[HendsKiin - R15] Câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút nhìn thấy Kiin đứng khóc trong hàng ngàn tiếng vỗ tay ầm trời, Son Siwoo thầm nghĩ, có lẽ tâm trạng của Park Jaehyuk lúc anh Kwanghee mỉm cười trước bàn dân thiên hạ cũng rung động mãnh liệt lẫn ghen tuông mù quáng như bây giờ hắn đang trải qua mà thôi. Hắn chấm độ sở hữu của thằng bạn là chín thì hắn là mười, đó là chưa kể mười một của Jeong Jihoon đối với anh Hyukkyu và mười hai của Han Wangho đối với anh Sanghyeok. Ông trời quả là khéo chọn, bốn thằng chó con tập hợp lại thành tổ đội ôm chanh, ngày nào cũng chua loét nhìn người yêu nói cười với nhân loại, riêng hắn thì vẫn hơn ba thằng còn lại ở chỗ vẫn đang chung đội với Kim Kiin.

Kiin là một người đàn ông hoàn hảo. Cố gắng, chăm chỉ, lễ phép, mẫu người chồng lí tưởng năm hai không hai mươi tư. Sau ống kính, Son Siwoo dành hơn nửa thời gian để luyện tập, một ít để ăn uống, nghỉ ngơi và ít còn lại để theo dõi cậu em đi đường trên. Một năm ở AF lẫn một năm ở KT không hề đủ, khi ấy Kiin vẫn giữ vững quan điểm rằng mối quan hệ giữa đồng đội cần một chút sự xa cách để không làm mất lòng nhau. Lúc đó Son Siwoo vẫn đang có bạn gái, sau khi cả hai chia tay êm đẹp, bỗng nhiên hắn quay đầu và cảm thấy hình như giữa hắn và Kiin đã có gì đó rất khác.

Một đêm ngủ sớm đặc biệt, khi hắn vừa bỏ điện thoại xuống đệm thì có bóng người mở cửa phòng ngủ của hắn ra. Người ngủ chung với hắn đã xin quá cảnh ở phòng người khác, và còn kì lạ hơn nữa khi cái bóng thù lù ở đó chính là Kiin. Cậu ôm cái gối nghiền đứng như trời trồng, không dám thở mạnh, không dám nói to, cứ đứng như thế phải đến một phút, cuối cùng Son Siwoo mở mắt ra, vẫy vẫy cậu em lại gần.

“Em sợ à?”

Rõ ràng là đang đùa cợt, vậy mà Kim Kiin không nói không rằng gật đầu một cái.

“Lại đây.”

Họ nằm sát lại với nhau. Hiếm có dịp Kiin tự động mở rào, Son Siwoo dính cái chóc lên cậu, một chân gác lên mông Kim Kiin, hai tay quàng hờ qua người, lưng Kiin dính lên ngực hắn. Hơi thở của cậu không hề ổn định, khi ấy Son Siwoo vẫn ngây thơ nghĩ rằng chắc có lẽ Kiin vừa mới vận động xong.

“Tay em nhỏ quá nhỉ. Cứ như em bé ấy.”

Rõ ràng khi so tay hắn với tay Kiin, tay Kiin lọt thỏm trong bàn tay đầy vết chai của hắn. Son Siwoo nắm lại, bao lấy năm ngón tay be bé trắng mềm, ngón cái vuốt ve qua từng cái móng tay một rồi trượt xuống cổ tay. Hắn chưa từng gặp người đàn ông nào có cổ tay nhỏ đến mức hắn có thể cầm trọn bằng hai ngón. Kim Kiin xoay người, hai bàn tay luồn vào nhau ở giữa. Cậu không đeo kính, hắn cũng chẳng nhìn rõ liệu mũi cậu có hồng lên như khi cậu đứng khóc không, có lẽ là không, có lẽ là có, không hay có vốn dĩ chẳng quan trọng, xưa nay Son Siwoo trêu ghẹo Kim Kiin trước camera chưa từng để ý xem cậu có xấu hổ hay không.

“Anh hôn em nhé?”

Quỷ tha ma bắt. Sau này, lúc Kim Kiin đã trở thành người bạn tri kỉ với cái giường của Son Siwoo, đôi khi nước mắt nước miếng tèm nhem ướt cả gối, hắn vẫn chẳng thể tin được khi đó Kiin không hề giơ tay lên đánh hắn, thay vào đó, cậu nhắm nghiền mắt lại, mi mắt run run như thể Son Siwoo hắn vừa mới bắt nạt cậu xong. Khoảnh khắc hắn đè Kim Kiin xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi vẫn còn ẩm mùi son dưỡng thực vật, Son Siwoo quyết tâm không bao giờ để lại cho Kim Kiin một cái bục bước xuống. Từ dịu dàng cho tới điên đảo, lúc buông cậu ra, đôi mắt Kiin ngấn lệ. 

“Em có giận anh không?”

Kim Kiin chậm chạp lắc đầu. 

“Cơ hội cuối, nếu không đồng ý thì em có thể ra khỏi phòng ngay bây giờ.”

Kim Kiin suy nghĩ một chút, chỉ khoảng nửa giây, lắc đầu tiếp.

Theo kinh nghiệm hiện có, quần của Kiin bị lột còn nhanh hơn khi GenG ăn mạng đầu tiên. Diễn biến tiếp theo có hơi cuồng nhiệt, vì không thể chuẩn bị thật kỹ, Son Siwoo khép chặt đùi cậu trai nhỏ đi đường trên lại, ma sát tới độ da dẻ đỏ hết lên vẫn chưa ngừng. Kim Kiin xấu hổ lấy gối che mặt thì bị giật ra vứt xuống đất, lấy tay che mặt thì bị một tay khác của hắn chặn lại. Hết cách, cậu cắn môi dưới, ngăn bản thân không bật ra mấy tiếng rên rỉ kì lạ. Tự nhiên Son Siwoo thấy hành động ngơ ngẩn này dễ thương quá, hắn nhìn chằm chằm Kim Kiin tới mức dừng luôn động tác như sói đói bên dưới.

“Mặt em… có cái gì lạ à?”

Tiếng phàn nàn nhỏ lắm, nhưng trong không gian tĩnh lặng, đôi tai nhạy như cú của Son Siwoo nghe được hết. Hắn nâng cao hai bắp đùi của Kim Kiin lên, rải những nụ hôn đầy yêu thương từ mắt cá lên tới đầu gối. Hắn không đáp lại câu hỏi của cậu em nhỏ, chắc có lẽ hắn không nói nổi câu nào, hắn sợ hắn mà mở miệng thì sẽ chỉ toàn mấy lời dâm dê đê tiện mất. Hắn biết cái miệng hỗn láo của hắn lúc trên giường có sức công phá rất lớn, lỡ nói ra có khi Kiin thật sự nghĩ hắn coi Kiin không ra gì. 

Son Siwoo ngậm miệng lại, cắm cúi giải phóng dục vọng bản thân lẫn thoả mãn Kiin. 

Mối quan hệ của bọn họ biến hoá rất lớn. Kiin vẫn từ chối những lời tán tỉnh trêu đùa công khai của hắn, vẫn khó chịu mỗi khi hắn xoa đầu cậu, vẫn tìm cách chọc lại hắn mỗi khi bị dồn đến mức đường cùng, nhưng chỉ cần thân mật với nhau, Kim Kiin nghe lời tới độ Son Siwoo ước gì hắn có ngay một phiếu bé ngoan dán lên hai đầu ngực hồng hồng. Vậy là rõ, tình yêu này không phải tình yêu tới từ một phía, Kim Kiin chỉ là một tsundere-chan mà thôi, hễ chọc là co rúm lại xù lông ra, và chỉ cần tìm đúng chỗ thì con ếch xanh hiện nguyên hình. 

“Hãy khóc cho mình anh thấy thôi, nếu không anh sẽ phát bực vì ghen mất.”

Câu nói đáng lẽ chỉ nên có ở trên giường bỗng vang lên trong phòng stream. Kim Kiin đang cười phớ lớ vì donate siêu bự bỗng cứng người, cậu nhìn lên, thấy người yêu đứng híp mắt chống nạnh đọc mấy bình luận nhảy tưng tưng liên hồi rồi ngoáy đít bỏ đi, để lại nỗi hoang mang kinh khủng cho toàn thể viewer lẫn chủ kênh. Kiin không rõ bản thân nên xử sự thế nào, cậu giả bộ chưa nghe chưa biết, phớt lờ mấy cái donate trêu chọc ngồi chơi game tiếp. Nhưng rõ ràng cậu đang xấu hổ, hai tai đỏ bừng, mũi cũng đỏ, thua lane mất trụ rồi thua cả game mà mặt vẫn như một trái cherry. Son Siwoo về lại chỗ ngồi bật stream của Kiin lên nghe ngóng, thấy bạn nhỏ mãi chưa hồi thần, hắn thích chí lắm. 

Park Jaehyuk ghé qua nhắn tin với Kim Kiin.

“Đấm bỏ mẹ Son Siwoo đi em.”

Park Jaehyuk đâu biết được đâu, rằng chú ếch xanh này chẳng thể làm gì khác. Giống như Park Jaehyuk biến thành một con chó to đùng vô tội mắt long lanh nghe lời trước mặt Kim Kwanghee, Kim Kiin chỉ có thể cào mấy cái lên lưng Son Siwoo cho bõ ghét mà thôi.

Cậu đã đợi Son Siwoo rất lâu rồi.

Cậu đã đợi, đợi mòn mỏi, tới mức tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có cơ hội lại gần hắn.

Nhưng cũng như chức vô địch LCK và vô địch MSI, cuối cùng cậu đã với tay tới được nàng công chúa mà cậu trân trọng để trong trái tim.

Biết rõ Son Siwoo thích mình, Kim Kiin cố tình ôm gối qua ngủ cùng anh.

Cố tình cả đấy.

Sao mà Son Siwoo biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro