiệp của mình không. Nữ thần định mệnh im lặng.

Tự bản thân Park Jaehyeok cũng thấy buồn cười, nhưng gã lại không thích ba người phụ nữ kỳ quái này: Có lẽ ba người có điều gì muốn nói với tôi?

Nữ thần định mệnh nói với gã:

Asgard đang dần sụp đổ,

Không một vị thần nào có thể trốn thoát.

Ngài nên căng buồm lên,

Vượt qua biển động.

Có một cung điện hùng vĩ ở giữa biển,

Không thuộc về Vanir hay Aesir;

Rồi Ngài sẽ có mọi quyền năng trên biển,

Và tìm thấy nơi mình thuộc về.

Park Jaehyeok cảm thấy như mình vẫn chưa tỉnh ngủ, muốn hiểu một câu thôi cũng phải tốn rất nhiều sức. Gã hỏi Nữ thần định mệnh, nếu tôi đi ra biển, liệu tôi có thể thay đổi mọi thứ không?

Nữ thần định mệnh trả lời gã, không thể.

Park Jaehyeok có chút hoang mang: Vậy phải làm sao thì chúng tôi mới có thể thay đổi cái kết này?

Nữ thần định mệnh hỏi gã: Nếu bây giờ tôi nói với Ngài rằng, dù Ngài có làm gì thì cũng không thể thay đổi được, Ngài vẫn sẽ làm chứ?

Ngay thời khắc đó, Park Jaehyeok lập tức tỉnh táo. Gã nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi nhìn thẳng vào vận mệnh của mình, nói: Tất nhiên rồi.

Dù sao thì, gã cũng đã làm điều đó trong rất nhiều năm nay.

Ba Nữ thần định mệnh không còn nhìn gã nữa, bọn họ tiếp tục dệt những sợi chỉ vàng của mình, hát vang một giai điệu nào đó bằng cổ ngữ. Lần này Park Jaehyeok cuối cùng cũng hiểu được.

Tất cả mọi kết cục đã được viết trước,

Dù Ngài có giãy dụa phản kháng như thế nào cũng đều là vô ích;

Tất cả các vị thần đều sẽ diệt vong,

Trời đất chìm trong biển lửa và máu tươi.

....Nhưng, hỡi vị thần của Biển Hoang,

Chỉ cần Ngài sẵn lòng,

Ngài có thể sống một mình trong vương quốc biển cả,

Cho đến khi kết thúc Chiến tranh Ragnarok.

Vậy là Park Jaehyeok quyết định đi biển.

-Tbc-

Nữ thần định mệnh: Là ba chị em gồm: Urd (Quá khứ), Verdandi (Hiện tại) và Skuld (Tương lai).

('・ω・')
~19/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro