[Smeft] Bé bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cameo Peaker WooSeungz


1. Tống Văn Hạo hơn Kim Khuê một tuổi, nhà ngay sát nhau, cùng học cấp một, cấp hai, cấp ba. Đại học, Kim Khuê lên Hà Nội còn Tống Văn Hạo vẫn ở quê, anh nộp học bạ một trường cao đẳng đào tạo nghề. Nếu hỏi yêu xa có khó không thì Kim Khuê sẽ trả lời là không, vì tháng nào cậu cũng đi xe khách về chơi với Văn Hạo hết đó. Người tỏ tình trước là Văn Hạo chứ người không thể sống thiếu hơi anh người yêu quá một tháng chỉ có thể là Kim Khuê thôi!

2. Mỗi lần đi siêu thị mua đồ, Kim Khuê nũng kinh khủng. Nào là phải mua kẹo, mua latte gói pha sẵn, mua dưa hấu, mua bánh rồi lại dẫn Tống Văn Hạo chạy sang quầy đồ gia dụng ngắm nửa tiếng mới chịu. Mấy cái chảo có tai mèo làm Khuê thích lắm, lúc nào cũng đòi mua nhưng Tống Văn Hạo không cho, còn bảo cậu đúng là trẻ con. Khi ấy Kim Khuê lườm anh người yêu cháy mặt rồi ra vẻ giận dỗi, Tống Văn Hạo phải đưa em người yêu lớn tướng vào khu vắng người rồi hôn một cái mới chịu. 

Kim Khuê thích đi siêu thị lắm, vì chỗ cả hai ở cách trung tâm thành phố khoảng hơn chục cây số, vả lại, Gongcha mà cậu yêu nhất trên đời ngay cạnh siêu thị luôn, muốn đặt về nhà phải mất đến ba chục tiền ship, ví của cậu đau. Tống Văn Hạo hay chí choé với Kim Khuê đủ thứ, chỉ riêng mua Gongcha là cả hai ăn ý - anh một trà sữa chocolate, cậu một trà quýt yuzu. Cái khoảnh khắc chuột hai người ngồi cắn trân châu trở thành những kỉ niệm đẹp nhất của Kim Khuê, bắt đầu từ cấp hai cho tới đại học, từ khi chưa yêu nhau đến lúc yêu nhau. Ý Kim Khuê là cậu sẽ mãi mãi bám theo Tống Văn Hạo đến khi nào cậu chớt thì thôi đó, ảnh không bao giờ được yêu bất kì ai khác ngoài Kim Khuê này đâu. 

3. Cả hai hùn tiền mua chung cư, lúc thảo luận decor lại bếp, Kim Khuê đồng ý với anh người yêu là sẽ không xây tủ trên và mặt bàn bếp phải rộng một chút. Theo lĩ lẽ của cậu, cậu là một người khá bày bừa nên mặt bàn phải cực rộng để Khuê có thể bày hết tất cả đồ dùng lên đó. Cậu thích làm bánh, thích nấu ăn lúc vui, thích thử công thức mới, thích ngâm ủ đủ loại nước và rượu. Khi đó Khuê vẫn chưa nhìn ra được ý đồ của Tống Văn Hạo, nhưng sống cùng nhau hai ba tháng, bé lạc đà điên hiểu ngay. 

Những lúc anh người yêu đang bận rộn trong bếp, Kim Khuê thường làm cái đuôi nhỏ theo sau anh. Cậu ôm lấy eo anh, thổi phù phù lên tai anh, bật nhạc nhảy tùm lum sau anh, đến lúc Tống Văn Hạo mắng không được em người yêu phiền phức, anh sẽ bế Khuê ngồi lên mặt bàn bếp góc xa nhất. Chân cậu không chạm được xuống đất, hai chân trăng trắng đung đưa theo tiết tấu nhạc, đáng lẽ Khuê có thể nhảy xuống luôn, nhưng cứ như cậu bị phong ấn vậy, lạc đà điên biến thành lạc đà nhỏ ngoan ngoãn ngồi xem anh Văn Hạo. 

Tại sao Tống Văn Hạo lại biết cái mẹo này á? Tại vì hồi nhỏ Kim Khuê thường trèo lên bàn bếp nhà anh nghịch đó. Khuê bé Khuê lớn gì cũng giống nhau hết. 

4. Miệng Khuê ngọt ngào lắm, nhất là lúc làm nũng với bố mẹ chồng. Cãi tay đôi với Tống Văn Hạo thì không thua bao giờ, Hạo nhường vợ đấy, chứ thường thường anh sẽ tác động vật lí bằng cách đấm cho Khuê một cái vào đùi. Bố mẹ anh bênh Khuê chằm chặp như thể cậu mới là con đẻ, còn thằng con trai lớn tướng đang lườm nguýt kia chỉ là con nhặt ngoài bãi rác, ông bà tiện tay ôm về. 

Lúc cả hai có con thì độ chiều chuộng của bố mẹ chồng dường như tăng gấp đôi, với cháu là hai mươi còn Khuê là mười chín, thằng con trai lớn tướng đang thay bỉm kia là năm. Bé Hảo nhỏ như cục bột gạo, vừa mềm vừa trắng, má còn thơm mùi sữa, cả ngày bị bố Hạo ôm lên hít phát nghiện. Bố Khuê cũng cuồng con, máy ảnh mua về chụp mấy con vật trở thành máy ảnh riêng của bé, đến ba em mèo còn phải xếp sau bé một hàng. Vì để dễ chăm hai bố con nên Hạo đưa Khuê về quê ở với ông bà một thời gian, anh vẫn đi làm ở thành phố, cuối tuần đánh ô tô xuống thăm nhà nghỉ ngơi. Ở riết hơn nửa năm Kim Khuê không muốn về thành phố nữa, phần vì nhà nội nhà ngoại ngay cạnh, Khuê được hai bên gia đình chăm không chê vào đâu, phần vì cuộc sống không khói bụi khiến đầu óc cậu thảnh thơi. Sếp của Khuê là Hách, cậu bạn cấp ba kiêm người yêu bạn của Tống Văn Hạo - cậu Hồ, Hách duyệt cho Khuê “work from home”. Vậy là quá sướng, Khuê ứ muốn về chung cư nữa.

Hạo cũng đồng ý với Khuê. Anh không thấy vấn đề gì. Cứ tưởng sẽ ở vậy mãi cho đến một hôm, anh đi làm về mệt quá nằm tạm ở sofa ngủ thiu thiu, bỗng điện thoại réo lên. Trong video call, Kim Khuê hai mắt đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy xuống, bao nhiêu giấy cũng không thấm được.

“Ngoan, sao lại khóc rồi này? Ai bắt nạt em? Có chuyện gì hở?”

“Em nhớ anh.” 

Tống Văn Hạo vừa buồn cười vừa thương chú lạc đà nhỏ nhà mình.

“Chiều mai anh về, sắp rồi sắp rồi, ngoan, đừng khóc nữa, đau mắt đấy. Nhớ anh thì về nhà với anh, nhé?”

Kim Khuê gật gật đầu. Sự thật là Khuê nhớ chồng lắm rồi, nhớ không chịu được, ăn bao nhiêu hộp kem cũng không bớt nhớ, uống bao nhiêu cốc Gongcha cũng vẫn thao thức, đến hôm nay đột nhiên móc ra được đồng năm trăm tuần trước Hạo dí vào tay mà cậu để quên trong túi quần, tự dưng bao nhiêu nhớ nhung xả ra như nước lũ. 

Lúc ôm lấy anh chồng già nhà mình, Kim Khuê lại đỏ mắt y như buổi call. Ông bà phải ôm cháu một lúc cho đôi vợ chồng son tình cảm. Trên trời, mây xanh hình như đang ghé xuống, che nắng cho Tống Văn Hạo vỗ về lưng Kim Khuê trong lòng anh.

5. Bé Hảo - không phải tên là Hảo, Hảo chỉ là biệt danh bà ngoại đặt cho bé, năm ấy tưởng chừng Hảo sẽ lớn lên mà không có bạn cùng chơi, ai dè Hảo mới sinh được nửa năm hơn thì nhà Hồ - Hách cũng sinh em bé. Hạo - Khuê đến bệnh viện, trố mắt nhìn Lý Phương Hách mắng cậu chồng nhỏ nhà anh như mắng nhân viên, còn cậu chồng nhỏ không cãi anh được câu nào, chỉ biết cười khổ. Bé Vịt ra đời nhưng suýt chút nữa đã không có cơ hội gặp bố Hách, Hàn Vương Hồ xót anh vợ lắm, vợ chửi gì cũng nghe. Vịt và Hảo trở thành đôi bạn trúc mã cùng tiến, lại cùng học mẫu giáo, cùng học cấp một, cùng học cấp hai như bố Khuê bố Hạo. 

Kim Khuê đã gần bốn mươi nhưng trông vẫn trẻ. Hàng xóm nói, đó là do được chồng chiều, sống vui nên trẻ lâu. Cậu đã trưởng thành lắm rồi, đã là người anh lớn của bao nhiêu cậu em cùng công ty, nhưng đối với Tống Văn Hạo, Kim Khuê mãi mãi vẫn chỉ là cậu nhóc mấy tuổi non nớt, được mẹ mua cho hai cái kẹo thì cho anh Hạo một cái dù mới bị anh bắt nạt phát khóc, cũng vẫn chỉ là cậu em mười sáu mười bảy tuổi thích anh Hạo đến mức cứ theo sau trêu anh đòi làm vợ anh. Kim Khuê có thể chững chạc, có thể cho người khác rất nhiều lời khuyên, và Kim Khuê cũng vẫn có thể mãi mãi là đứa em, là cậu người yêu nhỏ bé bỏng nhất của Tống Văn Hạo.

Về điểm này Vịt và Hảo còn thua xa, thua xa hai ông bô lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro