[ElkMissing] Gió của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Không chăm chỉ học tập, sau này sẽ hối hận rất nhiều. Đây là câu mà Triệu Gia Hào nói nhiều nhất với cậu, chỉ sau câu "Nghiêm túc nghe giảng đi" và "Đừng đùa nữa". Lâu Vận Phong không phải người ngốc, ngu si đần độn, cậu chơi game rất giỏi, mấy câu chuyện cậu kể luôn làm các bạn nữ phải bật cười nghiêng ngả, cậu rất được lòng thầy cô dù thực sự thì họ nể bố cậu hơn cậu, nhiêu đó quá đủ để chứng minh cậu thiếu gia nhỏ này không hề ngốc. Nhưng sang đến năm thứ ba trung học phổ thông, đột nhiên Lâu Vận Phong mất hết ý chí học. Điểm kiểm tra rớt nhanh hơn cả khi thả một quả dưa hấu từ tầng bốn xuống, và mọi thứ nát bét y như quả dưa. Trùng hợp thay, Triệu Gia Hào chuyển sang khối học của Lâu Vận Phong. Cô chủ nhiệm xếp cả hai ngồi cùng bàn vào giờ buổi chiều và tự học tối. Những ngày tháng làm thầy giáo bất đắc dĩ của họ Triệu bắt đầu.

Không phải cả hai chưa quen nhau. Triệu Gia Hào là học sinh năm tốt, học tốt, chơi thể thao tốt, tính tình tốt, quan hệ với bạn bè tốt, là một người con tốt. Vậy mà hồi mới lên phổ thông, anh đã lao vào đánh nhau với đám bạn của Lâu Vận Phong. Có một đứa không hiểu sao không hề ưa Triệu Gia Hào xúc phạm mẹ anh. Dù nổi tiếng vì dịu dàng và luôn bình tĩnh, nhưng chuyện này vượt quá mức kiểm soát. Cả hai được mời lên văn phòng. Nếu không có Lâu Vận Phong đột nhiên đứng ra làm chứng rằng cậu bạn kia đã nói lời chẳng hay, có lẽ hạnh kiểm cả kì của Triệu Gia Hào sẽ tồi tệ hơn cả điểm của Lâu Vận Phong lúc bấy giờ.

Triệu Gia Hào nhìn Lâu Vận Phong bằng một góc nhìn khác.

Mùa đông lạnh lẽo, Lâu Vận Phong mệt mỏi gục xuống bàn. Xấp đề kiểm tra chưa đề nào hoàn thành, Triệu Gia Hào sốt ruột lay lay cậu bạn. Lâu Vận Phong mê man thẳng lưng dậy, mặt cậu đỏ bừng. Triệu Gia Hào đưa tay lên sờ trán bạn.

Nóng bỏng.

Cả hai dắt díu nhau xuống phòng y tế. Sau khi uống thuốc, Lâu Vận Phong tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy Triệu Gia Hào đang làm đề tiếng Anh ngay cạnh giường mình.

"Bộ muốn trốn học hả?"

Giọng Lâu Vận Phong đầy sự khiêu khích.

"Lo cho cậu. Có bao giờ cậu sốt cao vậy đâu."

Triệu Gia Hào vẫn cắm mặt vào tờ giấy, vừa giải thích vừa kiểm tra lại đáp án. Một trăm điểm. Anh ngước lên nhìn Lâu Vận Phong. Tay phải cậu thò ra khỏi chăn, đấm nhẹ lên đầu gối anh. Triệu Gia Hào nắm lấy cổ tay cậu nhét lại vào trong.

Nóng quá.

Cả hai học ở trọ của Triệu Gia Hào. Đó là một căn phòng nhỏ, chủ là giáo viên về hưu không con cái. Bếp dùng chung, phòng tắm giặt vệ sinh riêng. Ban đầu Triệu Gia Hào không hề có ý định dạy ngoài giờ học, là Lâu Vận Phong tò tò bám theo. Chủ nhật, Lâu Vận Phong cắm rễ trên giường chờ Triệu Gia Hào cày đề. Anh học như điên, Lâu Vận Phong bảo học như vậy sớm muộn cũng sẽ phát nổ.

"Không học sau này sẽ hối hận."

Hối hận sao? Lâu Vận Phong chưa bao giờ nghĩ tới hai từ ấy. Con đường sau trung học của cậu rộng mở, được lót sẵn bằng những gì bố cậu có. Đâu có gì cần phải hối hận.

"Cậu không hiểu đâu, Phong Phong. Ngồi dậy làm đề đi."

Lâu Vận Phong duỗi người như mèo, sau đó lủi sâu vào chăn. Triệu Gia Hào đứng dậy đi tới giường, anh lôi chăn bông ra, quyết mò cho bằng được Lâu Vận Phong. Cả hai cứ đưa đẩy kéo qua kéo lại, cuối cùng Triệu Gia Hào lại yên chỗ cạnh Lâu Vận Phong. Chân cậu lạnh buốt, sức khoẻ Triệu Gia Hào không tốt nên anh luôn đi tất. Chân Lâu Vận Phong tì lên chân anh, muốn hưởng một chút độ ấm.

"Chân tao cứ như chân người chết ấy nhỉ."

Lâu Vận Phong chỉ đùa thôi, nhưng Triệu Gia Hào lôi từ trong tủ ra một đôi tất mới nguyên, anh kéo chân cậu đặt lên ống quyển mình, cẩn thận đeo tất cho cậu.

"Ê."

"Hửm?"

Triệu Gia Hào không ngẩng mặt. Hai con thỏ trắng in trên tất khiến anh chú ý.

"Tự dưng tao thấy mày đẹp trai quá."

"Nói gì buồn cười vậy."

Khuôn mặt thư sinh của anh chớm một chút ý vui.

"Giả như tao mà là cô nào thì cô ấy đổ mày luôn."

Lâu Vận Phong rụt chân lại, cậu sờ mười đầu ngón chân, nghiêng đầu nhìn hai chú thỏ. Không hiểu sao chúng có hơi giống Triệu Gia Hào, trắng, mềm, sạch sẽ, thơm thơm. Không giống cậu: hoang dã, tham lam, cả thèm chóng chán.

"Tôi không cần cô nào đó."

"Hả? Chưa yêu ai bao giờ à?"

Có rất nhiều người thích Triệu Gia Hào. Bạn nữ theo đuổi anh chắc cũng xâm xấp với số lượng người yêu cũ của Lâu Vận Phong. Kể cả con trai cũng thích Triệu Gia Hào. Từng có người tỏ tình anh bị chụp lại. Đàn anh ấy đã ra trường, song truyền kì nam nữ đều thích của Triệu Gia Hào mãi mãi tồn tại. Một cậu bạn từ nơi khác tới, tựa như mặt nước mùa thu, trầm lặng, dịu dàng, bình tĩnh, lại giống như ánh trăng trên cao, khó mà với tới, khó mà bì kịp.

Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm anh. Triệu Gia Hào ngẩng đầu, rồi trong một khoảng phần tư cái chớp mắt, anh lại gần cậu, thì thầm một câu mà sau này Lâu Vận Phong không thể nào chôn nó xuống kho kí ức.

"Tôi thích cậu. Không cần người khác."

Mùa đông rất lạnh, môi Triệu Gia Hào thì ấm áp. Tay Lâu Vận Phong lạnh, còn cái ôm của Triệu Gia Hào hừng hực như lửa đốt.















2. Năm Triệu Gia Hào nhận học bổng đi du học, Lâu Vận Phong biến mất không một vết tích. Số điện thoại bị khoá, bố cậu dính đến một vụ tham nhũng, cả nhà mỗi người mỗi nơi. Anh tìm thấy tất cả bọn họ, duy chỉ Lâu Vận Phong là không tìm thấy.















3. Có lẽ lời Lâu Vận Phong nói là sự thật. Triệu Gia Hào học nhiều, điên rồi. Lần nào về lại thành phố cũ, anh cũng lái xe khắp nơi, không bỏ sót một con phố nào. Dần dần, Triệu Gia Hào tìm đến thành phố khác. Đã có lúc anh tưởng như nắm được hình bóng người yêu trong tay, kết quả lại chỉ là trăng trong nước. Có lúc anh tuyệt vọng phát khóc, ba bốn năm không về, có lúc lại xin được ở lại vài tháng. Kết thúc chương trình học bác sĩ, Triệu Gia Hào đi theo thầy mình, trở thành người sống ở bệnh viện. Không phải thành phố cũ mà là quê nhà của anh. Lâu Vận Phong trở thành câu chuyện thỉnh thoảng nhắc tới khi Triệu Gia Hào đi gặp mặt bạn bè cùng lớp. Mỗi khi nghe nói cậu đang ở nơi nào đó, Triệu Gia Hào sẽ lái xe xuyên đêm đến tận nơi ấy. Sự bất lực luôn bao trùm lên anh. Chưa bao giờ Triệu Gia Hào ngừng hi vọng, nhưng mười ba năm là cả một quá trình dài đằng đẵng, mỗi một năm đi qua lại bào mòn một chút tự tin trong anh.

Lâu Vận Phong chắc chắn vẫn còn sống.

Cậu đang đợi anh.

Triệu Gia Hào thực sự hối hận, hối hận vì đã mù quáng tin theo lời Lâu Vận Phong nói trước lúc tốt nghiệp. Dù có hơi bướng bỉnh, hơi nghịch ngợm, dù anh thừa biết có cả ngàn đoá hoa đã đi qua Lâu Vận Phong, song chắc chắn anh phải biết rằng cậu chưa từng hối hận chứ? Làm sao mà khi đó Triệu Gia Hào lại có thể bỏ qua tất cả dấu hiệu không tốt của người yêu? Những lần cậu thất thần, những lần cậu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời ấy luôn ánh lên niềm thương tiếc.

Công việc choán lên Triệu Gia Hào một màn trời dày đặc. Cho dù là thiên tài đi chăng nữa thì không một ai thoát khỏi cảnh làm việc như một con thoi, có lúc rất mệt, Triệu Gia Hào nằm vật vờ trên ghế, anh nghĩ đến Lâu Vận Phong. Rốt cuộc cậu có đang đầu tắt mặt tối như anh không? Cậu có đang oằn mình để kiếm sống như anh không? Hay Lâu Vận Phong thực sự đã chết?

"Còn trẻ vậy mà."

Trần Trạch Bân rót nước nóng vào cốc mì ăn liền, thở dài ngồi phịch xuống ghế. Lạc Văn Tuấn đặt chiếc quạt mini trước mặt, cậu ngáp một tiếng, phụ hoạ với đồng nghiệp.

"Không sao đâu, sẽ hồi phục, vầy chưa ăn thua."

"Vụ gì?"

Triệu Gia Hào ngồi thẳng dậy làm cả hai giật mình.

"Anh vào đây lúc nào thế? Hết hồn."

"Ngủ được giấc rồi."

"Ầy, bên Tái Hách có anh này bằng tuổi anh á. Tai nạn, đâm thẳng vào đuôi xe tải, gãy đôi hàm dưới, gãy sáu cái răng, rách môi, rách tai."

"Trông sợ lắm." Trần Trạch Bân nhớ lại hình ảnh bệnh nhân.

Hai đứa này mới sang khoa của anh được một tuần, vậy mà chuyện gì chúng nó cũng rành.

"Tên cậu ta khá hay, cái gì Phong... Phong gì ấy."

Triệu Gia Hào cảm thấy tim hẫng đi một nhịp.

"Lâu Vận Phong!" Lạc Văn Tuấn reo lên.

Đừng là trùng tên. Triệu Gia Hào thấy mắt mình hơi mờ, anh chạy như điên đi tìm Lâu Vận Phong trong lời Lạc Văn Tuấn. Bao nhiêu cơn buồn ngủ, cơn đau đầu, đau dạ dày bay sạch. Triệu Gia Hào càng tìm càng hăng, anh lâng lâng như vừa dùng chất kích thích.












5. "Mẹ ơi, con tìm thấy Phong Phong rồi."
















6. Lâu Vận Phong đi giao hàng vào khoảng sáu giờ chiều, sau đó đâm phải đuôi xe tải đậu trái phép trên cầu.

Xui tận mạng. Lúc được xe cấp cứu hốt đi bệnh viện, cậu chỉ lo bản thân sẽ bị đánh giá một sao. May mắn có một cậu làm cùng hãng đã nhận lại đơn của Lâu Vận Phong, nếu không có chết cậu cũng phải đi giao cho bằng được.

Tháng gì mà toàn chuyện tệ hại vậy? Đã bị tăng giá trọ lại còn rỉ ống nước. Xe có bị hư không? Chẳng biết nữa. Nguyên cái mặt sưng vù đã khiến cậu buồn như bị chó cắn rồi.

Nhưng chưa hết.

Có một điều mà Lâu Vận Phong chưa từng nghĩ tới.

Đó là gặp lại Triệu Gia Hào.

Là xui hay hên đây?

"Không có người nhà nào hả anh?"

"Không."

Kim Quang Hy đứng cạnh Phác Tái Hách, cún vàng ngó nghiêng cậu trai trên giường bệnh một hồi, sau đó nhìn sang Triệu Gia Hào ngồi cạnh, mắt chữ A mồm chữ O chỉ vào mặt anh.

"Thế cục này là gì?"

"Bạn học, bạn học đó. Trùng hợp ghê."

Kim Quang Hy huýt lên một tiếng sáo.

"Bạn học nào mà sữa bưng dịch rót bỏ cả ngủ để sang trông thế này. Không hề biết bác sĩ Triệu có tâm với bệnh nhân vậy luôn á."

Cái miệng Phác Tái Hách bằng nguyên một cái móc câu, móc cho Triệu Gia Hào nín họng không nói được chữ nào. Kim Quang Hy vỗ lên lưng cậu đuổi ra ngoài, bởi vì Lâu Vận Phong cứ nhìn thấy mặt Phác Tái Hách là muốn cười. Cậu chưa từng thấy ai giống cún tới vậy. Trừ Triệu Gia Hào ngồi đần một góc như con chó trắng ra, đây là người thứ hai đem lại cảm giác động vật cho cậu. Kim Quang Hy thì đẹp trai. Bác sĩ đẹp trai tới mức trở thành con rể của tất cả bệnh nhân có con gái. Nhưng hình như... hai bác sĩ này có gì đó với nhau thì phải.

"Họ là người yêu."

Như đi guốc trong bụng Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào giải thích.

Việc gặp Triệu Gia Hào nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâu Vận Phong. Cậu vẫn nhớ y nguyên đôi mắt đỏ bừng của người yêu - chắc là cũ - lúc anh phát hiện ra cậu. Mười ba năm không gặp, Triệu Gia Hào trưởng thành đáng kinh ngạc. Nét thư sinh vẫn còn đó, song trông đàn ông hơn rất nhiều, sự mệt mỏi khắc rất sâu vào nét mặt anh, báo cho Lâu Vận Phong biết rằng, có lẽ anh cũng không hạnh phúc. Người hạnh phúc sẽ để ý đến cậu sao? Mới nằm được một tuần mà cậu đã nghe kể tường tận cuộc đời bác sĩ Triệu Gia Hào rồi. Nào là học giỏi, sinh ra để làm bác sĩ, tính tình tốt, dịu dàng, chăm lo bệnh nhân chu đáo, không gắt gỏng. Vẫn y nguyên như những gì người ta nói lúc Triệu Gia Hào mới mười bảy, mười tám. Và trên hết, bác sĩ vẫn độc thân.

Có lẽ đây là tin sốc nhất Lâu Vận Phong hóng được.

Triệu Gia Hào năm tốt mà độc thân á? Có phải vì cái gì khó nói không? Một ngày nọ, Lâu Vận Phong ngứa miệng nhưng bị chỉ khâu phong ấn, cậu gõ trên điện thoại một câu hỏi Triệu Gia Hào. Sau đó mặt anh đen hơn cả đít nồi, rút điện thoại từ tay cậu nhét vào ngăn tủ bên cạnh. Không thể cười làm Lâu Vận Phong tức chết, nhất là không thể trêu chọc Triệu Gia Hào. Tức quá.

Cả hai ăn ý không nhắc tới chuyện cũ, hoặc chỉ Lâu Vận Phong nghĩ vậy. Lúc ra viện, dù miệng đã hơi mở được song cậu vẫn không thể nói tròn chữ, nhưng lúc người ta hỏi cậu có quan hệ gì với bác sĩ Triệu, Lâu Vận Phong cười phớ lớ. Bạn học cũ ạ. Lâu lắm không gặp lại. Triệu Gia Hào nghe vậy thì im thin thít, mãi đến lúc ra bắt taxi, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo xềnh xệch ra bãi đỗ xe nhân viên, sau đó cưỡng ép nhét Lâu Vận Phong vào ô tô.

"Định làm gì?"

Lâu Vận Phong trố mắt muốn mở cửa, nhưng cậu nhận ra Triệu Gia Hào đã khoá rồi. Giống như một cơn cuồng phong ầm ầm đổ tới, Triệu Gia Hào lấy kính ra vứt vào hộc xe, sau đó ôm chầm lấy cậu.

"Ây, đau..."

Triệu Gia Hào khóc nức nở. Nước mắt của anh dính lên gáy Lâu Vận Phong, dính lên tóc cậu, đám tóc ngắn cứng chọc vào cằm anh, Triệu Gia Hào siết lấy bả vai người yêu, người mà anh đã tìm kiếm rất lâu rồi. Cơn gió của anh đã không từ mà biệt, đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Tại sao lại xộc vào cuộc sống của Triệu Gia Hào rồi nhẫn tâm đem tất cả đi như vậy chứ? Tại sao? Chưa bao giờ Triệu Gia Hào khóc nhiều đến vậy, đến mức lúc Lâu Vận Phong gỡ tay anh ra khỏi người cậu, anh không mở nổi mắt. Mấy tuần kìm chế bên cạnh Lâu Vận Phong là quá đủ. Đôi khi Triệu Gia Hào muốn đưa người này về nhà, muốn nhốt cậu lại, muốn hỏi ngay cậu đã ở đâu? Đang làm gì? Nhưng thấy Lâu Vận Phong đánh vật với cơn đau, với hậu mổ, anh nghĩ, so với nỗi đau của bản thân, nỗi đau mà Lâu Vận Phong đang chịu đựng đớn hơn rất nhiều.

Cả hai không về trọ của Lâu Vận Phong, mà cậu cũng mặc cho Triệu Gia Hào chở tới đâu thì tới. Nhà của anh là một căn chung cư cũ, so với căn phòng trọ đầu tiên anh ở thì hiện đại và đầy đủ hơn rất nhiều, song sự lạnh lẽo này so ra còn hơn cả mùa đông mà cả hai ở cạnh nhau. Quần áo vắt đầy từ phòng ăn tới phòng ngủ, tới ghế dựa lớn đặt cạnh bàn - tạm gọi là phòng khách. Lâu Vận Phong đi vào trong, cậu quen tay mở tủ lạnh như từng làm hồi còn trẻ mới phát hiện ra không hề có đồ ăn. Chỉ có bia và nước lọc.

Anh sống như vậy à? Sao sống nổi?

Lâu Vận Phong gõ chữ vào điện thoại rồi giơ lên cho Triệu Gia Hào. Anh mỉm cười lắc đầu, ôm đống đồ bẩn vào phòng tắm. Lâu Vận Phong lơ ngơ ngó nghiêng, cuối cùng, chân cậu đá phải một cái hộp bìa giấy màu nâu.

Ngồi xổm xuống, cậu nhận ra tất cả những thứ gói gọn trong cái hộp ấy.

Có kha khá bài kiểm tra của cậu, điểm thấp tẹt, chữ thì xấu, giấy ố, mốc loang, có tờ hơi ẩm như bị ngấm nước. Cái áo phông mà cậu để ở nhà Triệu Gia Hào vào lần đầu cậu ngủ với anh, cậu nhớ rõ nó có màu xanh nước biển, giờ áo đã phai, hình in trên áo cũng chẳng còn rõ. Mấy cái khuyên tai - Lâu Vận Phong sờ lên tai mình - lỗ xỏ đã tịt. Còn rất nhiều, rất nhiều nữa, cậu đã ngồi bệt xuống, lục lọi một hồi, lôi ra một bức ảnh.

Khi ấy điện thoại là thứ khá xa xỉ, vậy mà Lâu Vận Phong mua một cái máy ảnh chỉ để chụp ảnh của cậu và Triệu Gia Hào. Hôm nói chia tay, cậu đã đốt hết chúng. Máy ảnh bị đập. Rõ ràng Lâu Vận Phong nhớ cậu chỉ để lại một tấm nhét trong ví cả mười năm trời, vậy mà không hiểu sao Triệu Gia Hào lại có một tấm khác nữa. Trong ảnh, Lâu Vận Phong ngủ vùi trên gối, một chân cậu để lơi xuống, một chân đá sang ngang. Tư thế ngủ khá buồn cười. Suýt nữa thì bục cả chỉ.

"Tại sao lại không liên lạc với anh?"

Triệu Gia Hào đi tới. Lâu Vận Phong nghe câu hỏi, cậu đặt tấm ảnh xuống.

Bởi vì-

"Không được bấm điện thoại. Nói đi."

Lâu Vận Phong hít một hơi thật sâu.

"Cảm thấy không xứng."

"Gánh nặng."

"Chặn đường tương lai của anh."

Ba câu trả lời giống như ba mũi tên cắm trúng điểm nào đó của Triệu Gia Hào. Anh ôm hộp bìa lên, giao nó cho Lâu Vận Phong, cay đắng nói.

"Nếu không có những thứ này, em nghĩ anh sẽ tiếp tục được ư?"

"Phong Phong, chúng ta không cần phải tách nhau ra."

"Phong Phong, Phong Phong... Anh đã gọi tên em rất nhiều lần, nhưng em không trả lời anh."

"Mẹ từng bảo anh phải không ngừng hi vọng. Người mà mẹ anh yêu quý chắc chắn không phải người xấu."

"Mà nếu em có gì không tốt đi chăng nữa..." Triệu Gia Hào nắm tay cậu, anh lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi đang chảy trên gò má Lâu Vận Phong. "... em vẫn xứng đáng."

Cậu vẫn còn yêu Triệu Gia Hào. Rất nhiều. Những khi một mình trong căn trọ nhỏ, Lâu Vận Phong vật vã với những kí ức đẹp đẽ đang dần trôi đi, giấc ngủ luôn là thứ hiếm hoi đối với cậu. Gia đình tan nát, anh chị em không nhận mặt nhau, bỏ đi tứ xứ. Và chính bàn tay này đã đánh mất Triệu Gia Hào.

"Em vẫn còn yêu anh đúng không?"

"Em phải vẫn còn yêu anh, Phong Phong."

Lâu Vận Phong đang nức nở vẫn phải bật cười. Cậu đang làm cái gì thế này. Vậy mà cậu đã định chạy trốn. Cậu đã định sẽ trốn sang thành phố khác. Trốn khỏi Triệu Gia Hào. Trốn khỏi giấc mơ của bản thân.

"Nhưng em."

"Xấu chết."

"Haiz."

"Còn phải."

"Trồng lại răng."

"Tốn tiền quá."

"Anh có tiền."

"Phong Phong xấu như chó anh vẫn yêu."

"Đồ ngốc."

"Đừng đi."

Lâu Vận Phong gật đầu. Một cơn gió nhẹ len theo khe cửa thổi khô đi nước mắt mặn chát.

"Không đi nữa."

"Không đi nữa, thật đấy."


















7. Bác sĩ Triệu Gia Hào có gia đình rồi. Tin này lan nhanh hơn cả cơn cảm cúm Trần Trạch Bân lây cho Lạc Văn Tuấn, nhanh hơn cả tốc độ Phác Tái Hách trộm miếng gà trong hộp cơm của Kim Quang Hy.

Chiếc nhẫn bạc đơn giản, không hoa văn, không kim cương, mảnh và mỏng nằm trên ngón áp út. Triệu Gia Hào ngày nào cũng phấn khởi, đi trực phấn khởi, đi khám phấn khởi, đi phụ mổ phấn khởi, lúc phải ở lại cũng phấn khởi. Thỉnh thoảng có người giao cơm đến cho anh, sau đó bác sĩ Triệu Gia Hào biến mất.

Nghe nói, có cơn gió nào đó đã cuốn anh đi xa.

Gió của anh, gió của Triệu Gia Hào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro