[Peaker] Series tự sự, 3, Tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Han Wangho cảm tưởng cả thế giới này đều đang chống lại cậu. Rủ người yêu cũ đi ăn thì ảnh chối bảo nay phải đãi mấy đứa nhỏ đội hai, lên mạng xem mấy đoạn cut của người yêu cũ, lướt bình luận toàn là đòi cưới với cả đòi gả, nam lẫn nữ không chừa một ai, kể cả đồng đội cũ lẫn đồng đội mới đều si mê Lee Sanghyeok như bỏ ngải. Ngày xưa lên cơn rồi chia tay làm gì để bây giờ khó khăn nhặt nhạnh lại từng kỉ niệm một, vun vén từng cuộc gặp một, lúc nào cũng thon thót giật mình sợ Lee Sanghyeok sẽ ngỏ lòng với ai đó. Anh từng nói trước khi giải nghệ sẽ không hẹn hò, năm ấy đồng ý ở bên Han Wangho là ngoại lệ duy nhất anh từng có. Mỹ miều thì là ngoại lệ của thần, đơn giản thì là vì em mà anh phá bỏ giới hạn.

Trời ơi, cái miệng nào đòi chia tay? Cái tay nào đưa anh vào danh sách hạn chế? Phần não nào từng thủ thỉ thôi không có Lee Sanghyeok mình vẫn sống vui? Là phần não nào?

"Anh Sanghyeok muốn có bạn trai không?"

Cánh cụt cắn một miếng bánh gạo rồi nghiêng đầu nghe câu hỏi của Han Wangho. Một chút gì đó xưa cũ hiện về làm anh thầm mỉm cười trong lòng, song ngoài miệng anh vẫn chẳng trả lời, để mặc cho Han Wangho nhìn mình bằng ánh mắt cực kì mong chờ. Lee Sanghyeok từng có khoảng thời gian buồn rầu vì bị đá, anh từng rất để bụng chuyện Wangho chủ động cho anh ra khỏi cuộc đời cậu, anh ghim lắm, còn nghĩ, nếu được làm lại anh sẽ là người chủ động đá phắt cậu trai xinh xắn như idol này đi. Cơ mà sau nhiều năm, Han Wangho trưởng thành hơn, cũng quyến rũ hơn, ngọt miệng hơn, dỗ cũng khéo hơn, bỗng bao nhiêu thứ để bụng xấu xí ấy tan biến ngay thành mây khói.

Thôi thì cứ để cho Han Wangho chân chó theo đuổi lại vậy. Thế cục xoay chuyển, người từng đi tán tỉnh bây giờ được cung phụng lại, cũng tốt mà? Kim Hyukkyu từng hỏi, lỡ em ấy không chịu được mà bỏ cuộc thì phải làm thế nào? Lee Sanghyeok chẳng ngần ngại nói ngay, thì thôi. Chẳng lẽ tớ không đáng giá tới mức phải trông mong vào người yêu cũ à?

"Anh Sanghyeok không thương em nữa rồi."

"Ừ, anh hết thương em lâu lắm rồi."

Trong trời tuyết đổ, Lee Sanghyeok biết Han Wangho sẽ lại bám theo bước chân mình. Anh quay người đi tới khu phố đang giăng đèn kia, nghe tiếng í ới của người yêu cũ mà bật cười khúc khích.

Còn phải cố gắng nhiều lắm, Han Wangho tự nhủ. Làm sao mà thằng nhóc Jeong Jihoon đưa được anh Hyukkyu về dinh vậy nhỉ? Cậu nên cắp sách sang học hỏi một khoá mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro