Elk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô nhóc không có gì nổi bật trong trường. Không phải là không có bạn, không phải là không xinh đẹp, không phải là học ngu như bò, mà là do em giấu kĩ quá, chẳng ai có ấn tượng gì về em hết.
Hôm nay em vẫn đi học như bình thường, vẫn tung tăng hí hửng vừa hát vừa ăn bánh bao. Đang đi thì em vô tình va vào ai đó, sách vở tài liệu của người kia rơi hết xuống đất. Em nhét hết cả cái bánh to đùng vào miệng, vội cúi xuống giúp người kia nhặt đồ. Giúp nhặt xong em cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi (vì còn chưa nhai hết được bánh bao nên không nói được). Mãi em mới ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là học bá Triệu Gia Hào, hội trưởng Hội Học sinh trường em. Em nhìn anh, anh nhìn em một lúc thì em nuốt ực cái bánh bao, vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy đến trường trước, không biết rằng người đeo kính đằng sau kia đã mỉm cười vì sự ngốc nghếch dễ thương của em từ khi nào.
Em ngồi vào lớp vừa kịp lúc chuông báo vào tiết reo lên. Thở phào nhẹ nhõm vì không lỡ điểm danh. Lớp đầu tiên trong ngày của em là tâm lý học, em vậy mà nhìn xuống lại thấy anh ngồi ở dãy dưới mình.
Cả buổi học em đều cảm thấy rất buồn ngủ, ghi chép xong lại nằm gục xuống bàn. Đến gần cuối tiết em ghi xong lại nằm xuống tiếp, chuông báo hết tiết ngẩng đầu dậy thấy có một gói kẹo nhỏ với tờ note "Em bị hạ đường huyết sao? Ăn chút kẹo đi, tỉnh táo hơn đó :) - Triệu Gia Hào". Em cảm thấy người này có chút dễ thương, bất giác mỉm cười một mình trong phòng học đã vơi đi gần hết do mọi người đang dần di chuyển đến các lớp học khác.
Em cũng không nghĩ nhờ lần đụng vô tình của em với Triệu Gia Hào mà dần dần hai người lại thân nhau. Triệu Gia Hào nổi tiếng quan tâm người khác, nên việc em được anh mua cho đồ ăn hay nhắn tin cổ vũ mỗi kì thi hay chúc mừng các dịp quan trọng khiến em cũng chỉ đơn thuần nghĩ là ai cũng nhắn như vậy. Ngốc yêu ơi, Triệu Gia Hào chính là muốn bắt em về nuôi lắm rồi em còn chưa nhận ra sao? Em kể cho đám bạn nghe, ai cũng nói anh muốn hẹn hò với em, nhưng em lại lắc đầu và nói chắc ai anh cũng như vậy khiến hội đồng quản trị vô cùng ngao ngán.
Vì là sinh viên năm nhất nên em cũng dần phải kiếm các câu lạc bộ sở thích tham gia để tính điểm năng động. Em đang mò đường đến phòng Hội Học sinh thì may mắn gặp Triệu Gia Hào.
Anh Hào, phòng Hội Học sinh ở đâu vậy? Em muốn đến đăng ký câu lạc bộ.
Anh cũng đang định đến đó. Thật tiện, em đi theo anh.
Em đi đằng sau Triệu Gia Hào mà cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhưng em cũng không hiểu lắm nên mặc kệ.
Em rất thích làm đồ thủ công tặng mọi người. Điển hình là trên cặp em có nguyên dàn móc khóa còn nhiều hơn cả sách vở em cầm đi. Vì em với Triệu Gia Hào cũng gọi là thân thiết, em quyết định phải đan tặng anh cái gì đó để tạo kỉ niệm.
Em ngồi trong phòng kí túc xá, tập trung đan cừu bông để tặng anh, khiến ba đứa cùng phòng em cũng thấy hứng thú mà xúm lại đứng xem em làm. Em mải đan mà không biết có ba cặp mắt nhìn em từ nãy đến giờ, đan xong thì ba đứa lần lượt đòi em đan cho một cái, em lại thở dài với tay lấy bộ dụng cụ đan len để tiếp tục.
Sáng hôm sau em dậy thật sớm, đan xong cừu len, em quyết định cũng phải cảm ơn anh nhiều hơn thế, liền bắt tay vào bếp nấu cơm hộp tặng anh. Em dậy từ 4 giờ sáng, nấu ăn đến 7 giờ sáng thì cũng xong. Vì đến tận 9 giờ mới có tiết nên em thong thả trang trí hộp cơm cho thật đẹp rồi đặt vào túi đựng cũng do em đan, sau đó tiện móc luôn con cừu em đan cho anh vào bên hông túi.
Đến trường em liền đến phòng Hội Học sinh, quả nhiên là anh vẫn luôn ngồi đó.
Anh Hào, em cảm giác em phiền anh hơi nhiều rồi, muốn cảm ơn anh. Em nấu cho anh cơm hộp, cũng móc cho anh một bé cừu nữa. Mong anh không chê.
Triệu Gia Hào đang soạn bài nghe thấy giọng em liền ngước mắt lên nhìn, nghe em nói em nấu cho mình liền gật đầu.
Anh sao dám chê đồ em nấu. Cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ ăn ngon miệng.
Triệu Gia Hào nhận đồ từ em, sau đó mới để ý có móc khoá hình con cừu ở đó.
Cũng là cho anh sao?
Anh chỉ vào con cừu.
Phải.
Phiền em tốn thời gian rồi.
Triệu Gia Hào lắc đầu rồi đứng dậy xoa đầu em một cái. Cảnh tượng lúc đấy cảm giác rất giống phim tình cảm học đường. Sau đó em rời đi vì cũng đã vào giờ học.
Đến giờ nghỉ trưa em liền lên sân thượng định ngồi ăn trưa một mình theo thói quen thì lại thấy Triệu Gia Hào đang ngồi chỗ quen của mình.
Em ngồi cùng được chứ?
Được, mau đến đây.
Anh mỉm cười, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý nói em mau ngồi xuống.
Đồ ăn em nấu ngon lắm. Anh có thể ăn đồ em nấu tiếp đến sau khi ta cưới không?
Em mải ăn mà không nghe kĩ hết, chỉ nghe đến đoạn có thể ăn tiếp không liền đồng ý.
Được chứ ạ!
Vậy là cứ như vậy em lại biến thành người yêu của Triệu Gia Hào. Em lâu lâu lại buông lời trách mắng anh quá mưu mô, kết quả anh cũng không quan tâm mà chỉ ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán em.
Bây giờ nghĩ lại, em mới thấy mình đích thị là một con ngốc. Đúng là Triệu Gia Hào rất quan tâm người khác, nhưng lại không quan tâm đến mức như anh quan tâm em. Bởi vì có lần em bị say nắng nên phải nghỉ học mất 1 buổi, Triệu Gia Hào hôm đó hết tiết liền đến đứng dưới kí túc xá của em, nhờ bạn em cầm giúp thuốc và cháo anh mua lên cho em. Khi đó em mơ mơ màng màng chỉ nghĩ là bạn mình tốt bụng mua cho mà ngồi vừa ăn vừa khen tụi nó, mà không biết chúng nó đang cười em.
Đêm nay thật nhiều sao.
Anh muốn gửi gắm từng vì sao một câu yêu em.
Sến súa quá Hào Hào. Anh đích thị học ban xã hội chỉ vì như vậy?
Không có, tại vì lúc còn học cấp 3, thấy em nói muốn đăng kí ban xã hội, anh cũng liền đăng ký. Quả nhiên gặp em.
Đúng vậy, Triệu Gia Hào năm cấp 3 cũng học cùng với em. Anh cũng là hội trưởng Hội Học sinh, bao người ngưỡng mộ nên em chẳng bao giờ nói chuyện cùng như bây giờ.
Tại sao ta lại yêu nhau?
Nếu anh không yêu em, cừu ngốc của anh nhất định sẽ bị cáo ăn mất.
Được rồi được rồi, là do em ngốc nghếch, chỉ có thể để cừu lớn Triệu Gia Hào nuôi.
Cả hai cùng bật cười vì trò đùa ngớ ngẩn. Em tựa đầu vào vai anh, thầm nghĩ cảm ơn anh vì đã đến. Anh thấy em nhìn như đã buồn ngủ, liền lén lút hôn nhẹ môi em, không biết em đã đang bất ngờ đỏ bừng mặt. Triệu Gia Hào là đồ ngốc! Lần sau đeo kính thì nhìn cho kĩ vào!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro