12-1. [Faker x Peanut] Đến Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC, bối cảnh T1 x GenG23 trước chuyển nhượng.

___

1.
Han Wang-ho nép mình vào một góc nhỏ khi cậu đi đến cuối hành lang của LoL Park, cậu nhìn làn khói từ điếu thuốc đã hút quá nửa trên tay mình mà không khỏi liếm môi. Cái vị đăng đắng của khói thuốc căng tràn trong buồng phổi và cổ họng cậu đã vơi bớt đi khi cậu phả toàn bộ hơi thuốc ra ngoài vài ba phút trước.

Bao lâu rồi nhỉ? Han Wang-ho không nhớ rõ, cậu chỉ biết mình đã duy trì việc hút thuốc này được hơn 3 năm. Việc này không diễn ra quá thường xuyên, nó chỉ xuất hiện khi cậu đối mặt với người ấy, một người quá đổi đặc biệt với cậu. Nhưng cũng không có lí do quá rõ ràng cho việc làm tệ nạn này của cậu.

Có lẽ là do áp lực thi đấu chăng? Cậu đã trải qua đủ nhiều để chắc chắn rằng mình không cảm thấy mệt mỏi sau mỗi trận đấu và sau mỗi thất bại. Vậy thì có lẽ là chuyện tình cảm? Không hẳng, Han Wang-ho cảm thấy cuộc đời của chỉ nên gắn liền với Liên Minh Huyền Thoại và những danh hiệu. Sau này khi giải nghệ có thể làm huấn luyện viên, bình luận viên hay vài vai trò liên quan đến e-sport. Nếu không thì cậu có thể về giúp mẹ ở quán ăn và tận hưởng phần đời của mình sau những cuộc rong ruổi với danh hiệu và đỉnh cao.

Việc Han Wang-ho hút thuốc nói không ai biết là nói dối, nói có người biết thì cũng là chẳng phải thật. Chỉ có Jeong Jihoon và hai đứa nhóc ở T1 biết mà thôi. Kể ra cũng thật làm Wang-ho thấy buồn cười. Một thấp ba cao, một ông già ba đứa nhóc đứng phì phèo bốn điếu thuốc với nhau trước dòng sông đêm Seoul. Nghe lãng mạn mà xàm xí chết đi được!

Rít một lần thuốc nữa, Han Wang-ho khẽ khàng phả khói ra không trung. Làn khói xam xám tung tăng giữa không trung rồi tan biến mờ nhạt đi. Buồng phổi bị thổi cho căn như bong bóng. Han Wang-ho cảm tưởng như khói thuốc ôm trọn lấy lá phổi bé nhỏ của mình. Ôm chặt cứng và xâm nhập vào phổi của cậu hệt như một kẻ yêu điên cuồng chỉ muốn hoà làm một thể với người thường của hắn.

"Khục... khục..."

Bất chợt tràng tiếng ho đứt quãng đánh vào tâm trí Han Wang-ho. Cậu tức thì vứt điếu thuốc quá nửa xuống sàn hành lang, nhanh châm dí nát đầu thuốc. Điếu thuốc nhanh chóng biến thành một thứ phế phẩm của tệ nạn.

Han Wang-ho lúng túng không biết có nên giải thích cho người kia hay không. Thật tệ hại khi hình ảnh của một người anh cả của một trong các đội tuyển hàng đầu bị phát hiện là đang rít thuốc. Huấn luyện viên và mấy đứa em ngoại trừ Jeong Jihoon chắc sẽ thật vọng về Wang-ho lắm. Phóng viên cũng sẽ có cớ để bắt thóp cậu, mẹ cậu chắc sẽ thất vọng về con trai tuyệt vời của bà ấy lắm.

"Aaa— —thật ra tôi chỉ vô tình nhặt được nó thôi— —không pha— —"

Vẫn chưa dứt được câu nói, chỉ vừa mới xoay người mình để đối mặt với người kia nụ cười giã lã công nghiệp thường ngày của Han Wang-ho chợt vụt tắt. Faker, là Lee Sang-hyuk, đội trưởng của T1.

Han Wang-ho sởi lởi mỉm cười, nheo mắt, nghiêng đầu nói:

"A, là Sang-hyuk hyung sao. Chúc mừng về trận thắng nhé, hôm nay anh đánh tuyệt lắm đấy!"

2.
Lee Sang-hyuk sau khi kết thúc trận đấu vốn đã cùng đồng đội chuẩn bị trở về trụ sở công tu. Nhưng khi sắp lên xe, anh đã thấy Han Wang-ho nói gì đó với huấn luyện viên rồi đi vào lối ngoặc phía cuối hành lang. Anh không nghĩ quá nhiều về đoạn sự việc trước mắt. Chắc chỉ là đi vệ sinh thôi nhỉ, nhưng nhà vệ sinh ở phía ngược lại mà và lối ngoặt đó đã là ngõ cụt rồi còn gì? Han Wang-ho hà cớ gì phải đi đến đây chứ?

"Cứ về trước đi nhé, Min-hyung, cầm về giúp anh, lát anh sẽ về sau, anh cũng sẽ mua gà ở LoL Park về cho mấy đứa!"

Vị đội trưởng T1 tức tốc đặt balo của mình vào tay đồng tay Lee Min-hyung rồi đi theo hướng của Han Wang-ho. Đồng đội và ban huấn luyện viên nhìn theo anh, có đầy sự khó hiểu.

"Mua gà rán hả? Không phải ảnh nói là sẽ cùng đi ăn lẩu sao?"

Ryu Min-seok gãi gãi đầu của mình thắc mắc. Rõ ràng lúc bọn họ dành chiến thắng 2-1 trước GenG thì Sang-hyuk hyung đã nói rằng: "Về, đi ăn lẩu thôi, anh bao!" cơ mà. Sao giờ lại đổi ý chứ!

Lee Min-hyung nhíu mày, hai tay vẫn ôm lấy balo của người chú họ. Cậu chàng cười cười giải bày theo cách mà bản thân hiểu:

"Ảnh cũng ngán lẩu giống mình rồi chứ đâu!"

Choi Woo-je vẫn đang uống sữa chuối, nhóc ta xoè bàn tay 5 ngón ra, chẹp miệng mà nhẩm tính:

"Gà rán hỏ? Vị truyền thống có ngon không ta?"

Moon Hyein-jun nãy giờ vẫn bấm điện thoại, chỉ đơn giản nhìn người anh lớn rời đi và thu trọn nội dung cuộc nói chuyện của ba người kia vào tai. Moon Hyeon-jun bấm bấm trên điện thoại, hoá ra là nhìn bảng ghi chú tập gym của bản thân. Cậu bạn chỉ đang tính toán xem ăn gà rán bao nhiêu miếng thì không ảnh hưởng đến việc tập gym của mình.

Huấn luyện viên thì không có ý kiến gì, Faker là đội trưởng, là lớn nhất, to nhất, không can thiệp quá sâu vào việc của Faker nếu không phải mấy chuyện vượt quá giới hạn. Đúng, chính là như vậy nên họ vẫn bảo tài xế đánh xe trở về trụ sở công ty.

3.
Khi Lee Sang-hyuk thấy được bóng lưng gầy nhỏ của Han Wang-ho thì đồng thời anh cũng ngửi thấy được mùi khói thuốc. Là thuốc lá. Tuy là một người sống lành mạnh và có phần hơi dưỡng sinh, Lee Sang-hyuk bắt đầu cảm thấy e ngại khi phát hiện ra Han Wang-ho hút thuốc.

Sau câu nói đầy sự giấu diếm của Han Wang-ho. Lee Sang-hyuk cũng không biết nên nói gì. Anh thật sự muốn ôm lấy cậu, khuyên nhủ cậu và thậm chí là trách mắng cậu như cái hồi SKT17. Nhưng mà hiện tại bọn họ đối mặt nhau với cái danh xưng "đối thủ". Lee Sang-hyuk hoàn toàn không có cách nào trò chuyện với cậu một cách thoải mái. Đứa nhỏ thanh thuần như sao sáng, thuần khiết như cánh hoa đã không còn ở cạnh anh như ngày trước nữa rồi.

"Wang-ho, em hút thuốc sao?"

Han Wang-ho hơi khựng người lại, sau đó vẫn tiếp tục treo lên khuôn mặt mình một nụ cười. Lee Sang-hyuk từ trước đến giờ luôn là người điềm tĩnh và an nhiên nhưng thú thật anh đặt biệt ghét nụ cười này của Wang-ho. Vì sao chứ? Bởi vì nun cười đó quá mức giả tạo đi! Lee Sang-hyuk không biết khi cười cậu có thật sự vui hay không, anh không giỏi đọc vị người khác cho lắm. Nhưng anh thừa biết từ lâu rồi, Han Wang-ho luôn dùng nụ cười đó để che giấu bản thân mình. Che giấu đi những cảm xúc thật của cậu.

Nếu so nụ cười bây giờ và ngày xưa thì thật khác biệt. Không còn thanh thuần và tươi mát nữa. Không còn làm Lee Sang-hyuk cảm thấy bị năng lượng của cậu làm cho sức sống theo. Nụ cười của thiếu niên giờ đây đã khiến anh thêm bội phần e dè và xa lạ.

"Aaa— —em sẽ cố gắng. Ngày mốt là trận với DRX đấy, anh đã chuẩn bị kỹ chưa. Anh có suy nghĩ về việc dùng Corki nữa không?"

Han Wang-ho chắp hai tay ra sau lưng, hiển nhiên chuyển chủ đề như thể người ban nãy rít điếu thuốc chẳng phải cậu. Quả nhiên là hút thành quen rồi, không có sơ hở, chuyển chủ đề cũng rất nhanh, Lee Sang-hyuk đã nghĩ như vậy.

"Có thể, Corki sẽ được dùng nếu nó thích hợp với chiến lược của T1. Việc hút thuốc không tốt cho phổi đâu đúng không, Wang-ho?"

"Ồ thật sao, ván ban nãy em không nghĩ anh sẽ dùng Corki. Lúc đấy Jihoon hốt hoảng quá trời, thằng nhóc cầu cứu làm em phải bỏ sứ giả để phụ nó, haha."

Han Wang-ho vẫn tiếp tục nói. Cúi gập người nhặt mẩu thuốc lá bị mình dẫm bỏ vào thùng rác phí đối diện.

"Jihoon cũng đã chọn Taliyah, một con bài khắc chế rất tốt. Cậu ấy cũng rất linh hoạt ở vị trí đường của mình. Em đã hút thuốc bao lâu rồi?"

Lee Sang-hyuk xoa xoa cổ tay của mình. Cổ tay già cỗi của anh vẫn luôn âm ỉ như vậy. Dẫu rằng đã có lịch trình điều trị chuyên sâu nhưng cũng chẳng thể chỉ trong ngày một ngày hai.

"Tốt sao, em đã phải lên chắn giúp thằng nhóc đấy tận bốn lần, mất cả tốc biến đấy. Phải về luyện tập một khoá lại với Jihoon thôi!"

Han Wang-ho hơi bối rối. Đứng thẳng nhưng lại không dám đặt ánh mắt trên người Lee Sang-hyuk. Cậu chỉ dám nhìn dọc theo mép bờ tường, nhìn mãi cho đến cuối bức tường rồi thở dài.

"Đừng áp lực lên đồng đội quá, GenG đã thi đấu rất tốt, T1 cũng đã rất vất vả để gỡ hoà. Em đừng hút thuốc nữa có được không?"

Lee Sang-hyuk nhìn chằm chằm vào mái tóc của Han Wang-ho. Nó có chút rối, có lẽ là khi cậu vứt tàn thuốc đã bị gió tác động. Tay anh hơi giơ lên nhưng rồi lại hạ xuống, nắm chặt lấy mép áo đấu, khẽ ghị vài cái. Lấy cái cớ gì để chạm vào em ấy chứ?

"Đủ rồi đó, đừng nói về thuốc lá với em nữa!"

Han Wang-ho bất chợt nói. Từ nãy đến giờ sau mỗi câu trả lời đúng trọng điểm của Lee Sang-hyuk luôn kèm theo một câu hỏi của anh. Han Wang-ho cảm thấy rất tệ khi cứ bị anh hỏi về thuốc lá. Cậu trả lời thế nào được cơ chứ? Trong khi bản thân cậu gì sao lại bắt đầu hút nó cậu còn chẳng biết, mẹ kiếp.

"Thuốc lá không tốt đâu, đừng hút nữa. Đừng áp lực, bất cứ mọi thứ đều diễn ra theo lẽ tự nhiên vì vậy đừng cố nghĩ. Em hãy cứ làm tốt cho hiện tại là được!"

Han Wang-ho im lặng, hai mắt cậu mở tròn rồi lại nhắm chặt, cậu thở dài. Áp lực? Áp lực gì đâu chứ, việc thắng thua chẳng phải luôn sẽ xảy ra sao?

"Được, cảm ơn anh. Hút thuốc lá rất tệ hại, em biết. Em đã làm điều tệ hại đó gần 3 năm nay hay gì đó. Em đoán là mình không bỏ được, Sang-hyuk à!"

Cậu chầm chậm giải bày, hơn cả là Han Wang-ho trả lời lại từng câu hỏi mà cậu đã ngó lơ ban nãy. Sau đó, cậu chậm chậm đưa mắt nhìn anh. Lee Sang-hyuk hyung vẫn luôn như vậy, cứ lặng lẽ và trầm tĩnh. Cũng lắm khi Han Wang-ho đã nghĩ liệu cái anh này có bị chứng ghét xã hội hay không đây?

Nhưng giờ cậu đã nói ra cái bí mật động trời của mình cho Lee Sang-hyuk nghe rồi! Làm gì tiếp đây? Bịt miệng ảnh, mua chuộc ảnh hay sao? Haha, cứ như người xấu ấy, Han Wang-ho làm không có được!

Lee Sang-hyuk đi nhanh đến phía Han Wang-ho vài bước. Anh dùng tay xoa đầu cậu, chỉnh lại mái tóc mềm mại đó. Bàn tay anh chỉ chạn vào tóc cậu rất nhẹ, rất nhẹ thôi. Lee Sang-hyuk khẽ thở dài, khẽ khàng như hạt bụi rơi nhưng với cự ly chỉ chưa đến nửa mét của cả hai, Han Wang-ho vẫn nghe rõ. Cậu bối rối không biết nên hành xử thế nào cho phải nên chỉ có thể đứng yên, cổ hơi rụt lại. Chỉ chưa đến một phút sau, Lee Sang-hyuk rời tay anh khỏi tóc cậu, anh lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Nó óng ánh sắc màu, Han Wang-ho thấy thế vì ánh tà chiều hắt vào nó, mấy thứ be bé nhỏ xíu. Lee Sang-hyuk đặt thứ đó vào trong tay cậu, anh bày tỏ:

"Đừng để mùi thuốc lá dính vào em nhé, ít nhiều cũng sẽ không bị người khác phát hiện!"

Han Wang-ho khẽ cười. Ra vậy, tinh tế lắm ấy chứ!

"Từ bao giờ anh lại thích ăn kẹo thế. Em nhớ anh vẫn luôn bảo đồ ngọt không tốt?

"Là Min-seok đưa cho anh trước khi thi đấu!"

Han Wang-ho gật đầu như hiểu. Bảo sao lại có kẹo mà đưa cậu. Dẫu biết rõ nguyên căn nhưng Han Wang-ho vẫn không thể không trêu chọc người đồng đội cũ này một phen:

"Không ăn nên mới cho em sao, xem như có cái cho em hãnh diện ha, đồ của Quỷ Vương bất từ cho mà!"

Lee Sang-hyuk ngại ngùng vội lùi lại một bước, hai vai vì căng thẳng mà cứng lên:

"Không phải, không phải không ăn mới cho em đâu!— —đừng gọi anh như vậy nữa, có được không?"

Han Wang-ho không đáp, bóc một viên kẹo cho vào miệng. Là kẹo chanh ngậm, chua chua ngọt ngọt, Han Wang-ho dây dây viên kẹo trong trên đầu lưỡi rồi cắn nát nó. Vị kẹo lan toà khắp khoang miệng, Wang-ho mơ hồ có thể ngửi được một ít mùi vị chanh của viên kẹo.

"Kẹo ngon! À, anh không về sao? Ban nãy thấy mọi người ra xe rồi mà."

Quả thật, khi cậu nói dối với huấn luyện viên rằng cậu muốn đi hóng mát thì đã thấy đội hình T1 sóng vai nhau đi ra chiếc xe chuyên dụng của họ. Nhưng rồi đột ngột cậu lại bị bắt quả tang bởi sự xuất hiện của vị đội trưởng phía bên kia. Cũng thật không may mắn lắm!

"Vì đi theo em!"

Han Wang-ho giạt mình nhưng rồi lại bụm miệng ho vài tiếng như bị sặc. Cái này là thật thà quá đi. Có gì nói đó, đi theo người ta thì nói đi theo chứ không nửa lời gian dối.

"— — vậy sao? Thế, anh cũng nên về đi, bọn em cũng sắp đi rồi."

Lee Sang-hyuk im lặng, anh nhìn thật lâu vào Han Wang-ho. Nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt một mí hơi hẹp, đuôi mắt dài có hồn, chiếc mũi thanh tú cao cao, cánh môi hồng hào. Lee Sang-hyuk vẫn thường nghe Lee "Wolf" Jae-wan bảo đó là môi hình trái tim, rất đẹp, anh rất thích nó. Khuôn mặt thon thon, tổng thể hài hò đến động lòng người. Dáng người của Han Wang-ho vẫn luôn như vậy, vẫn nhỏ nhắn như ngày SKT 2017. Khi ở trên sân khấu, nếu không lầm Lee Sang-hyuk có thể thấy thấy thoáng cơ thể cậu đã săn chắc hơn.

Muốn ôm!

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu Lee Sang-hyuk. Anh không rõ vì sao mình lại nghĩ như vậy! Từ trước đến giờ anh chả bao giờ có những suy nghĩ kiểu kì lạ thế này. Tệ ghê, chắc phải về đọc thêm sách mới được.

Nhưng mà đọc sách là chuyện cả đời mà gặp riêng Han Wang-ho như thế này thì chỉ có hiếm ơi là hiếm thôi. Cho nên là— —

___tbc___

Uuuuuuuu 2024 vui vẻ🧨🧨tôy không ngủ được vì PajuCon của Keria từ hôm qua, cuốn như 1 minishow thật sự😞

___
01.01.24
Pepwwppi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro