4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này chỉ tập trung vào RR.

01.

Kim Hyukkyu đang lục lọi mấy cuốn sách trong cung điện. Tấm da dê mỏng manh đến mức tưởng như nó có thể bị gió cuốn bay bất kỳ lúc nào, trên đó ghi lại phả hệ của các vị thần bằng thứ văn tự kỳ lạ kia. Hắn xem qua tên của các vị thần xuất hiện trên cùng một hàng, cố gắng đọc ra một số manh mối hữu ích (hoặc vô dụng) từ cách trình bày lộn xộn và lối hành văn rườm rà. Tuy rằng hắn cảm thấy mình không thích hợp làm mấy chuyện này lắm, gì đâu mà chữ nghĩa dày đặc, nhìn thôi đã thấy hoa mắt, nhưng ở đây lại không có người khác để nhờ vả, chỉ có thể để cho người già như hắn tự thân vận động.

Kim Kwanghee cũng cầm một quyển sách trên tay, vừa nhàm chán vừa cô đơn, thuận miệng tìm đề tài tán gẫu: "Quan hệ giữa anh và Meiko thế nào rồi?"

"Tập trung vào việc của cậu đi." Kim Hyukkyu đỡ trán, "Dù sao cũng sẽ không chia tay như cậu và Park Jaehyeok."

"Anh ơi, câu này của anh thật là...." Yêu cầu cũng quá thấp rồi đi. Kim Kwanghee không nói nên lời. Nghĩ lại thì, yêu xa khác nước thì cũng không tính là thấp, chứ đừng nói là đã yêu xa khác nước mà còn yêu lâu như vậy. Nhưng thật ra, y và Park Jaehyeok buông tay nhau quá dễ dàng, lại còn không rõ ràng như vậy.

Không rõ ràng. Ba từ này rất đáng để suy ngẫm, một đương sự như y cũng không thể nói rõ được. Liệu đã từng có thứ gọi là tình yêu xuất hiện giữa hai người họ chưa? Sự vui đùa không biết điểm dừng lại tưởng như thật có thể được coi là yêu không? Liệu hai trái tim chân thành và thẳng thắn không thể nhìn thấy được có thể coi là yêu không? Hay những nụ hôn, những sự tiếp xúc da thịt ẩn giấu trong bóng tối mới có thể coi là tình yêu? Những vui vẻ trong bóng tối, cảm giác đau đớn đến tan nát cõi lòng khi ép bản thân phải dũng cảm, hay miễn cưỡng buông tay có được tính là yêu không? Kim Kwanghee không hỏi thành tiếng, vì y biết, Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ không định nghĩa tình yêu theo cách đó.

Vậy thì tại sao, sau khi bụi bặm lắng xuống, thứ gọi là tình yêu này lại tạo thành một vết thương cũ dư thừa, khiến trái tim y thỉnh thoảng vẫn âm ỉ đau.

Kim Hyukkyu không biết Kim Kwanghee đang nghĩ cái gì, nhưng chung quy vẫn có thể cảm nhận được y đang hơi lơ đãng. Hắn thở dài, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Đang suy nghĩ....chúng ta xem mấy quyển sách này có ích lợi gì." Kim Kwanghee nói đến bên miệng liền thay đổi ý.

"Có một số thứ hữu ích, chúng ta phải biết tấm thẻ bài của mình dùng để làm gì thì mới có thể ra ngoài được, đúng không?" Kim Hyukkyu dứt lời, đọc một đoạn văn trên tấm da dê.

"Các vị thần Asgard tặng cho Freyr một thanh kiếm chiến thắng....Phần sau quá rườm rà và dài dòng, đại khái kể lại ông đã yêu con gái của một gã khổng lồ sương giá như thế nào. Nói ngắn gọn, Freyr là thần của sự sung túc ở Bắc Âu, được nhân cách hóa bởi ánh nắng vàng mùa hè và mưa hè ấm áp, là vị thần có thể làm cho ngũ cốc phát triển chín muồi."

"Em gái của Freyr là Freyja xinh đẹp, một nữ thần đại diện cho sắc đẹp và tình yêu. Bà có thể lắng nghe những lời cầu nguyện của mọi người về tình yêu, cũng sẽ dẫn dắt các nữ thần Valkyrie đến chiến trường để chọn ra những chiến binh đã tử trận trong chiến tranh, do đó cũng đại diện cho vẻ đẹp nam tính của các anh hùng."

"Hyukkyu hyung," Kim Kwanghee hỏi, "Tấm thẻ bài của anh có nằm trong hai người này không?.....Nếu đó là điều em có thể hỏi."

"Freyr và Freyja sao...."Kim Hyukkyu nở nụ cười, cuộn tấm da dê trong tay lại, "Không phải hai người này nha"

02.

Park Jaehyeok khoác lên mình chiếc áo khoác lông đại bàng, hóa thành một con chim đại bàng, từ Asgard bay xuống, hướng về phía vùng biển xa xôi vô tận.

Thứ gã yêu là sự tự do, quyền lực, vinh quang, hay là Kim Kwanghee. Chính gã cũng không thể nói rõ được, cũng không muốn nghĩ đến nữa. Gã cảm nhận được đôi cánh khổng lồ xuyên qua luồng không khí, nhẹ nhàng êm ái, giờ phút này gã cảm thấy hạnh phúc, đó là tình yêu nguyên thủy và thuần khiết đối với cuộc sống. Hóa ra đây là niềm vui của các vị thần.

Khi đã bay xa đến mức không thể nhìn thấy đất liền trong tầm mắt của mình nữa, gã thực sự có thể cảm nhận được tiếng gọi nào đó từ biển cả. Những gợn sóng lăn tăn ánh lên vẻ lấp lánh, dưới ánh mặt trời, đàn cá như măng mọc sau mưa nhảy ra khỏi mặt nước, bày tỏ sự kính trọng và nhớ nhung đối với người thống trị đại dương. Dưới mặt nước cổ xưa sâu thẳm, không biết đã chôn dấu bao nhiêu của cải và bí mật, mà vụ đắm tàu trên biển tàn khốc và đáng sợ, lại ám chỉ trái tim biến ảo khó lường trên ngai vàng.

Lại không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng một loạt các tòa kiến trúc cao thấp mọc lên trên mặt biển mênh mông. Toàn bộ đều được chạm khắc bởi vàng, bạc và các món trang sức khác nhau. Đúng là tuyệt vời. Park Jaehyeok nhận ra chỉ một phần nhỏ lộ ra trên mực nước biển, còn những công trình kiến ​​trúc hùng vĩ bên dưới tảng băng, đang đứng sừng sững dưới đáy biển sâu thăm thẳm. Cung điện của thần Biển Hoang rất khác với cung điện của các vị thần ở Asgard. Nó tỏa ra sáng mờ nhạt dưới ánh mặt trời.

Quan trọng hơn là, khi Park Jaehyeok thu hồi cánh và giẫm lên những viên ngọc này, một tấm thẻ bài xuất hiện trước mặt gã, giống hệt như những gì mà Son Siwoo đã mô tả cho gã trước đây.

Park Jaehyeok biết, nó thuộc về mình.

03.

Trên đường trở về Asgard, Park Jaehyeok gặp Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu trên bờ biển nên đã chọn hạ cánh.

Kim Hyukkyu vẫy tay với gã, phớt lờ ánh mắt và động tác nhỏ của Kim Kwanghee, nói: "Tôi nhớ Iko nên đi trước đây. Làm phiền hai người đi quanh đây một lần nữa xem có phát thêm gì không nhé."

Park Jaehyeok nhìn Kim Kwanghee, gọi một tiếng anh ơi. Kim Kwanghee vẫm luôn rất đẹp, đặc biệt khi là đứng giữa biển xanh và bầu trời. Yêu Kim Kwanghee ngay từ cái nhìn đầu tiên là một việc rất đơn giản, giống như chim chóc muốn bay lượn, hay cá muốn bơi. Gã không cảm thấy điều này có gì sai trái.

Kim Kwanghee buột miệng gọi tên Jaehyeok. Lời còn chưa dứt, y đã cảm thấy gọi tên như vậy quá thân mật.

May mắn là, Park Jaehyeok không tỏ ra bận tâm, gã vẫn giống như ngày đầu tiên gặp Kim Kwanghee, vừa thân thiết vừa tò mò: "Anh ơi, chúng ta cùng nhau đi dạo trên biển xem thử nhé."

Kim Kwanghee biết Park Jaehyeok luôn là vậy, đối với ai cũng nhiệt tình, nhưng trong lòng lại rất kiêu ngạo. Y ghét những người không đồng nhất như thế, nhưng đây lại là Park Jaehyeok. Kim Kwanghee lại nghĩ đến số lần mà mình có thể nhìn thấy Jaehyeok ở các đội khác nhau đã không còn nhiều, vậy nên để mặc cho gã kéo tay mình đi về phía trước.

04.

"Jaehyeok à. Biển đẹp thật đấy....đẹp đến mức khiến người ta muốn nhảy xuống." Kim Kwanghee cùng Park Jaehyeok đi dạo trên bãi biển, khi bọn họ đi lên một vách đá thì thở dài nói thế.

“Anh ơi, hình như anh là kiểu sẽ thực sự làm mấy chuyện như vậy đấy.” Hai cánh sau lưng Park Jaehyeok khép lại rồi bung ra. Gã rất yêu quý đôi cánh của mình.

“Vậy, liệu Jaehyeok có đón được anh không?”

"Tất nhiên rồi, anh à, anh cũng biết mà."

Ngay cả đến bây giờ, Hoàng tử Golden Retriever vẫn có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của Kim Kwanghee.

Vậy là Kim Kwanghee thực sự nhảy xuống. Park Jaehyeok sải đôi cánh rộng ra sau lưng, đỡ lấy y, rồi bay sát mặt nước gợn sóng lăn tăn. Bầu trời trong xanh, mây trắng rất trong, và đôi mắt Kim Kwanghee cũng vậy. Y mỉm cười vui vẻ, rạng rỡ, vươn tay chạm vào mặt biển, tạo ra một làn sóng trắng xóa.

Sóng hôn lên đầu ngón tay của Kim Kwanghee, từng đàn cá và nhân ngư bơi theo sau bọn họ ra đến ngoài biển xa, thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước, khiến Kim Kwanghee kinh ngạc nở nụ cười hồn nhiên. Park Jaehyeok cảm thấy có lẽ không có cảnh tượng nào đẹp hơn lúc này: “Anh ơi, nhìn xem, biển cả cũng thích anh lắm đấy.”

Park Jaehyeok trở về đất liền. Kim Kwanghee chơi đùa đã có chút mệt mỏi, chợt nhớ ra nơi này hình như là Bắc Âu, ở trong lòng Park Jaehyeok hỏi: “Em có cảm cảm thấy vùng biển này….rất giống biển Iceland không?”

“Chúng ta đã không nhìn thấy biển ở Reykjavik.”

Park Jaehyeok lại phá vỡ mọi tưởng tượng của Kim Kwanghee bằng một sự điềm tĩnh lạ thường.

Reykjavik. Kim Kwanghee thầm niệm tên địa danh này trong đầu. Đây là nơi cuối cùng mà bọn họ là đồng đội, là người yêu của nhau.

Cả hai dừng lại ở một hòn đảo nhỏ. Park Jaehyeok lấy ra một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền làm từ đá sapphire khảm ngọc trai, giống như biển rộng đang lên bọt sóng.

Cái gì đây? Kim Kwanghee tiếp câu hỏi. Trái tim y đã mềm mại như biển cả.

Em cũng không biết. Anh ơi, hay chúng ta đặt tên cho nó đi, gọi là Trái tim của đại dương thì sao? Đó là màu của biển, giống như màu trong phim Titanic vậy.

Được thôi. Chỉ cần Jaehyeok thấy được thì chính là được.

Park Jaehyeok đeo sợi dây chuyền lên cổ anh mình: Anh ơi, anh nhìn đi, em đã mang trái tim mình trao cho anh rồi, anh có muốn cân nhắc việc tha thứ cho em không.

Kim Kwanghee bật cười: Xem ra anh nhất định phải đồng ý rồi....Nếu anh nói không, có phải Jaehyeok sẽ bỏ anh ở đây một mình rồi bay đi không?

Park Jaehyrok ôm y, cọ cọ vào lòng y rồi nhẹ nhàng nói: Anh ơi, anh biết em sẽ không đi đâu hết mà.

Vậy thì anh hy vọng Jaehyeok sẽ có thể là một chú chim tự do. Kim Kwanghee cũng đưa tay ôm lại gã.

Vậy thì anh ơi, anh là ngọn núi của em nhé, được không? Bằng cách này, khi đã bay mệt mỏi bên ngoài, em sẽ luôn có thể ngả vào vòng tay anh để nghỉ ngơi. Em đoán, đây chính là ý nghĩa của việc anh để lại chiếc áo khoác lông này cho em.

Ngày hôm đó, Park Jaehyeok đã nói với y: "Anh Kwanghee, nếu thật sự có ngày tận thế, chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm biển nhé."

-Tbc—

Freyr: Thần của sự sung túc.

Freyja: Thần tình yêu, sắc đẹp, sự sinh sôi nảy nở.

  ('・ω・')  
~19/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro