[ChoDeft] Series tự sự, cuối, Không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được hỏi về một nghìn trận trong vòng hơn mười một năm, Kim Hyukkyu nói đó là thành quả của thời gian. Anh luôn như thế: khiêm tốn trước những lời khen của cánh báo chí và luôn khơi gợi nhiều điều tốt đẹp về đồng đội. Những tự hào nho nhỏ của Kim Hyukkyu chỉ thể hiện khi anh nói chuyện cùng team, hoặc khi ở với gia đình. Jeong Jihoon luôn cảm thán Kim Hyukkyu quá tốt, không phải là dạng thảo mai khen cho có mà là thật tâm thật lòng công nhận cố gắng của người khác, khiến cho ai ai cũng cảm mến anh. Ấy vậy đến lượt người khác bày tỏ tình yêu với Kim Hyukkyu, anh lại cho họ một ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu. Jeong Jihoon là một ví dụ.

"Anh không có gì để em yêu hết Jihoon à."

"Nếu anh muốn từ chối em thì anh có thể chọn lời nói khác mà? Em chứ đâu phải con nít mà cần dỗ dành?" Jihoon hơi bực.

"Anh nói thật. Anh không xứng đáng đâu."

"Nhưng anh không từ chối đúng chứ?"

"Anh..."

Rõ ràng là không hề từ chối. Jeong Jihoon không tỏ tình vì tự dưng muốn, cậu đã thầm quan sát Kim Hyukkyu nhiều năm để rút ra được rằng anh cũng thích cậu. Những ánh mắt không nói dối ủng hộ cậu, những cái nắm tay bí mật an ủi cậu và những lần anh đỏ mặt khi cậu ám chỉ tới việc sẽ theo đuổi anh đã tiếp thêm dũng khí cho Jeong Jihoon.

"Anh không biết đâu. Jihoon đừng làm khó anh."

Cuộc gặp gỡ chóng vánh ở LOL Park kết thúc, nhưng điều Jeong Jihoon không ngờ tới lại xảy ra sau một tuần, vào buổi đi chơi của HLE hai không hai mốt.

Kim Jeonghyeon chìa màn hình điện thoại ra cho Jeong Jihoon xem.

"Bạn em đấy, fan cuồng nhiệt tuyển thủ Chovy. Có thích không em giới thiệu cho?"

Jeong Jihoon say khừ người vẫn thò mặt ra nhìn, cậu ngơ ngẩn mất một giây, đồng tử hơi giãn ra. Cậu trai này có nốt ruồi giống anh Hyukkyu quá đi mất. Giống mà không đẹp bằng, Kim Hyukkyu đẹp nhất. À đúng rồi, phải từ chối thôi, phải có tính tự giác của một người đàn ông đã lấy vợ... Hự... Chóng mặt quá...

"Không được."

Kim Hyukkyu ở đâu bỗng cất giọng. Mặt anh đanh lại. Kim Jeonghyeon giật mình suýt đánh rơi điện thoại trên tay, cậu tròn mắt nhìn người anh thân thiết, anh cũng nhìn lại cậu, ba giây sau, mặt Kim Hyukkyu đỏ bừng.

"Không được giới thiệu. Jihoon là người yêu của anh."

Lời khẳng định lí nha lí nhí nhưng vừa đủ âm lượng, cái não nhanh nhạy của Kim Jeonghyeon đánh hơi ra ngay, còn cái não bỏ đi vì nốc rượu quá đà của Jeong Jihoon lập tức rối tung rối mù. Cậu cúi đầu nhìn Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cũng cúi đầu giấu mặt đi, trông anh như một chú vịt con cố gắng chạy trốn cái gậy của chủ đàn.

"Anh vừa nói em là người yêu anh phải không Kim Hyukkyu?"

Rất láo toét. Jeong Jihoon gác tay lên thành ghế của alpaca, bao lấy anh bên trong, mỉm cười kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa.

"Kim Hyukkyu, em là người yêu của anh phải không? Hửm?"

Bắt nạt người yêu vui quá đi mất. Nhìn bóng dáng Kim Hyukkyu chạy vụt đi rồi suýt ngã, sau đó lồm cồm đứng dậy chạy tiếp, Jeong Jihoon bỗng cảm thông cho những trò quái thai mà Son Siwoo làm với Kiin.

Hay thật chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro