[WooSeungz] Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao tận tay mấy ông anh cho mấy ông anh khác, Lee Seungmin và Choi Wooje dắt nhau đi bộ về.

Cả hai không về trụ sở mà về nhà của Wooje. Quán rượu không xa nhà em Vịt là bao, lần đầu Wooje dắt về một người khác không phải đồng đội ở T1 nên mẹ của Vịt háo hức lắm, còn sốt sắng hơn cả con trai, dù cậu đã dặn rằng nửa khuya hai nhóc mới xong thì mẹ vẫn thức chờ. Không muốn để bác gái lo lắng, Seungmin là người đầu tiên giục các anh tan cuộc.

"Ơn trời là anh Kwanghee đỡ cho mình bao nhiêu chén. Đau vai quá."

Cậu vừa rảo bước chậm rãi vừa vươn người, theo động tác nâng tay, áo khoác mỏng bên ngoài trượt xuống dưới. Choi Wooje nhanh nhảu kéo lên giùm bạn, còn tận tình kéo phéc-mơ-tuya sát cổ. Vịt vàng không muốn mọi người đi đường nhìn thấy hàng xương quai xanh của Seungmin đâu.

"Lần gần nhất mình thấy mọi người say xỉn như này là đợt chung kết thế giới năm ngoái."

Gió đêm thổi vù vù, Choi Wooje sờ mặt mình thấy lạnh toát, cậu áp lòng bàn tay lên má Seungmin, chẳng biết có phải do thân nhiệt em bé nhà cậu cao hay không mà Vịt vàng cảm nhận được tay cậu nóng bừng. Lee Seungmin hoảng hốt gạt tay cậu bạn xuống rồi nhìn xung quanh như thể sợ rằng hành động bột phát này sẽ bị ai đó quay được mất. Seungmin thì không nói làm gì, Wooje mới đáng lo, Wooje nổi tiếng hơn Seungmin rất nhiều, mà càng được biết đến rộng rãi thì càng phải cẩn thận.

Còn Wooje á, Wooje mặc kệ. Seungmin gạt xuống thì Wooje lại áp lên. Hai đứa nhóc cứ một trêu một nhây, mấy chốc đã về tới nhà.

"Wooje này."

"Dạ, bạn nói đi?"

"Năm ngoái, lúc bạn thắng ấy, trận chung kết thế giới ấy. Ừm... Bạn vui đến mức nào? Giống như thế nào? Mình tò mò quá."

Choi Wooje không trả lời vội. Hai đứa tạm biệt mẹ đi ngủ rồi vào phòng tắm rửa mặt. Seungmin thấy bạn im lặng, nhóc Lười tưởng bản thân vừa làm gì đó khiến bạn không vui, nhóc buồn lắm, cứ lúng túng nghĩ cho ra câu xin lỗi chân thành nhất. Vậy mà khi đang run run chuẩn bị cất lời thì Choi Wooje từ đâu cầm khăn tới lau đi vết bẩn trên trán Lee Seungmin. Giống một con Lười rớt xuống nước, Seungmin đứng ngẩn người nhìn bạn, chân tay cứ như đồ thừa thãi. Trông em bé nhà mình vụng về quá đi mất, Wooje tự nhủ. Xong xuôi, cậu kéo Seungmin vào lòng, hôn chụt một cái lên bờ môi ẩm ướt.

"Vui đến mức mình nghĩ hay đang mơ ta. Xong mình nhờ anh Minseok tát cho một cái. Hoá ra là thật. Vui đến mức mình nghĩ ruột gan của mình đang bay phất phới trên cao luôn."

"Như có bướm đang bay lao xao trong bụng ha."

"Đúng rồi. Dễ hình dung hơn thì mình vui như lúc nãy mình vừa hôn Seungmin đó. Vui lắm."

Lee Seungmin đỏ mặt rồi.

"Đêm nay bạn ngủ phòng cho khách hay ngủ phòng mình?"

"...Phòng Wooje"

"Oke. Mà nếu bạn đòi ngủ phòng cho khách thì tí nữa mình cũng sẽ bế bạn về phòng mình thôi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro