Viper (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái rất dễ thương và hòa đồng với mọi người, khiến ai cũng nghĩ nếu em có thú nuôi nhất định sẽ là mèo hoặc thỏ, thế mà em lại nuôi rắn, lại còn là rắn lục xanh. Em cũng không biết tại sao đến bây giờ em vẫn còn nuôi cậu ấy, nhưng em cũng nuôi lâu lắm rồi, từ lúc em nhặt được cậu ta năm 5 tuổi.
Đơn giản vì em ấy là rắn lục xanh, nên tên ẻm là Viper. Viper rất thích bám em, ngày nào cũng quấn quanh tay em ngủ, từ lúc em mới ngủ dậy đến lúc em đặt lưng xuống giường, chỉ trừ lúc em đi làm thì cậu ta không thể nào bám theo được. Nhiều khi em nghĩ lẽ nào Viper hiểu tiếng người, điên khùng hơn chính là có thể biến thành người, nhưng nhìn cái đôi mắt híp híp lúc nào cũng lườm mình như bao con rắn khác thì chắc là không phải biến được thành người đâu ha?
Hôm nay em phải đi tiệc công ty, đến tận đêm mới về được. Nhớ Viper quá thể, ước gì Viper hóa thành người cho em gọi điện thoại bảo cậu ta đừng lo lắng nhỉ? Trong buổi tiệc ai mời rượu em cũng nhất quyết từ chối, con gái sống một mình mà, uống xong bị vác đi làm lẩu nhúng thì sao?
Em tỉnh táo từ đầu đến cuối nhìn đàn anh Choi Hyeonjun và Han Wangho của mình say bí tỉ bám chặt vào nhau và mọi người xung quanh cũng reo hò.
Cuối cùng thì đến 2 giờ sáng em xin phép đi về trước dù mọi người nài nỉ đòi em ở lại hát Karaoke cùng.
Về đến nhà em lại thấy nhà đèn ngủ lại bật lờ mờ, nhìn kĩ lại thấy có ai đang nằm ngủ trên ghế sofa. Em nhẹ nhàng cởi giày, rồi từ từ bước đến chỗ người ấy vẫn đang ngủ, cúi xuống nhìn thì thấy thì ra là nam, nhưng mà mặc đồ của em phải không? Tại vì để cho thoải mái, em lúc nào cũng mua size đồ nam rộng thùng thình, nên có khi anh trai đó mặc vừa đồ em cũng không bất ngờ. Em có chút bối rối không biết phải gọi anh ta dậy như nào, nhưng cũng khẽ quỳ xuống sàn, chăm chú nhìn anh ta, cái mắt này...sao lại có chút gợi nhớ em đến Viper. Anh ta cứ như vậy đột nhiên lại tỉnh dậy.
Chị biết tôi đợi chị lâu như thế nào không?
Cậu ta hỏi với tông giọng có chút hờn dỗi. Nhìn vậy mà lại trẻ hơn em sao? À phải rồi...em 25 tuổi rồi cơ mà...Cậu ta cứ như vậy bế em lên vào lòng một cách rất tự nhiên, để đầu em dựa vào ngực cậu ấy.
Tôi sẽ nói tôi là ai vào ngày hôm sau. Chị nhất định đã đi uống rượu, mau đi nghỉ ngơi thôi.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro