[GuOn] Ăn cỏ gần hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng code tên:

Gấu/Lý Minh Hùng - Gumayusi

Nguyệt/Trần Nguyệt- Oner

Cún/Liễu Minh Thi - Keria

Chớp/Thôi Lưu Thế - Zeus

Hảo/Lý Tư Minh - PerfecT

Kim Hồng Khuê - Deft

Lý Phương Hách - Faker

anh Vinh - Chovy

anh Hồ - Peanut




"Ê."

Bồn rửa đĩa đầy ắp, sáu giờ chiều, khách vẫn chưa tới đông, bên quầy ngoài đẩy Cún nhỏ vào rửa chung với thằng Nguyệt đứng bar. Nguyệt với Cún bằng tuổi nhưng một thằng thì trông như ngoài hai lăm, một thằng trông như dưới mười tám, hai đứa một thấp một cao, một cúi một với làm Lý Minh Hùng vừa dọn tủ vừa cười khúc khích không ngừng được. Rõ ràng có nghe thấy tiếng thằng bạn thân nhưng lúc Nguyệt quay đầu định lườm một cái thì không thấy bóng dáng Hùng đâu cả. Lấy làm lạ, cậu cúi người, bắt đầu mở bát tám nhảm với Cún.

"Hả?"

Liễu Văn Cún đứng sát lại gần, dỏng tai hầu chuyện.

"Tao nói cái ni mi đừng giận tao."

Biết bạn hay dỗi, Nguyệt rào trước cả nghìn ki-lô-mét. Cún ừ ừ cho qua tại đang hóng lắm rồi, thế mà nghe xong, cậu cảm tưởng thằng chó này lại đùa cậu.

"Mi với thằng Hùng yêu nhau à?"

Thề có anh Khuê đang ngồi cộng sổ bên ngoài rằng thằng Cún đã ngay lập tức phi vào đầu Nguyệt một quả đấm đau điếng tới mức Nguyệt phải rú lên. Anh Khuê buông máy tính ngẩng đầu, vẻ mặt Alpaca rất chi hoang mang. Lý Minh Hùng trồi lên từ quầy bar cũng hóng hớt theo. Đến cả cu Chớp đang ăn tối với cu Hảo bên trong không kìm được chạy ra ngoài, tay còn bê hộp cơm nóng hổi.

"Mày đánh thằng Nguyệt à? Đánh thằng Nguyệt làm gì, chỉ tổ đau tay thôi. Mẻ ngón nào chưa?"

Lý Minh Hùng sắm vai người bố thân thiện trong trio hai lẻ hai hỏi thăm Liễu Minh Thi. Cún lắc đầu, xua xua tay ý bảo mày cứ nghịch điện thoại đi, mặt khác, cậu nhăn mày mắng lại thằng Nguyệt.

"Mày có biết nói vậy là đang sỉ nhục bố mày không? Tao có gay cũng đéo yêu thằng đấy nhé."

"Ừ thì... tại tao thấy thằng Hùng quan tâm mi dữ lắm."

Cái đĩa trong tay Cún, Cún muốn đập vào đầu thằng Nguyệt ghê. Cái thằng đần này. Chỉ thương Lý Minh Hùng trồng cây si Trần Nguyệt cả năm trời, ấy thế crush lại nghĩ mình yêu thằng khác mới chết dở. Nếu Cún là thằng Hùng, Cún nghe được chắc Cún tìm đại chỗ nào kín kín rồi quật chim vào tường chết mất thôi.

"Bộ mày chỉ thấy nó quan tâm tao thôi hả? Nó là bố của cả cái chi nhánh này đấy. Đến anh Khuê cũng là con trai nó, anh Hách thì khỏi nói. Ý là mày không thấy cái gì khác đặc biệt hơn à?"

Trần Nguyệt làm thu ngân thì giỏi, vào bar đứng cũng không tệ, ra bán bánh đẩy cái nào là hết cái đấy, thậm chí phục vụ phải gọi là làm khách hàng cảm con mẹ nó động vì sự nhiệt huyết, thế mà đụng tới yêu đương thì đần thối một cục.

"Không? Thì nếu như mày nói, thằng Hùng ai nó chả quan tâm. Đợt ăn liên hoan cuối năm tao uống say nó đưa tao về tận nhà đấy, còn đỡ cho tao nôn trong nhà tắm nữa. He he, thằng này chất đấy, sau khối đứa yêu."

Quản lý Kim Hồng Khuê nãy giờ đứng đằng sau hai đứa nhóc nghe hết câu chuyện, cũng nghe thấy lời nói vô tri của cu Nguyệt, anh thở dài một tiếng, vào phòng lấy điện thoại ra mách lẻo với Lý Phương Hách. Cu Hảo và cu Chớp mới đứng "thực tập" được hai ngày bẽn lẽn chào anh Khuê rồi vùi mặt ăn cơm, cơ mà cái mồm anh Khuê thì không bao giờ yên lấy một giây. Anh ta ra vẻ thần bí khều khều em Hảo.

"Minh này, em biết anh Hùng đang tán anh Nguyệt không?"

"Cái này em biết." Cu Chớp đớp ngay thời cơ. "Anh Thi kể cho em nghe rồi. Ảnh bảo đây là truyền thuyết đô thị, đứa nào làm ở đây cũng phải biết để tránh anh Nguyệt ra. Ai tán anh Nguyệt là anh Hùng đấm vỡ mồm."

"Dạ em cũng biết." Lý Tư Minh rụt rè. "Mà anh Nguyệt ảnh không biết."

"Tí nữa thằng Nguyệt vào đây ăn cơm hai đứa ẩn ý cho nó biết là thằng Hùng thích nó nhé. Chứ ca này anh nghĩ nếu không ai mách chắc thằng Nguyệt mai mối đứa khác cho thằng Hùng quá."

"Dạ! Để em, để em." Thôi Lưu Thế đứng hẳn dậy.

"Giỏi quá. Vậy từ hôm sau cả hai đứa đi làm chính thức nhé."

"Dạ!"

_____

Lý Minh Hùng đứng quan sát Trần Nguyệt đổ art. Tay cậu không vững, art cơ bản mãi không làm được nên latte nóng cậu chịu thua. Thầy Hách không dạy nổi nhường qua cho thầy Khuê, thầy Khuê biết ý nhường cho thầy Hùng, vậy là mỗi thứ ba, Nguyệt có một tiếng học với "bố". Thằng Hùng rất vui vẻ hướng dẫn crush, nhưng cứ đến đoạn đổ sữa thì Nguyệt run tay rồi làm đổ ra sàn. Quá tam ba bận, cuối cùng Lý Minh Hùng bảo thôi em đừng làm nữa, sau này latte để tao lo.

"Nhưng mà như vậy cực lắm."

"Nhưng mà em cũng đâu giúp gì được cho tao."

Lời nói thật thì hay mất lòng, Nguyệt dỗi, đặt tách cà phê xuống bàn không thèm nhìn Lý Minh Hùng nữa. Cậu chỉ len lén liếc thấy miếng băng dính cá nhân trên ngón tay anh, chỉ nhớ lại lần anh bị bỏng vì vừa mới tai nạn đã ra quán giúp cho cậu. Nguyệt vừa hối hận vừa ngại. Cậu ra đứng thu ngân với em Hảo, không hề biết con Gấu to xác đang nhìn với theo mình bằng ánh mắt tội nghiệp. Liễu Minh Thi vác giỏ cam ra fill tủ trùng hợp lúc không khí đóng băng, Lý Minh Hùng thì đang uống tách cà phê art dở của Trần Nguyệt.

"Xin ngụm."

"Đéo cho."

Á à, cái đồ giấu của.

"Thế không tính ra dỗ à?"

"Tí nữa ẻm lại về đứng bar với tao thôi, ẻm thương tao lắm, không nỡ để tao đứng một mình đâu."

"Nhưng mà ca này nó đứng phục vụ chứ đâu đứng bar."

"Làm gì có anh Khuê ở đây mà mày sợ."

Cún phải công nhận thằng Hùng nói đúng. Cứ như thể nó đi guốc trong bụng thằng Nguyệt. Mười phút sau, Trần Nguyệt tò tò đi vào quầy bar làm ô sin cho Lý Minh Hùng vẫn còn hơi đau tay. Gấu lớn nhân lúc Nguyệt đang lau cốc thì cười nhếch một cái rất chi là tự mãn, làm Liễu Minh Thi tức nổ đom đóm mắt. Mẹ cha cái bọn yêu nhau.

À mà quên, thằng này đã yêu được thằng Nguyệt đâu.

Cún vác lại giỏ cam vào tủ lạnh trong, chừa không gian riêng tư lại cho hai nhóc, Lý Minh Hùng túm lấy mép tạp dề nâu của Trần Nguyệt, gối cằm lên vai cậu thủ thỉ.

"Giận tao hả?"

"Đâu dám."

Tay vẫn cứ cắt vỏ cam để bỏ vào bát xông hương chứ lòng Trần Nguyệt dậy sóng hết cả lên. Hôm bữa hai cu mới tới nói đi nói lại mãi cậu cũng hiểu mang máng hình như Lý Minh Hùng... đang để ý cậu, nhưng cậu không tin lắm. Bản thân đâu có gì đặc sắc tới mức khiến cho nam khôi đại học phải bỏ công ra theo đuổi, học hành bình thường, nhan sắc... tạm được. Lý Minh Hùng xuất sắc đến vậy, hợp với một người cũng xuất sắc y chang.

"Em giận tao mà. Tao nói đúng. Tao xin lỗi. Tao biết em bị run tay do uống thuốc, sau này không cần phải cố nữa. Tao sắp khỏi rồi. Latte tao gánh được, easy."

"Nhưng tao vẫn muốn học."

"Được, thoải mái. Tao nghĩ em luyện tầm một năm thì sẽ art được cái cơ bản nhất thôi này."

Nguyệt bĩu môi, thọc khủyu tay vào bụng Lý Minh Hùng. Con Gấu lớn này đã cao lại còn to, Nguyệt tập gym đứng cạnh anh nhỏ lại bao nhiêu. Thậm chí Hùng còn một tay ôm được eo cậu. Bức ảnh tình bể bình ấy được anh Hách chụp lại rồi set màn hình điện thoại một tháng, cậu cũng thấy rồi. Thỉnh thoảng cậu mở ra xem, bây giờ mới nhận ra ánh mắt Lý Minh Hùng trong đó.

Giống như ánh mắt thằng Cún nhìn chị người yêu nó.

Giống ánh mắt thằng Chớp mỗi lần đi cùng cu Hảo.

Giống ánh mắt anh Vinh khi qua đón anh Khuê.

Giống ánh mắt anh Hồ dành cho anh Hách.

"Tay còn đau không?"

Trần Nguyệt dịu giọng. Hỏi xong, vì quá xấu hổ, cậu lại đi về phía bồn rửa, xắn tay áo lên dọn dẹp.

Lý Minh Hùng cười khì khì. Thừa lúc không có ai để ý, anh cúi đầu, hôn phớt qua má Trần Nguyệt.

______

Lý Phương Hách không cấm nhân viên yêu đương. Đối với anh, chỉ cần làm tốt thì yêu ai cũng được. Dạo này có tình yêu support mà thằng cháu anh năng nổ hơn hẳn. Trio hai lẻ hai chỉ làm một tháng nữa rồi xin nghỉ, đáng lẽ ba đứa đã đi làm nơi khác lâu rồi, cơ mà vì anh nhờ nên chúng nó vẫn ở lại. Lý Minh Hùng nhiều thời gian rảnh, cả ngày cắm mặt dạy Trần Nguyệt art. Hai thằng nhóc quấn lấy nhau suốt, quên mất rằng dù học xong thì thằng Nguyệt cũng không có cơ hội toả sáng.

Thằng cháu anh không cần phải lo. Kinh doanh bánh ngọt và cà phê chỉ là công việc tay trái, Lý Phương Hách có rất nhiều tiền, Lý Minh Hùng không phải ngoại lệ. Công ty gia đình sẵn sàng đón lấy cậu cháu trai bất cứ lúc nào.

Trần Nguyệt mới đáng lo. Anh biết cậu bé này đi làm để kiếm thêm thu nhập cho đứa em gái vào cấp ba. Mãi dậm chân ở chỗ làm partime không phải ý kiến hay. Anh đã định hốt cả hai đi làm ở công ty chung, chỉ sợ Trần Nguyệt không đồng ý.

"Ẻm sẽ đồng ý thôi ạ. Ẻm yêu cháu mà, không rời cháu được đâu."

Ôi, đúng là tuổi trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro