Viper (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta ôm em ngủ rất chặt, người cậu thoang thoảng mùi bạc hà không biết từ đâu ra. Em vẫn chưa thể ngủ, cứ đăm đăm suy nghĩ xem cậu ta có thật là Viper không, nhưng cứ vậy mà lại dần dần thiếp đi. Đến sáng em tỉnh dậy thì lại thấy Viper nằm trong đống quần áo hôm qua người kia mặc rồi. Vậy thì...cậu trai đó thật sự là Viper...?!
Em lò mò tìm điện thoại của mình, nhìn lịch thì hôm nay là ngày nghỉ, cũng tốt, có thời gian chơi với Viper. Em ngồi dậy rồi bước xuống giường, định đi vào nhà tắm thì Viper cũng dậy mà đi theo em.
Này...! Lúc nuôi không biết cậu có thể hóa người, bây giờ biết rồi cậu vẫn còn muốn đi theo tôi? Biến thái hả?
Viper trườn bò vào áo em rồi nằm lên ngực em mặc kệ em nói gì mà nằm ngủ ở đó ngon lành. Kết quả thì em không đi tắm được mà quay lại ra bàn máy tính soạn nốt việc hôm qua còn dở.
Ngồi khoảng 2-3 tiếng thì Viper không ngủ nữa mà trườn xuống người em bò vào nhà tắm. Sau khoảng 10 phút em lại nghe tiếng của cậu trai hôm qua.
Chị lấy giúp tôi đống quần áo trên giường được không?
Em cũng dừng làm việc mà đi lấy cho cậu ta, thở dài nghĩ rằng thật sự phải học cách ở với cậu ấy rồi. Em bước đến trước cửa nhà tắm bị đóng, khẽ hé mở rồi luồn tay cầm quần áo vào. Em đưa xong quay lại ngồi làm việc tiếp, thì thấy cậu ta đi ra.
Đừng làm việc nữa.
Cậu ta lên tiếng, nhìn em với ánh mắt không vui vẻ.
Ngày nào cũng chăm chỉ rồi mà. Bây giờ ngày nghỉ ở nhà cũng làm nữa sao, chị muốn chết sớm hả?
Em đột nhiên cảm giác cậu ta rất giống một cậu bạn trai nhỏ đang lo lắng cho mình, bật cười rồi tắt máy tính, đứng lên ôm lấy cậu.
Xin lỗi nhé, chị thấy việc cho xong nên muốn hoàn thành, không thì cảm giác rất bứt rứt.
Em ngước lên lại thấy thế mà cậu ta ngại rồi, hai tai đỏ lên dễ thấy. Nhưng không biết cậu ấy lấy cái kính ở đâu ra mà đeo nhỉ? Em thắc mắc từ hôm qua cơ, nhưng chắc là vi diệu loài rắn.
Tôi tên Park Dohyeon, tuổi người của tôi là 24. Chị có thể gọi bằng tên thật, gọi tôi là Viper tiếp cũng được. Là chị, có gọi tôi là gì tôi cũng thích.
Em cảm giác có phải cậu ta có hơi thẳng thắn quá không? Ôm cậu ấy thích lắm, cảm giác chững chạc, rất giống bạn trai nhỏ (cao 1m82).

Từ lúc em biết dạng người của Park Dohyeon, cậu ta cũng không buồn hóa lại thành rắn nữa. Lúc nào cậu ấy cũng ở nhà nấu ăn và làm việc nhà cho em. Với cương vị là thành viên thường trực của hội người lười Hàn Quốc, em thấy em đổ đứ đừ cậu ta rồi. Mặc dù Park Dohyeon không thích thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng những hành động của cậu ta rất lãng mạn, và cậu ấy đặc biệt thích được em ôm hoặc ôm em từ đằng sau.
Dohyeonie Dohyeonie, em định sẽ ở với chị đến bao giờ vậy?
Cho đến khi chị chết.
Hả? Chị tưởng Dohyeonie là rắn mà. Sống lâu đó chứ? Sao lại không sống cho trọn, yêu người khác vẫn được mà.
Chị là người đầu tiên đón nhận tôi. Mặc dù chị nhặt tôi ngoài công viên năm 5 tuổi nhưng đến bây giờ ta vẫn thân thiết, tôi không bỏ được. Yêu chị mất rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro