Meiko (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ con, mau đi theo ta! Không cắn ngươi đâu.
Em quay lại nhìn thỏ trắng nhỏ ở đằng sau vẫn rụt rè nhìn em với ý thăm dò. Em thật sự chỉ muốn dắt về để cho ăn thôi mà!
Em là một nữ cáo xinh đẹp, thường ngày sẽ hóa dạng người để dễ di chuyển hơn. Dù nhà biệt thự ở đó nhưng lại hay thích đi chơi trong rừng tìm thú hoang nhận nuôi. Anh trai của em là Lý Nhuế Xán, một nam cáo cũng tuyệt sắc giai nhân chẳng kém gì em, cáo tộc rất tự hào về việc có cặp đôi mỹ nhân như bọn em. Khác với em, Lý Nhuế Xán thường ở nhà và đọc sách, bao nhiêu nữ nhi đến còn chẳng được anh liếc lấy một cái, chỉ có em là nữ nhân duy nhất anh chịu nhìn và thậm chí là trò chuyện. Việc thú nhân đính hôn với người cùng tộc không hiếm, không ít người nhầm tưởng em và Lý Nhuế Xán đã thành đôi. Em chính là ghét việc ấy nên mới hay đi vào rừng chơi, Lý Nhuế Xán có ngăn em cũng không được nên đành kệ. Em đem lòng yêu thỏ con hôm nay mới nhặt về rồi, còn Lý Nhuế Xán có hươu cao cổ Triệu Lễ Kiệt rồi, còn thành đôi cái nỗi gì chứ?!
Hí hửng ôm thỏ trắng trong lòng, em nghĩ có khi thỏ này lại không phải con gái, nhưng mà lật lông lên sờ soạng thì cũng có hơi...Nên em chỉ đành đợi đến lúc thỏ hóa nhân. Tắm rửa, sấy lông, mặc đồ cho thỏ nhỏ xong, em gật đầu tự hào về bản thân, tài chăm sóc của em xứng đáng được ghi danh vào sách đỏ! Đang vui vẻ ngân nga vài câu hát thì Lý Nhuế Xán đi vào, nhìn chằm chằm thỏ của em.
Nhìn quen vậy? Em nhặt ở đâu thế?
Rừng.
Cứ cẩn thận không thỏ sẽ làm em mập lên đấy.
Em không thích ăn thịt thỏ!
Được được. Đi thôi, chúng ta phải đi mua đồ nấu bữa tối.
Hiểu rồi.
Em tiếc nuối vuốt ve thỏ nhỏ vài lần nữa rồi mới chịu buông ra mà đứng dậy đi theo Lý Nhuế Xán. Nói là đi mua đồ nấu bữa tối nhưng em cảm giác đồ còn chưa thanh toán, mấy cái hôn của cặp cáo huơu kia làm em muốn tiểu đường đến no bụng. Đuôi cáo có chút giận dỗi phe phẩy nhìn hai người kia, em lên tiếng.
Kiệt Kiệt, có thể cho mượn áo khoác không? Lạnh quá. Xán ca chẳng bao giờ mang thừa áo cho tớ. Hai người cứ tiếp tục tình cảm, tớ chỉ muốn áo của cậu. Nếu có người yêu như hai người thì thật tốt.
Em thở dài, tay thon vỗ vai Triệu Lễ Kiệt mấy cái. Cậu ta ngoái đầu lại, trực tiếp cởi áo mặc lên người em. Em với Triệu Lễ Kiệt thân nhau trước, nhưng kết quả lại là em mai mối Lý Nhuế Xán với Triệu Lễ Kiệt, vì vậy Lý Nhuế Xán không có vấn đề gì với việc em và Triệu Lễ Kiệt, nhiều lúc vẫn vui đùa bảo muốn trả lại cậu ta cho em. Người gói trọn trong áo của huơu cao cổ vẫn còn đang dỗ cáo nam giận dỗi kia, em thở dài nhìn hai người anh trước mặt rồi tự cầm đồ về nhà.
Muội về trước, Xán ca và Kiệt Kiệt cứ đi chơi. Về nhà sẽ thấy bữa tối đầy đủ.
Dạo bước một mình dưới ánh đèn vàng nhạt như trăng khuya, em thở dài nghĩ rằng mình thật sự phải kiếm bạn đời rồi. Triệu Lễ Kiệt còn có Lý Nhuế Xán cơ mà! Không cam tâm, bây giờ em thiệt hại một anh trai một bạn thân, không còn gì để chăm sóc. Thỏ nhỏ! Em còn bé thỏ ở nhà! Thật may mắn. Bước chân uể oải đột nhiên lại đổi thành nhịp chạy đều đều, em phóng như bay về nhà, đặt đồ mới mua lên kệ bếp, cởi áo Triệu Lễ Kiệt rồi chạy lên phòng.
Thỏ nhỏ thỏ nhỏ, đâu rồi? Không phải là hóa thành người rồi đó chứ?
Em đang đứng dựa vào tường suy nghĩ thì hơi nước nóng từ nhà tắm phả ra. Thỏ...hóa thành người thật. Đuôi và tai dễ thương quá xá!
Em...À không, anh dễ thương quá đi!
Em chưa gì đã nhảy lên người kia, đuôi cáo quấn quanh eo thỏ, thích thú nghịch đôi tai thỏ mềm như nhung. Anh thỏ thấy em có hơi thoải mái quá rồi nhé, anh còn chưa kịp lên tiếng nữa.
Ừm...em...có thể bỏ anh ra không...
Nặng quá hả? Được! Em bỏ.
Em nới lỏng đuôi mình trên eo anh. Không đu trên người nữa thì ôm! Người anh có mùi sữa tắm của em kìa, cuốn ghê, mũi cao dụi dụi vào xương quai xanh khiến anh thỏ hơi nhột mà ưm a vài tiếng. Giọng anh dễ thương, gương mặt anh dễ thương, cái gì của anh cũng dễ thương hết! Chết mất thôi. Làm nữ mà nằm trên cũng không sao đâu nhỉ?
Anh tên Điền Dã. Như em thấy, anh là thỏ.
Vâng! Chồng em nói gì cũng đúng hết!
Hả?!
Điền Dã ngây người ra với độ thẳng thắn của nữ cáo trước mặt rồi. Mỹ nữ cáo tộc là người nghiện bạn đời như vậy sao? Anh hắng giọng chút, nhìn kĩ thì...em cao bằng anh hả?!
Bảo bối, Xán ca về rồi!
Em nghe thấy giọng của anh trai lập tức thả người đang ôm ra, chạy vội ra ngoài.
Xán ca!
Lúc nãy vừa nhảy lên người Điền Dã, bây giờ em lại tiếp tục nhảy lên người Lý Nhuế Xán.
Thả bồ tớ ra con cáo xảo quyệt kia. Ai là người thân cậu cũng bám vậy sao?
Thấy may mắn vì tớ không chọn cậu để yêu đi. Xán ca nhất định phải được bảo tồn! Tớ gả anh ấy cho cậu, phúc tiên đấy!
Được rồi nữ cáo của tôi ơi, thả tôi ra nào.
Nghe anh hết.
Điền Dã ở bên trong nghe hết em nói chuyện với Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt thì vừa bất ngờ vừa có chút ghen tị. Anh rõ là bạn thân với cả hai người ngoài kia, ỷ anh ở trong rừng không màng sự đời nên không kể về em cho anh sao? Điền Dã lặng lẽ đi ra ngoài, kéo em lại về phòng.
Ể...Ể! Điền Dã, đừng kéo em như thế...Áaaaa...!
Ô Điền Dã biết về em tao rồi hả? Trăm năm hạnh phúc nhé thỏ mập!
Điền Dã, anh nhẹ nhàng với cậu ấy thôi nhé, nó cao thì cao vậy thôi chứ không biết gì chuyện giao phối đâu.
Hiểu rồi.
Điền Dã gật đầu nghe hai người kia nói. Xem ra...thỏ ghen nó còn đáng sợ hơn mấy trò mị hoặc của cáo rồi.
Điền Dã đặt em lên giường, thuần thục tìm được cách mở Hán phục của em. Bánh bao quá khổ nảy ra mời anh, em thì ngại ngùng quay đi.
Có biết thỏ giao phối quanh năm không vợ anh ơi?
Biết...
Tại sao còn chọc như vậy? Thỏ rất là dễ mất bình tĩnh đó nha.
Anh vừa nhẹ nhàng giải thích cho em, vừa cởi nốt những phần vải còn sót lại trên người em, đang che đi những phần nhạy cảm.
Đêm nay cho em ăn thỏ đến mập 9 tháng 10 ngày.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro