[FakeDeft] Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là shot nhỏ thuộc event nội bộ ở discord FakeDeft, ban đầu mình không định đăng, nhưng mà thui đăng luôn tại mình rất ưng cái shot này ༎ຶ⁠‿⁠༎

_______

“Anh ơi.”

Ryu Minseok hối hả đuổi theo Kim Hyukkyu dọc theo hành lang sáng đèn. Deft vừa từ bệnh viện trở về Tháp, vết cắt sâu ở vai đang tiến triển tốt nhưng chủ nhân của cái cơ thể mảnh khảnh này không hề thương xót cho đám tiểu cầu chăm chỉ bịt miệng một chút nào, hậu quả cho việc cố chấp tới lui phòng tập luyện chính là mùi thuốc khử trùng lấn át cả hương hoa ngọc lan. May mắn lính gác của anh là Faker, nếu không phải Faker có lẽ bên trên sẽ phạt Kim Hyukkyu rất nặng.

“Anh ơi, anh Sanghyeok gửi thư cho anh.”

“Về rồi sao? Nhưng anh kiểm tra quang não đâu thấy gì?”

“Không ạ, ảnh gửi thư tay.”

Năm ba nghìn không trăm mười lăm không tồn tại cái gọi là thư tay, hoặc nếu tồn tại thì cái kiểu truyền đạt thông tin qua mấy nét mực trên tờ giấy mỏng dính ấy chỉ có ở các bộ phim tài liệu xưa cũ chất đống ẩm mốc trong kho. Kim Hyukkyu ngạc nhiên lắm, anh nhận lấy bức thư nhỏ xinh từ tay cậu Lính gác tiền nhiệm. Ryu Minseok cúi chào vị thủ lĩnh rồi đi luôn. Kim Hyukkyu vào phòng nghỉ, cẩn thận bóc mảnh băng dính ra rồi đọc từng chữ một.

____

Rừng Hướng Nguyệt rì rào đổi gió. Deft rẽ lối trong muôn ngàn sắc trắng tiến tới khu đổ nát 034 nơi tận cùng thành phố TKT. Alpaca hiện hình bay tung tăng phía trước, có lẽ nó đã đánh hơi thấy Cửu Vĩ của Faker. Lúc đặt chân lên thềm đá, Kim Hyukkyu quay lưng thấy Mặt Trăng đang dần đi vào quỹ đạo tháng bảy, màu xanh ngọc trong suốt chiếu rọi xuống khu rừng làm lòng anh bâng khuâng. 

“Đẹp nhỉ?”

Cửu Vĩ phi tới quấn quanh chân Deft.

“Công nhận. Chắc ông trời thương xót ngày mai chẳng biết có chết mất xác không nên hôm nay cho ngắm cảnh đã đời.”

Faker bật cười, tay anh tìm tới bàn tay đầy sẹo của Deft dẫn người yêu vào trong. Khu 034 là một ngôi chùa cổ vạn năm thuộc diện quản lý của Tháp, ngày xưa, chính điện từng là chỗ ăn ngủ của năm mươi người Quân Đoàn T1. Năm mươi người bây giờ chỉ còn lại một người. Deft biết lòng Faker đầy những áng mây đen, anh thường tìm tới 034 như một sự giải thoát, và còn bởi vì nơi đây được bao quanh bởi rất nhiều máy tạo tiếng ồn trắng. Với lính gác có giác quan nhạy bén gần như hàng đầu như Faker, 034 chẳng khác nào thiên đường. 

“Ngày xưa, xưa xưa lắm, khi con người còn chưa phân hoá, họ xây đền chùa như một giải pháp tâm linh bảo vệ họ trước nhiều sự việc không thể giải thích.”

“Cái này em biết đó. Không đọc nhiều sách như Sanghyeok nhà ta nhưng em biết. Họ thắp hương nữa này.”

“Hyukkyu giỏi quá đi mất.”

Lee Sanghyeok mở túi lấy ra ba thanh năng lượng nén. Anh đốt chúng rồi chia cho Kim Hyukkyu một cái.

“Không có hương nhưng có cái này cũng giống hương. Em thắp hương với anh nhé. Dù sao mê tín một chút cũng chẳng hại ai.”

“Hyukkyu không cần lo lắng quá. Rồi chúng ta đều sẽ trở về. Không ai chết. Lính gác của em sẽ carry cho em. Cho nên dẫn đường của anh phải mạnh mẽ nhé? Hứa với anh đi.”

Kim Hyukkyu cắm hai thanh năng lượng lên hũ cát. Trước mặt Thần Phật, Deft chỉ cầu xin một điều duy nhất.

Hãy để lính gác của tôi được sống. 

“Hyukkyu ơi.”

Faker ôm dẫn đường của anh vào lòng. Trong gió khuya, trong rừng Hướng Nguyệt, bọn họ thầm mong đối phương sẽ an toàn trở về mà chẳng thiết tiếc thương bản thân lấy một chút.

Tình yêu vĩnh viễn tồn tại. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro