Xun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bành Lập Huân, em đi ra đây cho chị."
Em thở dài chống hông nhìn đống đồ chơi siêu nhân của ai ở ngoài sàn phòng khách.
"Dạaa?"
Cậu nhóc Bành Lập Huân chạy lon ton từ trong bếp ra với cái bánh mì trên tay.
Bành Lập Huân với em là hàng xóm thân thiết. Hai gia đình quen nhau từ khi vẫn còn học Đại học. Đến bây giờ em và Bành Lập Huân đều đã trưởng thành vẫn còn nhà cạnh nhau. Em từ năm 15 tuổi đã đến Hàng Châu tự học đến tận bây giờ 25 tuổi vẫn ở đây sinh sống. Cũng lâu rồi em chưa về quê, không biết bố mẹ ra sao, cả thằng nhóc Bành Lập Huân nữa. Bành Lập Huân ít hơn em 3 tuổi, từ bé bám em như gấu túi. Lúc em nói sẽ đến Hàng Châu đã lắc đầu không chịu, còn muốn đi theo em. Nghe nói dạo này cậu ta đã theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, BiliBili Gaming thì phải? Và...ồ, trụ sở ở Hàng Châu.
Vừa lết về từ công ty, em chui vào một cửa hàng tiện lợi 24/7, mua một gói thuốc lá, một chai nước và mì hộp, định ngồi ở đây ăn luôn. Thói quen hút thuốc lá em có sau khi ra trường, căng thẳng quá sẽ hút. Cảm giác có chút hối hận vì đã chọn chuyên ngành liên quan đến công nghệ, khiến em hút thuốc không ít. Gắp một đũa mì rồi cho vào miệng, em cảm thán, hôm nay sao mì hộp cũng thật ngon quá. Là do không khí chỗ ngồi ngoài quán mát mẻ sao? Ăn xong, vứt rác em đứng dựa ở góc khuất nào đó rút ra một điếu thuốc và đốt. Nhả ra một làn khói trắng đắng ngắt và cũng thật thoải mái, em lại thấy có ai nhìn mình.
"Là chị sao?"
Giọng nói làm em có chút thấy quen thuộc, nhưng cũng khá xa lạ.
"Cho hỏi...Ai vậy?"
"Đúng là chị rồi!"
Người nọ ló đầu ra với bịch kẹo, cái xương hàm muốn cứa người với cặp kính tròn đó thì...Bành Lập Huân!
"Sao lại hút thuốc vậy? Ai làm gì chị? Công việc không tốt sao? Đi đâu đến tận bây giờ em mới tìm thấy, muốn cắn chết chị."
Em bật cười với độ suy nghĩ linh tinh của thằng nhóc này. Lớn đầu 22 tuổi rồi chứ có ít đâu? Lại còn đi lo lắng cho bà già 25 tuổi như em nữa.
"Chị ổn chị ổn. Không có gì cả, theo thói quen hút thôi."
"Không được."
Bành Lập Huân tiến đến, lấy đi điếu thuốc còn cháy dở, dí đầu thuốc lá xuống gạt tàn của thùng rác rồi vứt đi. Cậu ta cao lớn đến mức này rồi sao? Em cảm giác hơi có lỗi vì hồi bé cứ nói đùa sẽ chẳng ai thèm lấy đứa nhỏ con như cậu ta rồi đấy.
"Ăn kẹo đi. Ngọt hơn thuốc lá đấy, chưa đủ thì ăn cả em để giải tỏa căng thẳng cũng không sao."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro