Willer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một cái đuôi, tên là Kim Jeonghyeon. Thằng bé lúc nào cũng giúp đỡ em nhiệt tình, miệng thì cứ í ới "Chị ơi, chị ơi,..." khiến em cảm thấy cũng thật dễ thương.
Có một chuyện mà ai cũng không biết, em là em họ của Moon Hyeonjun. Hai người thì bằng tuổi nhau, khá thân thiết nhưng mấy ai thấy, nên còn nghĩ em không biết đội trưởng đội bóng rổ là người như thế nào.
Moon Hyeonjun! Bế em bế emmm...
Em đi đằng sau Moon Hyeonjun, môi thì cứ chu chu đòi bế.
Anh chỉ bế Wooje thôi được không?
Không được! Sao lại chỉ bế Wooje? Wooje đưa em bế, anh bế em đi. Ẻm xinh yêu như vậy phải của em chứ!
Con bé này? Thì ra em là lý do Wooje than với anh là phải giảm cân đúng không? Cái nước khen như vậy là biết hay rủ Wooje đi ăn rồi.
Nhưng mà má bư của ẻm không thể làm mất được! Em chỉ là đang giúp em ấy giữ má.
Hai người cứ vừa đi vừa cười đùa trong khuôn viên trường như vậy mà không biết Kim Jeonghyeon từ đằng sau đã đang nhìn chằm chằm đầy sát khí. Cũng phải, lâu lâu em mới nói chuyện với Moon Hyeonjun, làm sao có ai biết hai người thân nhau. Kết quả là hôm nay ai cũng hỏi bọn em hẹn hò phải không, cùng họ Moon như thế mà bảo yêu nhau được cũng tài, em với anh nói rằng hai người là anh em họ.
Nhưng mà Kim Jeonghyeon thì vẫn chưa biết chuyện đó, em cũng đột nhiên cảm thấy thật khó hiểu, thằng bé không nói chuyện với em cũng gần cả tuần rồi. Cứ lần nào em thấy cậu ngoài khuôn viên định đến bắt chuyện nó cũng kiếm bừa một bạn nữ nào đấy kéo đi. Đúng là do Kim Jeonghyeon quá nổi tiếng đi, nhiều người theo đuổi, muốn kéo ai đi được, em chịu chết.
Hyeonjunie, anh hỏi Jeonghyeon giúp em xem em ấy làm sao mà cứ tránh né em vậy?
Em đưa nước cho Moon Hyeonjun sau trận đấu vừa nãy của anh, mắt quay sang nhìn Kim Jeonghyeon đang bị đám con gái nhấn chìm. Không phải là anh họ của em chỉ có mỗi em đưa đâu, mà là do "hội người bế Wooje" bao gồm em, Ryu Minseok và Lee Minhyung (cùng sự trợ giúp của giảng viên Lee Sanghyeok) đâu có cho tụi nó động vô.
Chắc nó chán em rồi cưng ơi, nó thiếu gì gái. Em đâm vô đúng thằng cờ đỏ này là dở rồi.
Em lắc đầu nguầy nguậy.
Em không có thích Jeonghyeon theo kiểu tình cảm nam nữ. Em coi em ấy là hậu bối, nhưng tự nhiên em ấy lại ngó lơ em như vậy, em thấy có chút kì lạ.
Vậy là do em rồi chứ nhỉ? Hay do anh?
Moon Hyeonjun với em cùng ngồi suy nghĩ mà không biết nãy giờ Kim Jeonghyeon vẫn lén nghe em và ổng nói chuyện.
Từ lúc nghe em không thích cậu như cậu thích em, Kim Jeonghyeon lại càng tránh né em ghê hơn. Đỉnh điểm là trên confession trường đồn cậu đã đồng ý lời tỏ tình của đội trưởng đội cổ vũ. Nhưng em là người quá vô tư đi, thấy Jeonghyeon có người yêu cũng mừng cho em ấy, kết quả lại còn đi chơi với Moon Hyeonjun (cùng Choi Wooje, Ryu Minseok, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok). Kim Jeonghyeon vẫn còn đang bực bội vì cô gái kia dám chê em, thì lại thấy em đang đi cùng Moon Hyeonjun, ổng còn xoa đầu em nữa. Máu ghen nhiều hơn máu não, Kim Jeonghyeon cứ như vậy đến chỗ em với Moon Hyeonjun mà kéo em đi mất.
Ơ...này! Jeonghyeon! Em sao vậy?
Kim Jeonghyeon cũng chẳng quan tâm em đang cố gắng tách tay cậu ra khỏi cổ tay mình, em càng cố, cậu lại càng nắm chặt hơn. Cậu kéo em đến phòng thể dục, hiện không có ai học vì đã hết giờ từ lâu, đè sát em vào tường.
Chị với anh Hyeonjun thân nhau quá nhỉ?
Kim Jeonghyeon hỏi, mặt cún con dễ thương thường thấy đanh lại, nhìn em rất nghiêm túc.
Có vấn đề gì sao? Vả lại, Jeonghyeon à, chị tưởng em đồng ý lời tỏ tình của đội trưởng đội cổ vũ mà? Sao lại ở đây hỏi chị?
Không có bạn gái. Em đi theo chị lâu như vậy, ai tỏ tình cũng từ chối, chị vẫn cùng anh Hyeonjun ngày ngày cười đùa vui vẻ.
Kim Jeonghyeon vừa kể, mặt cún con nghiêm túc dần dãn ra thành mặt giận dỗi, khiến em đang cảm giác bí bách thấy rất buồn cười. Em lấy tay chọt chọt vào má của Kim Jeonghyeon, rồi mới giải thích.
Chị với anh Hyeonjun là anh em họ mà, còn là họ gần luôn đấy! Jeonghyeon, có phải em đã hiểu lầm gì chị suốt gần 2 tuần không?
Nghe em nói xong, mặt cậu nghệt ra, rồi lại cúi đầu xuống vùi mặt vào ngực em.
Em xin lỗi...Em quá đáng như vậy, chị ghét em lắm phải không...
Kim Jeonghyeon vừa hối lỗi vừa nũng nịu, giọng hơi nghèn nghẹn vì mặt cậu áp vào ngực em. Em thấy cún con khổng lồ này cũng thật ngốc đi.
Chị không ghét Jeonghyeon.
Thật sao?
Kim Jeonghyeon liền ngẩng đầu lên nhìn em.
Vậy...em có thể theo đuổi chị một cách chính thức chứ?
Chị rất sẵn lòng.
Kim Jeonghyeon vui vẻ gật đầu liên tục. Nếu cậu ta có đuôi và tai cún, nhất định chúng sẽ vẫy liên tục cả ngày cho xem.
Cậu ngập ngừng suy nghĩ gì đó, rồi cuối cùng đặt lên môi em một nụ hôn.
Cún ngốc của chị, vẫn sẽ mãi là của chị.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro