fakenut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fakenut... nói sao nhỉ? Bắt đầu là ngốc ngếch, bắt đầu là kết thúc.

Đầu tiên phải nói đến việc là bộ bài mà tôi dùng vốn không phải là bộ gì sáng sủa tươi đẹp cho cam, ở đây rực rỡ thì sẽ vô cùng, nhưng phần nhiều là ảm đạm hưu quạnh chết chóc. Vốn một bộ như vậy đã không hợp để lật lên nói chuyện tình cảm rồi, cái này là lỗi của tôi.

Thêm nữa, lật bài tình cảm, nếu người hỏi không ngồi ở trước mặt tôi để bốc bài, thì tôi thường sẽ bốc gì cũng bốc hai lá, để nhìn mọi chuyện một cách toàn vẹn hơn phần nào.

1. Quá khứ
Bắt đầu là ngốc ngếch, bắt đầu là kết thúc. Lá Fool bình thường tuỳ hoàn cảnh mà tôi sẽ đều đọc một cách khá tích cực, nhưng lần này tôi lật được Fool ngược đặt cạnh Death xuôi, đặt ở điểm khởi đầu nó mới ngang trái làm sao. Tôi chỉ có thể nói, em tôi dấn thân vào mối quan hệ này quá ngốc ngếch. Đầu tiên là thiếu hiểu biết về điều gì nằm trước, cứ vô tư cho rằng đây là điểm khởi đầu sau một câu chuyện xưa đã khép lại, hết sức ngây thơ, có chút tự tin, tự mãn, lạc quan, nhiều hơn là lạc lối và thiếu dẫn dắt. Đáng lẽ ra em nên dấn thân vào với sự cẩn trọng và dè chừng, nhưng không ai ở cạnh em lúc đó để nhắc nhở cả. Em lúc đấy thậm chí còn không ngần ngại, không do dự, không sợ hãi, em nghĩ rằng và tin rằng sự mạo hiểm này là xứng đáng, và kết quả đợi em ở đầu ra là một điều đáng để đánh cược. Tất cả những cái đó đều có thể quy vào đổ lỗi cho ngây thơ và tự mãn, kết cục ra sao chúng ta đều đã nhìn ra rồi.

Bắt đầu là kết thúc, nói cũng trớ trêu làm sao, lật bài lên để xem quá khứ mà đã thấy cả mở đầu lẫn kết thúc đều nằm trọn trong đó rồi. Lại một lần nữa, "mất mát" và "thay đổi" là hai yếu tố không thể nào nắm bắt được, nếu nó đã muốn đến thì không thể nào trốn tránh được, chỉ có thể đối mặt và chấp nhận. Ít nhất thì điều an ủi là cả hai đều đã chấp nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng, viết tới đây lại không biết đây là an ủi hay xót xa. Bông hồng có rực rỡ đến mấy, đưa nó khỏi nơi sinh ra thì điều tất yếu là phải chấp nhận nhìn nó chết đi. Thật ra lần này tôi không thấy nó "chết", tôi thấy nó hoá thân thành nhiều vụn vặt khác mà sẽ ở góc này góc kia đâm chồi, lúc không ai ngó tới sẽ bất ngờ nở bung, dù không còn nguyên vẹn như trước nhưng lại càng tươi tốt, càng kiên cường.

2. Hiện tại
Ờm, hiện tại của hai vị này rất... unconventional?

Đầu tiên thì cái hiện tại này cũng được chia thành nhiều giai đoạn, xin hãy lưu ý điều này. Bài nói vốn họ đã không định dây dưa gì với nhau. Cả hai đều là kiểu người rất dứt khoát, mạnh mẽ, dũng cảm, mà số mệnh thì bao giờ cũng ưu tiên những người dũng cảm. Cả hai luôn luôn ở trong một thái cực tranh giành, luôn luôn muốn có được quyền năng và sức mạnh, mặc dù hai thứ này thật sự trong cuộc sống của họ không có gì ngoài ý nghĩa biểu tượng. Ai cũng muốn vô địch và cũng tin rằng mình có khả năng vô địch, đọc đến đây bắt đầu thấy hơi khó hiểu rồi đấy... Nếu như nhìn vào mặt bài, thì có thể thấy là họ đang dây dưa không dứt với nhau. Không thể rạch ròi tôi anh được, lá này thực chất rất là "họ", anh tượng trưng cho ham muốn, cho khát vọng và tham vọng, cho toan tính sâu xa và chiêm nghiệm về cuộc đời, em tượng trưng cho cái sạch sẽ, xinh đẹp, đơn thuần nhưng không yếu đuối hay hèn nhát mà trái lại lại vô cùng cứng cỏi và nhất quyết muốn dành được cái mình muốn. Ở lá này có sự giằng xé giữa hai người, giữa thế giới nội tâm và lí trí của mỗi người, hai dáng vẻ nhưng bốn tâm hồn không ngừng xâu xé nhau, vậy đó.

Thú thật cái mình type xuống cũng chỉ là train of thought của mình bởi vì không phải là mình đang đọc cho một ai đó nghe để mà có thể diễn giải dễ hiểu, chi tiết. Đọc lên nghe rất trừu tượng nhưng mà ngẫm chút thì sẽ hiểu ấy mà.

Sau cái này là một đoạn cắt đứt. Là cắt đứt thật sự nhé, là anh F và em P đã có hẳn một giai đoạn cắt đứt với nhau. Lí do cho việc này đến từ đâu, thì theo như mình đọc bài, vâng một cách rất delulu vì đây là bài tình cảm của hai thằng đàn ông với nhau làm ơn đừng bắt tôi lí trí có được không? Lí do là vì em P bị tổn thương, em P vừa tự tổn thương mình vừa khiến bản thân trở nên quá mong manh tự nguyện để anh F tổn thương em. Tóm lại đã có một giai đoạn em P rất cam chịu, rất nhẫn nhịn, mặc dù bản tính con người em không phải như vậy, và sau một đoạn thời gian sống dằn vặt và gò bó thì em quyết định tự giải thoát cho bản thân. Em thà tự tổn thương mình để cắt đứt với anh để có thể sống cuộc đời tự do và lành mạnh mà em vốn nên sống, khi mà mối quan hệ giữa anh và em đã đi đến hồi độc hại tới mức tổn thương nhau để nhận lấy yên bình. Quyết định này của em thật ra là một điều đã có thể tiên đoán trước, vì bản chất con người em không phải là kiểu người sẽ vì tình cảm mà để chính mình thiệt thòi, nhưng đấy, ở chỗ này, họ đường ai nấy đi.

Ở cuối đoạn đường này thì, họ quay về với nhau, phần nào đó? nhưng cách thức họ ở cạnh nhau vẫn không lành mạnh lắm. Trong mối quan hệ giữa hai người họ bây giờ, có một người đang cầm đằng chuôi, tôi sẽ không suy đoán người này là ai, để tuỳ cách hiểu của mọi người. Người cầm đằng chuôi này là một người không ngừng muốn bản thân lớn mạnh hơn nữa, đang muốn bứt phá, muốn tận dụng toàn bộ thời gian và tiềm năng mà mình có, có khả năng nắm bắt và kiểm soát mọi thứ xung quanh, hơi độc hại đấy, nhưng ít nhất thì thẳng thắn về sự độc hại và ham muốn kiểm soát của mình. Người này được tự nhiên đôn lên vị trí nắm giữ sức mạnh, nhưng lại đang không biết làm gì với sức mạnh của mình, không biết dẫn dắt hay mở đường, nuôi dưỡng cho con chiên dưới cánh mà chỉ biết kiểm soát, nắm bắt, xâm chiếm... Một vòng rồi lại quay về với nhau, nhưng cũng lại chẳng tiến triển được gì mấy.

3. Tương lai
Cái này... thật sự là hết lời rồi? Ước gì ai ngồi trước mặt nghe tôi trải để thấy được vẻ mặt tôi lúc này.

Tôi lật được Lover xuôi, vâng, ok, rất đẹp trong một bài tình cảm. Nhưng con Lover ở bộ bài này của tôi không xuất sắc gì cho cam. Nó là về việc buông tay từ bỏ những gì không thuộc về mình, trả lại cho vũ trụ. Trả lại em cho khoảng trời thuộc về em. Bài nói về việc đây là một thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới, không rõ lá này dành cho anh F hay cho em P, nhưng chắc chắn không phải là cho cả hai. Phá bỏ đi bức tường cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, để mọi người nhìn thấy em, nội tâm em, con người thật của em, và đón chào một người biết yêu thương và nâng niu nó. Để bản thân em bị ảnh hưởng bởi một người khác ngoài em, tôn vinh cá nhân em một cách độc lập, đón nhận vinh quang về cho chính mình, để cho anh thuộc về quá khứ chìm trong quá khứ, để cho tự tôn của em soi sáng vẻ đẹp nằm trong con người em.

Ừ, đọc thế thì tự tôi đã quyết định lá này là dành cho ai rồi.

Người còn lại thì sao? Chưa từng thay đổi. Người ấy ở trên đỉnh núi cao, cô độc, có lúc chơi vơi bên mép vực thẳm, nhưng chung quy vẫn sừng sững ở đó. Nền móng người xây nên quá vững chắc để có thể bị bất kì ai xê dịch, thay đổi, cũng giống như tính cách bản chất con người đó vậy. Không dễ vì ai mà thay đổi. Tuy nhiên từ trong tim người có mọc một nhành cây. Nhành cây vươn ra ngoài, chới với, chênh vênh, một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ lay nó gãy, kéo theo cả toà thành người xây cũng rơi xuống vách vực, vỡ vụn. Tưởng rằng vững chắc nào ngờ. Bài nói về một sự thay đổi không ngờ sẽ ập đến, phá tan mọi đức tin, nghiền nát mọi thứ thành bụi. Nhưng từ trong cát bụi người sẽ nhìn thấy chân tướng, và sẽ được an yên. Từ cát bụi người sẽ xây nên được một toà thành khác, trên một nền móng vững chắc kiên cố hơn.

Một người phá tường, một người xây tháp, thôi thì, chúc họ rực rỡ và hạnh phúc trọn vẹn theo cách riêng, dù có hay không có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro