[Peaker] Mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cùng với bốt cao cổ có gót đem lại một kiểu mỹ cảm tuyệt diệu khiến Han Wangho không rõ bản thân có nên yêu cầu anh người yêu trong tối - đồng đội cũ trong sáng mang nguyên đôi giày ấy tới buổi hẹn hò tiếp theo của hai người ở căn cứ bí mật không, vì cậu biết, có khi cậu sẽ bắt anh giẫm lên chân mình mất. Không đùa đâu, con mèo đen ấy luôn nghĩ ra đủ trò để dằn vặt Han Wangho, ví dụ như dùng đôi chân không được ngoan cho lắm khiêu khích sự kiên nhẫn lúc cậu ngồi chơi game bên cạnh anh chẳng hạn. Nên việc bị yêu cầu làm hành động có hơi biến thái ấy không chừng sẽ trở thành thú vui của Lee Sanghyeok.

Nhưng Han Wangho chỉ kịp phân vân được nửa tuần thôi, vì Lee Sanghyeok thực sự đi bốt tới ăn một bữa cơm sang trọng cùng cậu mà không cần Han Wangho mở lời. Củ đậu ngơ ngác nhìn xuống chân của mèo đen - quần âu ôm gọn cổ chân nhỏ xíu xìu xiu, một ít da thịt lộ ra khi anh vắt chân qua đầu gối, trăng trắng mềm mềm, mũi giày hơi thuôn nhọn, trong quá trình nói chuyện, trong tiếng nhạc du dương, Lee Sanghyeok kề gần thứ da xịn ấy lại nơi Han Wangho để chân, khiến cho cậu cảm nhận được cái nóng bừng khi chúng cọ xát lên da mình.

"Sao anh bảo sẽ mặc bình thường?"

"Thì bình thường đấy."

Mèo đen trộm nhe nanh nhè lưỡi.

"Em nhớ anh làm gì mua đôi giày nào như đôi này?"

Đậu nhỏ nhớ từng thứ một của anh người yêu.

"Hyukkyu mua cho á, bảo là đẹp lắm, đi gặp Wangho mà đi đôi này thì Wangho sẽ không ~ tức ~ giận."

Kim Hyukkyu! Cái ông anh trời đánh!

"Hyukkyu mua gì là anh đeo đó hả? Thế sao không yêu ảnh luôn đi."

"Wangho nổi nóng với anh à?"

Hiếm có lúc nào Faker nhũn nhặn như bây giờ. Anh đặt dĩa và dao xuống, từ tốn lau một chút nước sốt dính trên khoé miệng, sau đó nhìn Wangho bằng ánh mắt buồn bã. Biết mình vừa sẵng giọng vô lý, cậu vội vàng dỗ dành lại.

"Em không, em xin lỗi anh. Em ngạc nhiên quá thôi."

"Wangho nổi nóng vậy là không được đâu. Anh thích con gái dễ thương và hiền lành."

"Em không phải con gái." Han Wangho lắc đầu.

"Ừm, tất nhiên. Anh đang nói về người anh thích. Đâu phải nói em."

Đáng lẽ tối nay nên là một buổi tối lãng mạn và dịu dàng. Han Wangho cuống như chó gặp đường cùng, cậu nắm lấy tay anh mèo đen, mãi đến lúc xác nhận rằng anh cũng đang nhìn mình, cậu mới từ từ chuyển đề tài sang một câu chuyện khác. Một vấn đề khác. Rõ ràng đã xác nhận mối quan hệ, song cứ khi nào không được thoải mái, Lee Sanghyeok sẽ thẳng miệng gạt cậu đi, như thể cậu chỉ là một tên trai nào đó quỳ dưới chân chú mèo đen cao quý, muốn đuổi là có thể đuổi được, muốn gọi là có thể gọi ngay. Nhưng biết sao bây giờ? Đúng quá mà.

Vấn đề chuyển từ bàn ăn sang giường ngủ thì luôn dễ dàng hơn hẳn. Han Wangho ngồi trên sàn gỗ, tháo đôi giày ra khỏi chân anh, Lee Sanghyeok buồn ngủ dựa lên thành giường vươn vai lười biếng. Han Wangho đứng dậy, cúi người muốn hôn nhưng bị anh gạt đi. Mèo ta mệt.

"Em khóc mất."

Tuyển thủ Peanut cần được nạp đủ hơi Lee Sanghyeok ngay lập tức.

"Em khóc... Haiz, thì cứ khóc đi."

Lee Sanghyeok vừa ngáp vừa trêu lại.

"Không được, đi tắm thôi, đi tắm đi tắm."

Lee Sanghyeok ngáp tiếp, sau đó nằm luôn lên giường.

"Em bế anh đi nhé?"

"Sao em bế nổi. Em thấp hơn anh, lùn tịt."

Cái gì chứng minh được bằng hành động là Han Wangho chứng minh luôn, cần gì phải tranh cãi cho mệt. Lee Sanghyeok gầy như mành tre trước gió, cậu nhấc một phát là anh lên luôn, vào tới nhà tắm, anh ngoan bất thường, muốn nâng tay là nâng, muốn gập tay là gập, chẳng mấy chốc, mèo đen đã trở thành mèo trắng được quấn trong đồ ngủ, thơm tho sạch sẽ chỉ chờ người bóc ra. Vậy mà chỉ mới đi tắm có mấy phút, lúc trở ra, Lee Sanghyeok đã ngủ mất tiêu. Han Wangho đứng như trời trồng nhìn người yêu úp cho mình một vố, cậu cay cú vén chăn tới nằm bên cạnh.

Hai giờ đêm.

Cái gì tới cũng phải tới.

Mèo bị làm thịt.

Mèo bị làm thịt trong lúc ngủ.

Mèo tỉnh dậy, thấy mình bị làm thịt, giãy không được, trốn không xong. Mèo meo meo tố cáo.

"Muốn khóc... thì khóc đi... việc gì phải đụng vào tui... tui khóc đó..."

Han Wangho vuốt ve cặp chân ngon lành, nhăm nhăm từng miếng một, tủi thân giải thích.

"Em đang khóc mà."

"Khóc to là đằng khác."

"Khóc ướt người anh Sanghyeok luôn nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro