rr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Quá khứ
Nói sao nhỉ, quá khứ của hai đứa khá là đối lập, trước hết phải nói tới anh trai. Anh trai là một người sống với khá nhiều ràng buộc. Nói vậy tức là sao, là bản thân anh trai là một người rất đặt nặng chuyện sự nghiệp và công việc, đầu tiên phải nói đấy là những ràng buộc mà anh trai tự đặt ra cho mình. Mặt khác thì các yếu tố bên ngoài tạo áp lực khiến cho anh trai tự buộc mình vào những "địa vị xã hội" và "vật chất" cụ thể là tiền bạc nữa, chứ về bản chất thì anh trai không tham tiếc gì những cái này, vốn là một người rất đơn giản, đơn thuần. Và thật sự nếu không bị tác động vào thì cái đơn thuần của anh trai rất đẹp ở chỗ là có thể tận hưởng niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống từ những điều cơ bản nhất: ấy là được sống, và cũng là một người biết chấp nhận và yêu lấy chính mình chỉ vì mình là chính mình mà thôi, không có mong cầu xa xôi gì hơn. Nhưng không phải cứ muốn là được, vậy nên mới nói, anh trai là một người có quá nhiều ràng buộc.

Em trai thì đơn giản hơn một chút, đơn giản theo lẽ là cuộc sống của em trai chỉ có mình với chính mình và mình với những tạo vật tự nhiên xung quanh, chứ không bị ám nặng bởi mối quan hệ giữa người với người như anh trai. Em trai là một người có xuất phát điểm khá cao, rất có tài, là người dũng cảm, quyết đoán, nhiệt huyết. Rất tự tin và tự quyết, tóm lại là kiểu người biết mình cần gì và muốn gì, một là một hai là hai. Em trai đồng thời cũng rất tinh tế và đặt nhiều sự chú ý lên thế giới xung quanh mình, rất quan tâm đến việc hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến môi trường và những người xung quanh ra sao, tóm lại là người có tố chất rất mạnh và có năng lực để đạt được điều mình muốn ở độ tuổi rất trẻ.

2. Hiện tại
Để mà nói về hiện tại thì, lật bài một phát là biết ngay tại sao mọi người gọi RR là couple đã qua đời. Nếu dùng mấy chữ để diễn tả thì chỉ có thể là "mở, nhưng xấu". Ừ thì bài này vẫn mở, tức là câu chuyện còn sẽ tiếp diễn, tức là luôn luôn sẽ còn cơ hội. Bài nói là người đã, nhấn mạnh chữ đã, hi sinh tự do của bản thân để hoà nhập vào một bộ máy xã hội đang vận hành. Người đã cố gắng níu lấy truyền thống, tôn giáo, đức tin, các quan niệm cũ, để sử dụng làm guideline cho hành vi của mình và cho việc đưa ra quyết định. Và vì đã quyết rồi, nên dù sai hay đúng, thì người vẫn cố an ủi bản thân bằng những lời lẽ như kiểu "những người đi trước cũng đã chọn như thế", để từ đó tìm kiếm lại sự yên nghỉ trong tâm hồn. Tức là sao, tức là đặt logic sang một bên, tự người đang cảm thấy là sai, là không đáng, nhưng rồi lại không dám cho phép mình suy nghĩ tiêu cực như thế, vậy nên phải lấy cớ cho bản thân. Và người cứ tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình một câu trong suốt nhiều năm đằng đẵng: đáng hay không đáng? Bài, cũng như người trải bài, chỉ có thể nói một câu rằng cứ cố bấu víu lấy cái bền vững và bất biến của hai chữ truyền thống để mà làm gì, trong khi the only constant in life is change.

Tiếp theo nữa là nói đến sự cô độc, vẫn trong hiện tại, của cả hai người. Người chỉ đang sống trong ảo giác của sự bình yên mà thôi, ở hai đầu chiến tuyến, hai thái cực, nằm ở giữa là một khoảng cách nói gần cũng gần, nói xa cũng xa, có thể nhìn thấy nhau, có thể chạm tới nhau, nhưng vĩnh viễn không thể nào ở chung một chỗ. Thảng hoặc ngay cả việc chạm tới nhau cả hai bên đều không muốn, không dám làm, chỉ quanh quẩn trên bãi cát, thi thoảng lại rón rén thò chân xuống một tí xem là nước nông hay sâu, lạnh hay ấm, họ đều thích việc nhìn vào đối phương trong ảo cảnh yên bình của mình hơn là đối mặt với thực tế rách nát. Anh trai thấy thoải mái với môi trường quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, và ở những chỗ người ta không nhìn đến, ở những góc khuất tối tăm giữa náo nhiệt của chốn này thì việc được buồn và được sợ trở nên dễ dàng hơn là tự mình dấn thân ra thế giới bên ngoài và cho phép bản thân vỡ vụn. Không phải đang viết fanfic đâu, thề. Tóm lại là cả hai, chủ yếu là anh trai, đều đang cố gắng hết sức để né tránh thực tại, và đang sống trong một ảo ảnh mà với họ nó còn thực hơn cả hiện thực, mặc dù có những thứ không thể coi như là không tồn tại, nhưng tránh được ngày nào hay ngày đó, trong mắt anh trai thì nó là vô hình.

Cuối cùng, xin nói thẳng luôn nó là lá Death. Chỉ có thể nói thẳng thắn là mất mát và thay đổi là hai thứ không thể nào tránh được, không thể nào ngăn được, và nó thường mang lại quá là nhiều đau đớn. Bông hồng xinh đẹp đặt trong tay thần chết dù có nâng niu cỡ nào rồi cũng héo tàn, tuy nhiên những gì còn sót lại của nó, những tàn dư của nó, vẫn có cơ hội được nảy mầm và lớn lên thành một cái gì đó rực rỡ, xinh đẹp và thậm chí là phù hợp hơn với hoàn cảnh sống xung quanh nó. Ở đây tôi ví bông hồng như cái tình giữa hai người. Tóm lại đây là kết thúc, nhưng cũng là mở đầu cho một tiết tấu khác, và mặc dù những gì từng có giữa hai người đã tan vỡ thành nhiều mảnh vụn, thì đằng sau những mảnh vụn ấy cũng là những cơ hội, mầm giống nhỏ bé ở trong vũ trụ này.

3. Tương lai
Tương lai thì, về cơ bản là không nhìn ra được cái gì. Thoáng qua thì thấy là còn chút hi vọng, nhưng nói chung tối tăm và không thấy đích đến. Cả hai người đều là những cá thể rất độc lập, rất có chính kiến và cũng rất tin vào bản thân. Cái này để mà đem vào trong chuyện tình cảm thì là bạn đem hai cục đá đập vào nhau, chẳng cục nào vỡ nhưng cục nào cũng sứt cũng mẻ. Mặc dù đã đến với nhau một cách rất cẩn trọng, đã tính trước tính sau, đã rất từ từ chậm rãi nhưng quay đi quay lại vẫn không đạt được đến kết cục mà bản thân mong muốn, một phần vì cả hai đều không thể toàn tâm toàn ý hoàn toàn vào mối quan hệ này mà vẫn để các yếu tố khác xâm phạm vào, làm giao động, ảnh hưởng. Họ luôn có một tâm thế phòng bị với thế giới bên ngoài, thế nên chỉ có thể nói là thật đáng tiếc, nếu như cái năng lượng, cái sự cảnh giác này được chuyển thành sự chú tâm họ dành cho nhau thì không biết liệu kết cục có khác không. Tới bây giờ cả hai vẫn đều rất hơn thua, theo kiểu muốn xem xem ai có thể làm đau đối phương nhiều hơn, ai có thể thành công trước thế giới và trước người kia hơn, toàn những trẻ con, mèo cào, được mất mà thôi. Nhưng còn hơn thua nhau tức là còn coi đối phương quan trọng, chứ cứ thản nhiên, bình tĩnh đối mặt thì đã là buông bỏ được nhau.

Vòng đi vòng lại một hồi, kết cục của họ đến đoạn này vẫn bị ngáng lại bởi hai chữ "đánh giá". Hoặc nói là phán đoán cũng được, tóm lại họ đều đang ở trong thế giới quen thuộc của bản thân, với nhịp điệu quen thuộc, sự tĩnh lặng và yên bình quen thuộc, nhưng một trong hai, hoặc cả hai, gần đây đã lỡ mở ra một cách cửa ở giữa. Bên ngoài cánh cửa là hỗn loạn, xô bồ, nhưng cũng là rực rỡ, cũng cuốn hút hai đứa trẻ này. Không ai biết được kết cục của việc bước chân ra ngoài là thế nào, và cả hai bọn họ đều vẫn đang chần chừ trước ngưỡng cửa đấy. Lòng họ chưa tỏ thì bài này tôi cũng chưa thể đọc xong, chỉ dám nói rằng tôi không cao tay hay cao số như những người trải bài khác, có thể nhìn thấy trước được lòng người. Với tôi chỉ cần nhìn được vào trong lòng người thôi thì đã thấy là may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro