Morgan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ở với Park Ruhan, em hầu hết đều ở dạng người. Lúc nào em cũng mặc đồ của anh, nhìn rất dễ thương. Anh nói là muốn mua đồ nữ cho em mặc, em lại liền từ chối. Nhưng em ơi, cứ đi thong thả trong nhà mà không mặc đồ lót như vậy là hại đàn ông lắm...Thỏ con có thể nào bớt ngốc lại cho Park Ruhan nhờ được không...
Cả hai lại cùng ngồi ăn tối, anh ăn cơm còn em ăn cà rốt. Anh kể chuyện ở trụ sở rất nhiều, em nghe cũng không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu liên tục, tai thỏ cứ đôi chút lại vểnh lên.
Thỏ con, anh hỏi nhé?
Vâng.
Tai của em...anh sờ được không?
Được.
Park Ruhan cũng không ngờ em lại đồng ý dễ dàng như vậy. Anh hơi chần chừ vươn tay đến, miết nhẹ vào tai em. Mềm. Mịn. Mượt. Đó là ba từ Park Ruhan có thể dùng để miêu tả tai em. Anh mải sờ mà không để ý mặt em đã dần nóng lên từ khi nào.
Ưm...Ruhan-ssi...anh có thể dừng được chứ...Nhột lắm...
Em ngập ngừng, tay em nhẹ nhàng thử tách tay anh ra khỏi tai mình. Phần tai có rất nhiều dây thần kinh nhỏ, đương nhiên sờ nắn nhiều sẽ gây ra khá nhiều phiền phức, lúc đầu em tưởng anh chỉ định sờ thử thôi, ai ngờ lại thích đến vậy. Con thỏ ác quỷ trong đầu em lại lên tiếng kêu em hãy mau giao phối, em tự mình suy nghĩ tự lắc đầu liên tục, khiến Park Ruhan cũng thấy khó hiểu.
Em thỏ sao vậy?
Không có gì ạ...
Nhất định là có sao mà! Cứ nói anh, anh nhất định sẽ giúp em hết.
Vậy thì...giao phối với em nhé...? Em...Em xin lỗi! Anh thật sự không cần làm vậy thật đâu, em sẽ tự thủ để hết cái cảm giác ấy...
Được. Anh sẽ giúp em.
Em bất ngờ vì thế mà anh lại đồng ý giúp em.
Park Ruhan bế em lên rồi mang em vào phòng ngủ.
Đêm đó em mới hiểu thế nào là khoái cảm thật sự mà các bạn mèo trong công viên cũng hay nói với nhau.
Sáng thức dậy em quay sang lại không thấy anh đâu, thỏ nhỏ cũng không muốn phiền anh mà chỉ lẳng lặng tự mình đi tắm rửa. Kết quả vừa tắm xong lại thấy anh đang khoanh tay nhìn có vẻ giận dỗi mình.
Em còn đau mà, lần sau cứ gọi anh nhé, anh luôn ở đây với em mà.
Vâng...
Em khẽ gật đầu, tai thỏ cũng theo đó cụp xuống đầy hối lỗi khiến anh phải bật cười mà chạy đến dỗ em.
Em từ nhỏ đến lớn đều nghĩ mình sẽ không đụng chạm vào tình yêu, thế mà khi yêu Park Ruhan em lại thấy không thể dứt ra. Đúng là do em chỉ có thể là thỏ ngốc của anh mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro