[FakeDeft] Tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là draft mình lưu lại từ lâu rồi, đáng lẽ nó sẽ là fic dài "Nước hoa quả và rượu soju" nhưng mà mất acc kia nên mình mất luôn cái đoạn gốc, thôi đăng chung vào đây luôn vậy.

____


Mọi người dần rời khỏi phòng chờ, trên băng ghế chỉ còn thưa thớt một số tuyển thủ T1 và staff đi theo để chăm sóc. Áo đồng phục và cặp sách bày đầy trên bàn, bên cạnh là kịch bản và cốp trang điểm, mic rời, mấy chai nước và khăn lau. Lúc Kim Hyukkyu mở cửa bước vào, chỉ còn lại Lee Sanghyeok đang ngồi xem điện thoại, màn hình quay ngang, anh đang coi show nước ngoài về nấu nướng, thỉnh thoảng không nhịn được cười rung cả chân. Chị staff cúi đầu chào cậu rồi cũng đi mất, biết ý để lại không gian riêng cho hai người. 

Tay Kim Hyukkyu đầy mồ hôi, anh vặn nắp chai nước mà cứ trượt mãi, đành vỗ nhẹ lên vai Lee Sanghyeok vẫn đang mải mê với mấy mánh hài, nhỏ giọng nhờ vả.

“Em không mở được.”

Đặt điện thoại lên đùi, Lee Sanghyeok xoay một phát được ngay, nhưng anh chưa vội đưa lại cho cậu, anh tìm một cái cốc giấy trong đống đồ mà chương trình phát rồi rót một nửa cho Kim Hyukkyu, một nửa anh để lại. 

“Đố Hyukkyu này.” 

Tự dưng Kim Hyukkyu thấy nước ngọt không còn ngọt nữa. 

“Số 0 mà gặp số 8 thì nó sẽ nói gì?” 

Màn hình điện thoại của Lee Sanghyeok dừng lại ở cảnh một cái nồi toàn là chocolate chảy, cậu ngó nghiêng một hồi để xem câu hỏi này có nằm trong cái show mà anh đang coi không, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng nhìn ra cái gì khả quan, Kim Hyukkyu uống hết cốc nước bưởi chua chua ngọt ngọt rồi giơ cờ trắng đầu hàng.

“Em chịu thôi.” 

Trong dự đoán, Lee Sanghyeok cười toe toét, nghiêng đầu trả lời.

“Nó sẽ khen, ôi bạn có cái thắt lưng đẹp thật đấy.”

“Hả…?”

“Vui mà, đúng không?” 

Rót tiếp nửa cốc nước cho Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok háo hức chờ mong một lời khen của người yêu. Kim Hyukkyu bó tay toàn tập, cậu gật đầu lia lịa, tay vẫn giữ chặt cốc nước, chỉ sợ nó từ vị ngọt chua chuyển sang vị hạt nhài. 

“Vui thật á, vui ghê, vui hạt nhài, vua hài nhạt.”

Lee Sanghyeok nắm tay lại, đánh một cái lên vai Kim Hyukkyu cho bõ hờn.

“Em không thể khen anh một lần cho vui hở? Lúc nào cũng làm ra cái biểu cảm “ôi cái thằng này lại thế nữa rồi”, anh không thích đâu.”

Dúi cốc nước bưởi vào tay Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu cởi giày, thoải mái gác một chân lên ghế tựa đối diện. Áo khoác cậu đã để quên bên ngoài, chỉ còn sơ mi và cà vạt được kéo giãn ra cho dễ thở. Lee Sanghyeok ngắm Kim Hyukkyu một lúc lâu, chợt buột miệng.

“Khi nãy anh tưởng anh đã thấy Kim Hyukkyu hồi xưa.”

“Sao thế? Em đẹp trai lắm sao?” 

“Ừ, đẹp thật. Dù anh chẳng muốn công nhận đâu, nhưng Hyukkyu mặc sơ mi hợp quá.”

Hai tai Kim Hyukkyu đỏ bừng.

Thật ra cậu cũng muốn nói, Sanghyeok mặc đồng phục học sinh hợp lắm, em muốn Sanghyeok mặc đồng phục học sinh mãi thôi, nhưng nếu khen thì con cánh cụt ấy sẽ mọc đuôi rồi tự luyến cả ngày mất. 

Mà vì sao show mời tuyển thủ T1 lại mời thêm cậu làm gì nhỉ, có phải họ biết Lee Sanghyeok đang yêu đương với Kim Hyukkyu không?

“Oa, nước này ngon thật. Bé mua đâu đấy?”

“Bên ngoài á, Minseok mua rồi cho em, nó bảo là hồi đi học nó uống cái này hoài.”

“Hồi đi học anh cũng từng uống cái này rồi. Chết thật, thằng bé làm gián điệp ở trường cấp ba chúng mình à?”

“Trời ơi nói cái gì kì thế… Mà này, Hyeok ơi, anh có nói với ai vụ chúng ta đang yêu nhau không?”

Kim Hyukkyu nhỏ giọng, chủ động ngồi cách Lee Sanghyeok ra một chút. Cậu nhìn xung quanh xem có cái camera nào không, dù staff nói phòng chờ này là riêng tư và không có ai giám sát, nhưng Kim Hyukkyu vẫn chột dạ. 

“Không đâu, Kyu đâu cho anh nói, anh vẫn giữ kĩ lắm. Có Minseok biết thôi, em nói cho Minseok thì Minseok mới biết, thằng bé uy tín lắm, sẽ không đem chuyện ra đi mua vui đâu. Sao thế bé?”

“Show mời T1 thì không nói làm gì, lại còn mời cả em. Nếu Minseok thằng bé không năn nỉ còn lâu em mới đi.”

Nóng quá, sao đột nhiên nóng thế, Kim Hyukkyu đứng dậy mở cửa sổ, cậu nhìn xuống cảnh vật bên dưới, trùng hợp thay, đằng sau trường quay là một khu tổ hợp trường học. Sân bóng dù ít người nhưng tiếng đập, tiếng hò hét vẫn vang vang đâu đấy. Hèn gì cậu cứ có cảm giác có ai đó đang chơi thể thao trong toà nhà, hoá ra là do mấy đứa trẻ bên cạnh. 

Hồi bằng tuổi mấy đứa, Kim Hyukkyu không được hoà đồng bằng, đám bạn gọi cậu là cây ngàn năm chẳng nở hoa, hoạt động tập thể thì không thích tham gia vào mấy mục nổi bật, mời đi chơi riêng cũng không, chỉ có game là làm cái cây ấy hứng thú.

“Anh nghĩ chắc người ta cũng muốn ngắm Kim Hyukkyu mặc đồng phục đấy. Với cả đề tài Mapo C nổi mà, chúng ta được kéo đi làm content hoài đấy thôi. Nhìn gì thế?”

Lee Sanghyeok tới bên cạnh cậu, cả hai cùng dõi theo hai đứa trẻ đang tranh bóng bên dưới. Một đứa có vẻ cao hơn đứa còn lại, rất thích chọc bạn, chỉ cần bạn muốn úp rổ là ngăn lại ngay, còn cười rất thích chí. Lee Sanghyeok nhìn mà vui theo, anh nghe thấy tiếng khúc khích bên cạnh thì chuyển hết sự chú ý lên người Kim Hyukkyu.

Ngỡ như chàng trai mười bảy tuổi năm ấy đang ngay cạnh anh vậy, có cả hương bưởi chua dịu thoang thoảng, có cả nắng nhẹ vờn quanh cả hai, đồng phục trắng tinh, cà vạt phấp phới. Nét mặt Kim Hyukkyu đáng yêu như một chú alpaca được cho ăn no tắm mát, hai mắt nheo lại, miệng cong cong. Không kìm được suy nghĩ trong đầu, Lee Sanghyeok vươn người qua, làm Kim Hyukkyu bất ngờ bằng một cái hôn chạm khẽ lên môi. Cậu vội đẩy anh ra, lo lắng nhìn về phía cửa.

“Lỡ người ta nhìn thấy thì làm sao. Cái anh này…”

Má Kyu đỏ hây. 

“Thì kệ thôi. Dù sao cũng sắp cưới rồi, thông báo sớm một tí cho cả làng rộn ràng.”

“Đánh cho bây giờ…”

“Đố Kyu nha. Nếu anh mệt mà vẫn chở Kyu đi ngắm hoàng hôn thì gọi là gì?”

“Bỏ đi, trời ơi, không nghe đâu.”

Lee Sanghyeok nhấm nháp vị bưởi trên đầu lưỡi, mỉm cười mặc kệ lời ai oán của Kim Hyukkyu.

“Gọi là ráng chiều á bé.” 

*

Bức ảnh chụp chung của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok bỗng chốc trở thành từ khoá nóng nhất mạng xã hội vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi tư, kéo theo mấy bài báo phỏng vấn cũ của cả hai lên bảng tìm kiếm chung. Người ta mổ xẻ từng ánh mắt và câu nói, để rồi đưa ra một nhận xét chung, đúng là chẳng thể tin được đàn ông đẹp trai.

Người chụp nó là một nhân viên của Riot, anh đã đăng tấm hình lên twitter riêng, và điều gây ngạc nhiên đó là anh đã có sự cho phép từ chính chủ. Dòng cap icon hình chiếc cup bỗng xuất hiện ở mọi mặt trận.

Đó là vào thời gian được nghỉ ngơi, bóng lưng Lee Sanghyeok thong thả bước đi bên cạnh bóng lưng của Kim Hyukkyu, trên tay cậu là chai nước bưởi đã uống hơn phân nửa. Trên con đường vắng nối liền với vườn cây xanh ngắt, trùng hợp làm sao lại chỉ có đôi người già rảo bước, ánh sáng cũng thiên vị cả hai mà nhẹ nhàng sà xuống, đậu trên bờ vai thẳng tắp của Lee Sanghyeok. 

Con đường mà họ đi nằm ngay cạnh trường cấp ba của cả hai, mọi người dự đoán có lẽ có sự kiện gì đó ở trường rồi mời hai cựu học sinh danh giá nhất tới dự, nhưng có người lại bảo họ chỉ tới chơi thôi, vì quần áo cả hai mặc là đồ thường ngày, tóc của Kim Hyukkyu còn ngắn ngủn trông ngốc nghếch nữa. Họ cứ đoán già đoán non, chỉ có người phụ trách liên hệ giữa nhà trường và cả hai là biết Mapo 2C đến đó làm gì.

Lúc đứng trong bóng râm dưới tán cây xanh mát, Kim Hyukkyu ngạc nhiên lắm, cậu thử tìm một bóng học sinh thấp thoáng đâu đây, nhưng ngôi trường rộng lớn tới vậy lại đúng chỉ có hai bọn họ.

“Đi đâu hết rồi nhỉ? Zombie hở?”

Lee Sanghyeok quá quen với mạch suy nghĩ bất thường của người yêu, chỉ có người thầy già là bật cười, còn khen Hyukkyu đúng là không thay đổi so với hồi xưa, thỉnh thoảng nói những thứ không ai hiểu. Lee Sanghyeok giơ máy lên chụp nháp mấy tấm, nửa đùa nửa thật góp vui.

“Không phải zombie đâu, “Duty after school” cơ.”

“Là gì thế? Em chưa xem bộ này. Đi nhập ngũ hở? Có phải cạo đầu không?” 

“Tóc Kyu như này là được rồi, ngố quá nên sẽ được xuống nấu bếp.”

“Hai đứa cứ từ từ nhé, nhưng chỉ có ba tiếng thôi, thầy đi trước, có gì thì gọi cho thầy.” 

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt. Không gian bỗng dưng lặng thinh, chỉ còn tiếng gió thoảng qua tai. Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, nhìn đến mức Lee Sanghyeok cũng tò mò theo.

“Trên đó có nhiều tiền lắm hả Kyu?”

Kim Hyukkyu lắc đầu, cậu giẫm lên những chiếc lá khô trên mặt đất, tiếng lách tách như gai mềm gãi lên da.

“Em thấy hoài niệm quá, nhanh thật đấy, chưa gì chúng ta đã cưới nhau rồi. Vậy mà lúc nghỉ học để vào đội, em còn suýt chia tay anh.” 

“Chúng mình giấu kỹ ha.” 

“Giấu giỏi vậy chắc Hyeok cũng giấu em nhiều điều lắm.”

“Chuẩn rồi, thực ra anh có bản ghi âm hơn một trăm file nói mớ của Kim Hyukkyu cùng bộ sưu tập ảnh Kyu say từa lưa đang lưu trong pc ở nhà ấy.”

“Về em sẽ xoá hết!”

Lee Sanghyeok chụp một tấm Kim Hyukkyu cười bất đắc dĩ lúc cậu không để ý, tự nhủ sẽ cho nó vào album ảnh cưới rồi dắt con lạc đà ngơ ngác đi một vòng trường tìm cảnh thích hợp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro