11-2. [Gumayusi x Keria] Nếu từ mãi mãi có ý nghĩa thì đó chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hazeliiya_01
Edit: Pepwwppi
Warning: OCC.


___
Bản tóm tắt:
*Có điều gì đó ở London khiến Gumayusi cảm thấy khác biệt. Có thể đó là sự thất vọng khi thua cuộc hoặc sự thất vọng khi không làm gì để thay đổi tình cảm của anh ấy đối với sự ủng hộ của bạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng cảm thấy tồi tệ.

Notes:
*Về cơ bản, vẫn là motip theo lối của câu truyện lần trước nhưng đây là POV của Gumayusi.
(Xem phần cuối tác phẩm để biết thêm ghi chú .)

Văn bản công việc:
Gumayusi tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại. Anh bực bội với tay và trả lời cuộc gọi.

___
"Minhyung à. Sau đó chúng ta sẽ ăn tối và ngày mai chúng ta sẽ rời London, vì vậy nếu em muốn đi vòng quanh thì đây là cơ hội cuối cùng của em. Ngoài ra, hãy nói điều này với Keria, anh đã cố gọi cho nhóc ấy từ một giờ trước nhưng có vẻ như nhóc ấy vẫn đang ngủ. Chỉ cần kiểm tra nhóc ấy giúp anh thôi, em biết nhóc ấy phản ứng thế nào khi thua cuộc phải không?"

"Vâng. Chắc chắn."

"Min-hyung à, cảm ơn nhé."

Cụm từ đó chắc chắn đã đánh thức Gumayusi.

"Tại sao?"

"Chỉ vì thôi. Dù sao thì hãy nói với Keria, được chứ?"

"Được rồi. Tạm biệt"

Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Gumayusi vẫn còn choáng váng.

Cảm ơn anh về điều gì?

Họ lại thất bại. Có gì để nói cảm ơn bạn. Với điều này Gumayusi càng trở nên thất vọng hơn.

Anh đoán là Chào buổi sáng với bạn~

....

Khi chuẩn bị cho ngày hôm đó, suy nghĩ của anh lang thang. Suy nghĩ nhiều lần về việc họ đã thất bại như thế nào và hậu quả của nó đối với nhóm.

Thành thật mà nói, điều Gumayusi lo sợ hơn cả việc thua cuộc là khả năng mất vị trí trong đội. Và khả năng đội hình này tan rã là cai. Anh ghét những suy nghĩ của mình về nó. Thời gian họ ở bên nhau quý giá hơn bất kỳ chiếc cúp nào họ có thể giành được.

Với Zeus, người trẻ nhất, dễ thương nhất (thứ hai sau Keria) nhưng lại muốn là người lớn tuổi nhất và nói chuyện thân mật với thằng nhỏ và có lẽ anh sẽ cho phép em ta một hoặc hai lần để nó được phép cỏ lúc bằng nhau.

Với Oner, người bạn thân nhất của anh, tỏ ra cứng rắn, tsundere nhưng lại quan tâm sâu sắc và yêu thương anh như một người anh em.

Với Faker, chú của anh , người anh đáng tin cậy nhất nhưng cũng thú vị nhất khi ở bên cạnh. Anh ấy luôn để mọi người tỏa sáng và đặc biệt là Gumayusi.

Và người hỗ trợ tốt nhất của anh, Keria, người anh tin tưởng và quan tâm nhất. Đẹp trai nhất ( dễ thương nhất ) trên hành tinh này đối với Gumayusi. Người mà anh biết ơn nhất trong nhóm.

Là bộ đôi cuối bảng không có huấn luyện viên đặc biệt, họ chỉ có nhau để nương tựa. Người ủng hộ anh là người luôn đặt niềm tin vào anh. Đôi khi anh thậm chí còn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Keria không phải là chỗ dựa của anh. Mặc dù anh có niềm tin vào kỹ năng của mình nhưng việc ở bên Keria chắc chắn sẽ nâng cao sự tự tin và sức mạnh của anh hơn bao giờ hết. Anh ấy thậm chí còn nghĩ ra những kịch bản về điều gì sẽ xảy ra nếu Keria rời bỏ anh trong năm nay. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu đó là điều chắc chắn.

Với Keria, anh đã học được hạnh phúc và tình yêu, vâng, anh có thể đã nảy sinh tình cảm với sự hỗ trợ của bạn. Ý của anh là ai sẽ sai? Keria thật dễ thương, ý anh là đẹp trai và thông minh một cách hấp dẫn. Thật khó để người ta không thích Minseok.

Vô tình, Gumayusi đã chuẩn bị xong và bây giờ sẽ nói với bộ phận hỗ trợ của mình những điều mà người quản lý của họ muốn anh biết.

Phòng của Keria đối diện với anh nên không lãng phí thời gian mà chỉ cần bấm chuông cửa.

Âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng lớn trong hành lang yên tĩnh của khách sạn.

Keria mở cửa và tim Gumayusi bắt đầu đập nhanh hơn. Vâng đây là tác dụng của sự hồi hộp khi anh đứng trước hỗ trợ của mình. Ừ, anh đoán là anh đang yêu!

"Min-hyung à? Cậu có chuyện gì sao?"

"Chỉ là đến kiểm tra cậu một chút thôi!"

"Mình ổn, đừng lo lắng!"

"Tốt đấy. Người quản lý của tụi mình nói với rằng tụi mình sẽ ăn tối sau. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về lại Hàn Quốc, nên nếu cậu muốn đi vòng quanh thì thời điểm tối ưu duy nhất là bây giờ."

"Ờ được rồi."

Anh cố gắng kín đáo nhất có thể khi cố gắng nói với hỗ trợ nhỏ của mình.

"Ờ được rồi."

Gumayusi thất vọng vì người hỗ trợ anh không hiểu được hàm ý sâu xa trong đó.

Anh định rời đi nhưng Keria đã ngăn anh lại.

"Min-hyung này, cậu có thể cùng mình khám phá London được không? Lần cuối cùng?"

Gumayusi vui mừng trong lòng.

Dĩ nhiên là anh sẽ:

"Lần cuối hả? Ừm, chắc chắn rồi."

___

Bọn họ đi dạo trên đường phố London với món kem yêu thích trên tay, mặc dù thành thật mà nói ở London hơi lạnh. Chúng ta cứ bước đi, lặng lẽ đồng hành cùng nhau. Big Ben, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở London sẽ đến với chúng tôi.

"Chiếc Ben lớn thật đó!" Keria thì thầm. Anh không thể không mỉm cười.

"Mình đoán Sang-hyuk hyung thực sự có ý gì đó khi anh ấy nói rằng các tòa nhà khá thú vị."

"Mình hoàn toàn đồng ý, những thiết kế phức tạp đó thật đẹp."

"Ừ, chụp ảnh đi." Cả hai hãy giữ kỷ niệm này trong tim.

Anh nhìn Keria khi giơ điện thoại lên và chụp ảnh selfie của cả hai.

Gumayusi mỉm cười và nghĩ về điều gì đó.

"Mình sẽ chụp ảnh cho cậu— —tới đi." Để có thể bạn sẽ nhớ đến mình khi nhìn vào bức ảnh này.

Gumayusi nhận thấy Keria muốn phàn nàn nhưng anh chỉ ủng hộ nhẹ nhàng.

"Mỉm cười— —tươi thêm một chút nữa. Thế còn việc nhìn vào tòa tháp thì sao? Được rồi, đúng vậy đó. Nhìn nà."

Gumayusi chạy đến Keria và hào hứng khoe những bức ảnh anh chụp.

Đẹp trai quá phải không? Giống như một vì tinh tú xinh đẹp.

Gumayusi định nói đùa nhưng lại nhịn.

"Cảm ơn. Hay là mình cũng chụp cho cậu nhé?"

Keria đề nghị và Gumayusi hơi ngạc nhiên khi biết rằng Keria thường không bao giờ đề nghị chụp bất kỳ bức ảnh nào.

"Không— —ổn thôi. Mình đã có ảnh ở đây rồi."

Anh muốn hỏi, cậu đang hỏi ý kiến của mình đúng không?

Đôi khi Gumayusi cũng muốn tỏ ra thờ ơ trước sự ủng hộ của anh, nhưng có lẽ đây không phải là một động thái tốt khi Keria tỏ ra thất vọng.

Cả hai đôi khi đều ngốc nghếch, lúc nào cũng đẩy và kéo một cách đầy vô thức.

"Ồ." Keria trả lời và nhét điện thoại vào túi. Gumayusi rất thất vọng khi đoán rằng hành động rụt rè sẽ không giúp ích được gì.

"Đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa trước cuộc gặp mặt của chúng ta với mọi người đâu." Gumayusi đề xuất và dẫn đường

"Ừm."

___

Một trong những điều tồi tệ nhất đối với Gumayusi là anh ấy biết quá rõ về Keria.

Anh ấy biết rằng Keria thích lao vào tất tay ở cấp độ 1. Về cách Keria thích chơi những vị tướng độc đáo. Điều đó là tốt, Gumayusi thừa nhận điều đó với chính mình, đây là lý do tại sao họ có thể trở thành bộ đôi bot giỏi nhất thế giới. Nhưng điều này cũng có nghĩa là anh ấy biết Keria nghĩ như thế nào và anh ấy rất đau lòng khi hiểu rằng họ sẽ không bao giờ có cùng quan điểm trong một việc.

Trở lại thực tế, biết Keria sợ độ cao nên anh quan sát sự ủng hộ của anh. Anh ngay lập tức nhận ra rằng Keria muốn cưỡi London's Eye, nhưng vẫn sợ hãi.

"Minseokie, không phải ngày nào chúng ta cũng có mặt ở London đâu."

"Nhưng cậu biết đấy, mình sợ độ cao mà."

"Ừ, và mình luôn ở đây bên cạnh cậu mà nhỉ? Mình sẽ không bao giờ để bạn ngã!" Hãy nhìn mình, luôn ở đây. Chỉ nhìn mình thôi. Mình sẽ giam giữ cậu thật chặt.

Gumayusi tiếp tục những lời khích lệ của mình.

"Ryu Min-seok. Đi thôi, được không??? Hãy chinh phục nỗi sợ hãi của chúng ta nào!"

"Này, sao lại nói như vậy, Gumayusi làm như nó là nỗi sợ của cậu vậy!!!"

"Bởi vì chúng ta là một thể, nhớ không? Điều đó có nghĩa là nỗi sợ hãi của cậu cũng sẽ là của mình." Những nỗi sợ lớn nhất của mình chính là mất cậu, vì vậy đừng đánh mất!
(*tới nữa, tới nữa😤😤)

"Được thôi, nhưng nếu mình muốn xuống thì mình sẽ xuống."

"Ừ, nếu cậu có thể thì được🤭"

"Cậu đã nói cái gì vậy?"

"Không có gì, mình ủng hộ quyết định đó của bạn!"

___

Gumayusi dẫn đầu và mua vé. Trong khi mua, anh  nhìn Keria vẫn đang nhìn lên vòng đu quay, có vẻ lo lắng.

Hy vọng nỗi sợ hãi của bạn sẽ được chinh phục, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ bạn.

___
Khi chuyến đi của họ gần đến đỉnh của vòng đu quay, Gumayusi nhận thấy chân Keria đang run rẩy.

Keria nhìn xuống đất, Gumayusi cảm thấy sự lo lắng của mình ngày càng tồi tệ.

Anh nắm lấy tay cậu: "Thở đi, hãy nhìn mình này. Nếu sợ thì cứ nhìn mình này."

Keria nhìn vào mắt anh và chúng đầy nước mắt.

"Ahhh— —Minseok à. Làm sao vậy?— —mình đã làm gì sai sao? Đừng khóc nữa."

"Cậu nghĩ chúng mình cần làm gì để giành chiến thắng không? Có phải chúng mình thực sự không đủ mạnh mẽ không?"

Gumayusi đã im lặng. Anh cũng ước gì anh biết. Anh ấy cũng tự hỏi, có phải vũ trụ đang chơi đùa với chúng ta? Chúng ta phải chịu đựng bao nhiêu mới có thể giành chiến thắng cuối cùng? Chúng ta có cần phải thua 10 trận chung kết không? May mắn thay chúng ta đã ở mức 4, gần được nửa đường rồi...
(*này!!! Thôi điiii😫)

"Và đây, nỗi sợ hãi này của mình. Ah thật là bực bội. Làm sao mình có thể chưa chinh phục được nó thế?!!!"

Gumayusi không thể không ôm Keria

"Minseok à. Không sao đâu. Cứ nói nó ra hết đi."

Thật không dễ dàng gì khi thấy bạn khóc, nhưng những lời anh chỉ có thể thốt ra là không sao cả. Hành động duy nhất anh có thể làm là ôm bạn và cố gắng ít nhất mang lại sự an ủi. Vẫn chưa đủ, vì ngay cả anh cũng không biết phải làm gì.

"Aish... mình ghét điều này— — Mình luôn luôn không đủ, không đủ."

"Hiện nay. Điều đó không hề đúng. Nếu ở đây có ai đó chưa đủ thì đó là mình, bạn hiểu không!"

Chính anh là người đã đánh mất bản thân mình và bọn họ ở MSI năm ngoái, vào mùa hè năm đó và khiến tinh thần của bọn họ sa sút. Giá như anh biểu diễn tốt hơn. Giá như...

Keria nhìn anh ta và trả đũa:

"KHÔNG— —Không ai có lỗi. Không phải mình, không phải Woo-je, không phải Hyeon-jun, không phải Sang-hyuk hyung và chắc chắn không phải là cậu— —"

Gumayusi bằng cách nào đó cảm thấy bối rối, nhưng sau đó lại trả lời lại.

"— —Nhưng, nếu mình đủ mạnh..."

"Không!"

Lần này Keria là người ôm Gumayusi.

Bằng cách nào đó Gumayusi cảm thấy thoải mái, thực sự rất là thoải mái.

Anh hy vọng bọn họ có thể luôn như thế này. Bên nhau mãi mãi. Nhưng từ đó dài quá, gần như không kịp với thời gian của họ. Họ không bao giờ có thể ở bên nhau, cũng không thể mãi mãi.

"Không, cậu là AD giỏi nhất mà mình được chạm đến."

"Nhưng mình cũng sẽ là AD duy nhất của cậu, phải không?"

Gumayusi cười khúc khích trước lời nói của bạn.

"Cậu là ADC giỏi nhất mà mình từng được phép ở bên trong đời. Đừng đánh mất sự tự tin của cậu nếu không mình cũng sẽ đánh mất sự tự tin của mình mất."

Mình-- --mình cũng hy vọng vậy Minseok. Mình hy vọng mình sẽ là AD duy nhất của bạn, mình hy vọng rằng mình sẽ không mất niềm tin. Không, mình mong thế. Và mình đang cầu nguyện tới tất cả các vị Thần, Thánh và bất cứ chúng sinh nào ở ngoài kia.

Giữa cái ôm, Gumayusi không muốn phá vỡ cái ôm, anh muốn Keria nhìn ngắm cảnh vật.

"Mình sẽ không. Nhưng mình nghĩ cậu sẽ hối hận nếu không nhìn vào thứ này."

Keria tò mò nhìn anh.

Dễ thương!!!

"Hãy nhìn nó!"

Keria đảo mắt và đối diện với ánh hoàng hôn ở London.

"Oaaa."

Keria hào hứng chạy về phía cửa sổ. Nói xong Gumayusi lấy điện thoại ra để chụp ảnh.

"Nó thật sự đẹp, Min-hyung à."

Khi Keria nhìn Gumayusi, anh bấm nút.

*Tách.

"Chỉ là chụp ảnh thôi. Để lưu lại ký niệm."

"Ít nhất thì cậu cũng nên nói cho kình biết. Bây giờ mình cảm thấy trận đánh đó thật xấu xí."

"Không phải vậy." Gumayusi mỉm cười.

Sau đó anh  đến gần Keria và cả hai đều tập trung vào khung cảnh.

"Mình biết rằng chúng ta thực sự hy vọng chiếc cúp Vô định thế giới này vì chúng ta luôn muốn ở cạnh nhau. Bởi vì chúng ta muốn tìm ra lý do để chúng ta có thể ở bên nhau— —Và mình thực sự buồn vì chúng ta đã không làm được điều đó. Nhưng chúng ta không thể cứ ở bên nhau mà không có lý do đúng không?" Keria bắt đầu lan man, nhưng Gumayusi hiểu những lời đó.

Nói thật là anh cũng nghĩ như vậy. Tất cả họ đều mong chờ giải đấu này để họ giành chiến thắng, nhưng họ đã thất bại.

"Mình sẽ ở lại. Mình biết điều đó. Mình muốn. Đây là đội duy nhất mà mình muốn ở cùng lâu nhất. Nhưng mình cũng biết rằng nếu chúng t không đạt được kết quả như những gì vẫn khát khao, những người ở trên đó có lẽ sẽ trực tiếp thay máu. Chúng ta sẽ rời xa nhau mất!"

Gumayusi trả lời thành thật.

"Cậu sẽ ở lại chứ? Nếu mình tiếp tục tái ký? Hãy nói có, làm ơn!"

"Mình sẽ luôn ở bên cậu. Nhưng điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, cậu biết mà."

Gumayusi nhìn Keria. Mình sẽ-- --Không cần phải hỏi.

"Mình chắc chắn sẽ ở lại. Chúng ta sẽ chiến thắng mùa hè. Và đi tới các chức Vô địch thế giới."

"Vậy hãy hứa với nhau một điều nhé. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong mùa hè, đi đến CKTG và đảm bảo sẽ ở cùng nhau tại T1."

Gumayusi giơ ngón út lên như muốn khẳng định một lời hứa.

Hứa!!!

Keria khóa ngón út của mình vào tay anh.

"Mình hứa."

___

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào mặt trời lúc này đã lặn hoàn toàn và bầu trời tối tăm ngự trị phía chân trời. Keria chợt muốn phá vỡ sự im lặng

"Min-hyung, nếu anh tỏ tình với em, em có chấp nhận không?"

Với điều này Gumayusi đã bị sốc đến mức không thể tin được. Anh nhớ điều đó à?

"Hả?— —hahahahaha. Cậu không giỏi bắt chước mình đâu, cậu biết đấy."

"Uhmmmm, chỉ muốn thử chút thôi."

Thử lại một lần nữa!

"Hahahahaha. Uhmmmm... nếu cậu tỏ tình thì tôi có chấp nhận không?— —Uhmmm. Không, mình thật sự xin lỗi." Mình sẽ chấp nhận nó, dù thế nào đi chăng nữa, nhưng có lẽ không phải hôm nay. Có lẽ để sau nhé, Ryu Minseok à!

Gumayusi nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt người hỗ trợ của mình nhưng sau đó chỉ mỉm cười.

___

Cả hai đều xuống xe.

Gumayusi đi trước, Keria theo sau.

Keria dừng lại một chút, Gumayusi nhận thấy điều này nên cũng nhìn vào sự hỗ trợ của anh.

Công việc của ADC là luôn dẫn đầu và năng nổ. Nhưng anh cũng phải nhìn lại để đảm bảo rằng Support sẽ theo anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ luôn cần sự bảo vệ của bạn. Công việc của anh là Carry, đảm bảo cả đội có cơ hội về cuối trận. Và dù Gumayusi ghét điều đó bao nhiêu thì giữa anh và Keria vẫn luôn như vậy.

Ngay cả khi họ cố gắng gặp nhau ở giữa, họ dường như vẫn luôn nhớ nhau. Người kia nhìn lại, người kia luôn hướng về phía trước.

Khi chúng ta rời khỏi nơi này, anh nhận ra em có ý nghĩa với anh đến nhường nào.

Nếu từ mãi mãi có ý nghĩa thì đó chính là em

Chắc chắn chúng ta phải ở bên nhau, nhưng tiếc là chúng ta không theo cách mà anh mong muốn. Bọn họ không hơn gì những người đồng đội, muốn chứng minh điều gì đó và cùng nhau giành chiến thắng.

Chỉ thế thôi.

Nhưng

Anh là Gumayusi, anh luôn xác định và làm những gì mình muốn .

"Min-seokie à, cậu đang làm gì vậy?"

"Không có gì!-- --Không có gì đáng ngạc nhiên cả đâu!"

___tbc___

Notes:
*Mình thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc viết phần tiếp theo của câu chuyện. Nhưng cái kết khiến Mình hơi khó chịu nên Mình quyết định tiếp tục nhưng lần này là trong POV của Gumayusi.

*Thực sự rất khó để mình viết được điều này. Bởi vì mình phải nghĩ ra một cách khác để tiếp cận câu chuyện. Hoặc cách suy nghĩ khác. Vì đó là một POV khác. Nhưng thật thú vị khi thêm các chi tiết nhỏ. Và mang lại cho câu chuyện một bức tranh lớn hơn ở nhiều góc nhìn.

*Bộ phim này cũng có một kết thúc mở, mình đã dự định nó sẽ là một kết thúc có hậu, nhưng mình đoán là mình muốn có một phần khác cho phần trước đó. Và điều này cũng phù hợp với POV của Keria. Vì vậy, nếu bạn muốn một kết thúc mở thì mình đoán chỉ nên đọc đến phần này.

*Phần 3 có lẽ sẽ lâu mình mới hoàn thành, không hứa hẹn gì cả. Nhưng cuối cùng thì tôi mình sẽ làm vậy, vì chắc chắn ai đó sẽ làm phiền mình.

*Dù sao đi nữa, Mùa hè sẽ bắt đầu nên chúc các chàng trai của chúng ta gặp nhiều may mắn, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất.

*Hãy luôn ủng hộ họ nhé! T1 CHIẾN ĐẤU!

*Như mọi khi, đây là một tác phẩm hư cấu. Và cảm ơn bạn đã đọc!!💕🥰

___e.n.d___

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất kì nơi nào!


Oke tụi tui nhắn với nhau khá nhiều, bạn ấy còn xin cả link dịch của phần trước nữa cơ. Tui vừa ăn Tết ta ở quê lên, trên đường từ quê về mà tui phấn khích muốn chết😂😂

Tui còn nói sẽ gửi bạn ấy link dịch của phần này sau vài ngày, hi vọng bạn ấy sẽ đọc đến chỗ này, chỗ tui xàm xí nhất😂😂😂

Heheeeeee, tui yêu Hazeliiya_01, bạn ấy luôn rep lại tui rất nhanh và đồng ý cho tui dịch phần tiếp theo và như mọi người đọc phần notes đó, vẫn còn 1 phần nữa cơ. Huhu haha hehe hihi tui hi vọng là mình vẫn có thể xin phép dịch tiếp phần còn lại luôn😭😭

___
Pepwwppi
07.01.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro