[HendsKiin] Bố hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kiin đang soạn dở giáo án trong phòng bỗng nghe thấy một tiếng hét đầy ai oán phát ra từ dưới tầng một. Cậu giật mình bỏ kính xuống, lò dò ra ngoài. Chưa đi hết cầu thang, một quả bóng tròn vo đã lăn lại bên chân. Kim Suhwan mặt méo xệch, nước mắt nước mũi tèm nhem, tay vẫn còn dính thứ gì đó màu hồng, Kiin quệt thử đưa lên nếm. Ra là kem dâu. Suhwan dụi đầu lên gấu quần bố, bé khóc không thành tiếng, mấy cái răng sữa nhe ra trông đến là đáng yêu. Kim Kiin bế con lên, dùng tay áo chùi mặt cho con, vỗ lưng con dỗ dành.

"Huhu... bố... bố Siwoo... hư lắm... Oà oàaaa"

Cũng đúng, bây giờ là bốn giờ chiều, Son Siwoo hôm nay được nghỉ. Chồng đâu rồi? Kiin bế con xuống phòng bếp tìm chồng, phát hiện cái bếp trống trơn, ra phòng khách cũng không thấy. Suhwan vẫn còn sụt sịt rất ấm ức nhưng hễ ba hỏi vì sao bố hư thì Suhwan chỉ nấc lên mấy tiếng, câu nói của bé bị bóp méo không nghe rõ từ.

Chồng với chẳng con.

Đang sốt ruột không dỗ được Suhwan, bỗng dưng Son Siwoo chạy vù ra từ phòng tắm, tay và mặt anh vẫn còn ướt nước. Thấy Suhwan khóc đỏ bừng cả mặt, Son Siwoo cúi đầu đi lại gần, lúc Kim Kiin chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Son Siwoo đã lè lưỡi trêu con.

"Lêu lêu... bố ăn hết kem của Suhwan rồi. Chẳng còn cái nào hết. Haha."

Giữa tiếng tru tréo của Kim Suhwan với mức độ âm thanh chói tai tới mức Son Siwoo cảm thấy hơi chột dạ, Kim Kiin nghĩ, mẹ nó chứ, sao mình lại đi cưới chồng? Đây chẳng phải là nuôi thêm một thằng con trai ư?

"Siwoo!"

"Huhu... Trả kem cho con... Bố liếm mất kem của con rồi... Oà oàaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro