JieJie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Lễ Kiệt, mày đi ra đây cho tao. Thằng quỷ này?"
Em đi vào phòng của Triệu Lễ Kiệt, thở dài kéo chăn của người vẫn còn đang ngủ ngon lành kia. Triệu Lễ Kiệt đang ngủ lại thấy đột nhiên hơi lạnh, khó chịu ngồi dậy dụi mắt vài cái định chửi thề, mở mắt thấy em liền câm nín.
"Ngủ quên mà...Bù mày buổi đi chơi khác sau nhé. Tao ngủ tiếp, được không?"
"Không phải là đi chơi! Dì nhắn cho tao nói là tao với mày đến tuổi kết hôn, tại cái lời hứa quái quỷ thời sinh viên của hai bố đây này!"
"Hả?"
Triệu Lễ Kiệt nghệt mặt ra nhìn em.
Triệu Lễ Kiệt với em là hàng xóm cạnh nhà từ thuở mới sinh ra đến tận bây giờ. Em với cậu ta hợp nhau, nhưng cũng rất không hợp nhau. Triệu Lễ Kiệt thích chọc ghẹo chiều cao của em, em nhất định bắt cậu ta cõng cho đến khi hết nói em lùn thì thôi. Ấy vậy Triệu Lễ Kiệt chấp nhận vừa cõng em vừa chê em lùn cơ.
Bây giờ em với Triệu Lễ Kiệt đang ngồi cùng nhau, đối diện là bốn bố mẹ đang mỉm cười rất "thân thương".
"Kiệt Kiệt à, con nghĩ thế nào về việc cưới người bên cạnh? Con bé là người rất tốt đấy. Thành tích, ngoại hình và tính cách bố mẹ đều rất ưng. Kiệt Kiệt chỉ cần nói đồng ý, bố mẹ sẽ mang sính lễ đến cho con ngay lập tức."
"Nhóc con, chấp nhận làm vợ của người ta đi. Là Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt thật đó con gái à. Của hồi môn của con bố mẹ chuẩn bị ở đến 10 đời sau cũng đủ."
Em thì liên tục đỏ mặt từ chối hôn ước, Triệu Lễ Kiệt lại càng thích thú với những lời nói bay cao bay xa của hai bố mẹ. Cậu ta phấn khích mà nắm luôn tay em. Hai bố mẹ thấy phát triển đến như vậy, vẫn nụ cười "thân thương" ấy rời đi. Thở phào một hơi, quay qua nhìn đã thấy gương mặt điển trai của ai với cặp kính mắt nhìn mình, em muốn ngất ngay tại chỗ.
Mắng Triệu Lễ Kiệt xối xả, người bên cạnh vẫn mặc kệ em cấm gọi mình là vợ.
"Vợ à, thật sự quá ác độc với Kiệt Kiệt rồi. Ngủ quên trên đùi người ta lâu như vậy. Đến lúc tỉnh dậy muốn hôn mày một cái cũng mắng sao? Sau này bố mẹ muốn có em bé phải như thế nào?"
Cậu ta giận dỗi định bỏ đi, song quay lại ôm lấy eo em. Người cao lớn kia như trẻ nhỏ dụi dụi vào người em, nhõng nhẽo. Em thở dài muốn đánh cậu ta nhiều cái, quay lại muốn nhéo má cậu ta răn đe chút, kết quả Triệu Lễ Kiệt lợi dụng đè sát em vào tường, mặt em bé nở nụ cười bí hiểm rồi hôn chụt một tiếng thật lớn vào môi em.
"Muốn hôn mày lâu lắm rồi đó. Môi vịt này chỉ được chu cho Triệu Lễ Kiệt thôi đấy."
Cậu ta quay lại dáng vẻ ngốc nghếch đáng ghét, nhưng lại bế em vào phòng ngủ, nói là muốn tâm sự đêm khuya.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro