16. [Oner x Zeus] Moon Hyeon-jun và Mèo!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.


___
Bản tóm tắt:
•Choi Woo-je đem về một chú mèo khi em đi đến cửa hàng tiện lợi.
•Moon Hyeon-jun cảm thấy rất ghen tị với mèo ta.

___

Lầm đầu tiên Moon Hyeon-jun nhận ra là khi gã thấy lấp ló một cái đuôi mài xám ló ra ở bên cạnh cánh cửa phòng stream của nhóc con. Biết giờ này nhóc đã stream xong nên gã cũng chả chần chừ mà bước vào, Moon Hyeon-jun nhìn ra phía sau cánh cửa.

"Cái quái gì vậy?"

Moon Hyeon-jun lùi lại một bước khi con mèo đột ngột nhảy qua chân gã, tránh xa gã và hướng về phía kẻ có tội đang vẫn còn ngồi trước màn hình vi tính đã tắt bấm điện thoại.

"Tại sao lại có một con mèo trong chỗ stream của chúng ta?"

Choi Woo-je tức thì buông điện thoại, nở nụ cười xởi lởi, đưa tay lên chỉnh lại cặp kính của em.

"Ò, em nói với mọi người rồi, xin lỗi vì đã không nói cho anh trước."

Choi Woo-je vươn tay ra, mèo nhỏ nhanh nhảu phóng tọt lên người nhóc, bế con mèo lên tay, rúc vào bộ lông xám mềm mại.

Con mèo gừ gừ.

Choi Woo-je hít một hơi trước khi giải bày.

Moon Hyeon-jun đóng cửa phòng stream và nhìn chăm chằm nhóc.

"Em đi đến cửa hàng tiện lợi và bắt gặp bạn nhỏ này trốn vào thùng cartoon vì lạnh."

Choi Woo-je tiếp tục nói:

"Ẻm đã kêu meo meo rất nhiều vì đói đó. Và em mua đồ ăn cho ẻm khi em mua sữa chuối cho mình, ẻm đã chạy theo em khi em đến trụ sở-- --sau đó em dẫn ẻm đi gặp mọi người luôn! Anh Sang-hyuk không phản đối đấy, nên em đã đặt tên cho ẻm là Chíp Bơ, trông yêu nhở!"

"Chíp Bơ? Nghe tào lao hết sức, rồi nhóc tính đem nó ôm đi ngủ cùng luôn hay gì. Min-hyung nó chịu mới lạ đấy."

Con mèo vẫn là trung tâm chú ý của Choi Woo-je trong suốt phần giải thích. Cuối cùng, khi em đặt con mèo xuống, em ta chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện và cầu xin:

"Min-hyung chẳng nói gì-- --đi mà, em dẫn ẻm đi thú y rồi, hổng sao hết. Đừng đuổi ẻm đi nha."

Moon Hyeon-jun cau mày, tự hỏi liệu mình có nên làm gì hay không.

"Anh đoán là con mèo này không chỉ ở đây hôm nay nhỉ. Thảo nào gần hai tuần nay mũi anh mày cứ khó chịu mãi đấy Woo-je à!"

"Hehe, xin lỗi anh nhé. Min-hyung có vẻ cũng thích Chíp Bơ lắm, ẻm ngủ ngoan lắm đấy."

Choi Woo-je thừa nhận, vặn vẹo ngón tay cái. Em đang mặc một chiếc hoodie màu nâu, lông mèo rụng không nhiều lắm nhưng vẫn đinh lấm tấm lông lên hai bên vạt tay áo và lòng áo của nhóc.

"Chíp Bơ đã ngủ cùng em, em đoán là mọi người sẽ không cảm thấy phiền đâu ha. Mặc dù Min-hyung và Min-seok theo đạo chó, anh Sang-hyuk không lên tiếng, anh thì viêm soang nhưng chắc ổn mà đúng không? Tụi mình cũng quá bận rộn để để tâm đến một bé mèo."

"Ohh."

Đầu óc Moon Hyeon-jun như ngừng hoạt động trước thông tin đó - đoạn Choi Woo-je cứ nói đi nói lại là em ta ngủ với con mèo tên Chíp Bơ này. Gã cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không quan tâm.

Tại sao chứ, thậm chí có những lần gã vòi vỉn muốn nằm cùng em đã không ngần ngại đạp vào eo gã và hét lên rằng: "Chật chội quá, anh né ra đi!"

"Ờ, vậy anh mày đoán là con mèo của mày phải ra ngoài hành lang ngủ rồi đấy!"

"Ưm, sao vậy?"

"Min-hyung vừa nhắn với anh là nó làm Min-seok giận dỗi gì đó rồi. Nên nói anh mày sang ngủ phòng của nhóc với nó đi. Mà biết rồi đấy, anh mày sẽ chết nếu lông mèo bay vào mũi, thế thôi!"

"Ohh, vâng, em đoán vậy-- --nhưng không thể để ẻm nằm ở ngoài được, quá lạnh!"

Choi Woo-je trả lời, ngân nga hạnh phúc và nhìn con mèo một cách trìu mến khi nó tự dùng măng cụt chải lông của mình.

"Dù sao thì ẻm cũng là món quà đặt biệt mà thế giới này đem tới cho em để em không phát ngốc với các buổi luyện tập."

"Ờ, hoặc là kiếm cho nó một góc nào đó để nó vượt qua hoặc là anh mày sẽ ngỏm bên cạnh con Chíp Bơ của mày!"

Nhưng căn phòng của tuyển thử cũng chỉ để nghỉ ngơi và sinh hoạt chứ chẳng phải một homestay đầy đủ. Giường cũng chỉ vừa một người nằm và có lẽ sẽ rộng hơn một chút. Đôi khi Moon Hyeon-jun thật cảm thán gì Lee Min-hyung vẫn có thể tìm được cách len lỏi nằm cạnh Ruy Min-seok trên cái giường bé tẹo của Ruy Min-seok mà hai đứa nó vẫn có thể ngủ ngon. Mà tại sao luôn là phòng của gã và Min-seok, tại sao luôn là gã bị đuổi ta khỏi lãnh địa của kình để chừa chỗ cho cái đám yêu nhau đó hú hí. Nhóc Choi Woo-je chưa bao giờ lên tiếng về vụ này vì phòng nó có bao giờ bị đuổi ra khỏi nhà của mình cơ chứ, tên Lee Min-hyung chỉ giỏi qua giường tên lùn tịt họ Ruy kia.

"Không có đến mức đó đâu mà."

Choi Woo-je bĩu môi giải bày. Em biết Moon Hyeon-jun bị viêm xoang gà có thể sẽ bị dị ứng với lông mèo nhưng em không nghĩ ảnh sẽ chết vì nó. Sẽ thật buồn cười nếu đài báo đưa tin tuyển thủ đi rừng của T1 ngủm vì có lông mèo trong mũi. Quá xàm, quá xàm!

Moon Hyeon-jun lắc đầu. Gã hết nói nổi rồi, thôi thì cứ mặc kệ con mèo này đi vậy, còn bây giờ thì đi về và ngủ thôi.

"Đi rửa tay đi."

Moon Hyeon-jun liếc nhìn con mèo đang thong dong lượn quanh căn phòng. Trông nó đáng ghét quá đỗi. Thật sự!

___

Chíp Bơ như biết được hoàn cảnh của mình nên nó luôn cố gắng giữ mình để không phá phách. Mọi ngày vị trí của nó hầu như được gói gọn chủ yếu ở phòng của Woo-je trong kia túc xá và phòng của Woo-je khi đến trụ sở. Chíp Bơ rất đáng yêu, nó sẵn sàng để Ruy Min-seok véo bụng kình và chải lông. Cũng để cho Lee Min-hyung thoải mái nắn tay chân của nó. Chỉ có Moon Hyeon-jun là dường như không thể chạm được vào trái tim Chíp Bơ, nhưng Moon Hyeon-jun cũng đã rất năng nổ. Dẫu là gã bị dị ứng nhưng làm sao mà gã chịu nổi khi không được đến gần Woo-je của gã chứ. Vô số lần gã hối lộ con mèo kia, thế mà nó ngoảnh mông bỏ đi làm Choi Woo-je trêu gã mãi.

Choi Woo-je bật cười:

"Nãy, cả hai trông đáng yêu lắm đó. Anh phải cố gắng thêm nữa mới chạm đến trái tim của ẻm được."

Và thay vì ôm lấy eo Moon Hyeon-jun để chọc ghẹo như thường lệ thì em ta lại cúi xuống xoa lấy đầu Chíp Bơ.

Suy nghĩ với nửa tế bào não còn hoạt động, Moon Hyeon-jun đặt tay lên đầu Choi Ewoo-je và vỗ nhẹ, những ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại.

Em không phản kháng chỉ tiếp tục quay lại trò chuyện với con mèo.

Moon Hyeon-jun phải rời đi sau vài phút, cảm thấy có gì đó nặng nề đè nặng lên tâm trạng và cái mũi bắt đầu phát nhức của gã.

___

Lee Min-hyung gọi cơm trộn ăn và anh quên đặt một phần bánh kem tráng miệng ở tiệm này cho Ruy Min-seok và cuối cùng là hỗ trợ nhỏ đã giận anh cho đến nay là tròn 3 ngày.

Lee Min-hyung cũng thành công trong việc bảo thằng bạn sang phòng mình ngủ để anh có nhiều không gian dỗ dành bạn nhỏ hơn.

Gã ngoài mặt giãy nảy thế thôi chứ sẵn lòng sang đây ngủ muốn chết. Vì cái em đi Top là xinh yêu của gã mà. Mà gã đâu có biết là gã chưa được nằm cạnh em chung giường mà con mèo tên Chíp Bơ gì đó đã hốt trước mất slot ấy!

Moon Hyeon-jun bực rồi đó!

Gã đang nằm trên sofa ngoài phòng khác đợi đồ ăn giao đến khác thì Choi Woo-je bước vào phòng, con mèo đi theo phía sau như bóng ma phiền toái.

"Woo-je."

Moon Hyeon-jun gọi, mỉm cười khi Choi Wio-je ngừng gãi cằm con mèo để nhìn gã và đáp lại với giọng nói êm ả: "Hửm."

Choi Woo-je bước về phía gã. Con mèo vẫn cuộn tròn trên giường của Choi Wooje, gã thấy được bởi cửa phòng em không đóng, gã tức điên lên kia con Chíp Bơ mở to mắt nhìn gã, Moo. hyeon-jun cá chắc nó đang lên mặt với gã.

"Có chuyện gì vậy?" Choi Woo-je hỏi. Không có kính ngữ nào được thêm vào, đúng là nít ranh.

Lùi lại, Moon Hyeon -jun nhường chỗ cho Choi Woo-je.

"Cùng anh một lúc nhé!"

Moon Hyeon-jun nói, hy vọng sẽ thành công. Bởi vì gã không như vậy. Nhưng gã vẫn nhớ Choi Woo-je, mặc dù họ gặp nhau hàng ngày.

Gã kéo tay em vào phòng của em. Chip Bơ vùi đầu gào méo giường bị Moon Hyeon-jun xách ra đăth trên sofa, sau đó gã nhanh chóng chạy vào đóng và khó chốt cửa phòng của em lại.

Choi Woo-je bật cười vì điều này, em leo lên giường cùng gã, khuôn mặt gần gũi đến giật mình. Choi Woo-je luôn là một cảnh tượng đẹp đẽ để ngắm nhìn nhưng những lúc như thế này, khi Choi Woo-je nhìn gã với ánh mắt mở tròn và ngây thơ của em, gã không nói nên lời và bất lực. Sự thanh thuần và trong sáng đôi khi lại quyến rũ hơn gấp bội so với những thứ mĩ miều và gợi dục khác.

'Anh muốn em là của riêng anh.' Gã muốn nói khẽ vào tai em điều này.

Thay vào đó, gã lại dùng ngón tay vuốt mái tóc xoăn phồng của em, nói:

"Hôm nay em đã vất vả rồi, ngày mai chúng ta cùng cố gắng."

"Anh cũng vậy."

Choi Woo-je trả lời không chậm một nhịp, lông mi rung rung khi em nhắm mắt lại.

Bàn tay của Moon Hyeon-jun ấm hơn, ấm hơn khi lướt từ tai Choi Woo-je xuống quai hàm em, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại và không biết khi nào nên dừng lại. Moon Hyeon-jun có thể cảm nhận được mạch máu đang đập thình thịch trong lồng ngực khi Choi Woo-je khẽ quay đầu lại, môi áp vào lòng bàn tay Moon Hyeon-jun. Cái chạm nhẹ nhất, Choi Woo-je chớp mắt mở mắt.

"Xin lỗi."

Choi Woo-je nói, trên môi nở một nụ cười ngượng ngùng.

Ánh mắt của Moon Hyeon-jun không hề rời khỏi đôi môi của em.

"Đừng thế."

Gã thì thầm, em không cần xin lỗi gã, yêu gã thôi thế là đủ nhưng Choi Woo-je đã đi mất, quay trở lại chiếc sofa có con mèo ở còn gã thì không. Gã vẫn nằm trên giường của em và nhắm mắt.

___

Moon Hyeon-jun đã làm rất nhiều điều ngu ngốc trong đời nhưng có lẽ điều này đứng đầu danh sách. Sau khi kết thức sớm một buổi stream của gã, Moo. hyeon-jun cảm thấy mệt mỏi nên khi về đến phòng của em và điều đầu tiên gã nhìn thấy là con mèo đang cào rách chiếc tất mà gã đem từ phòng mình sang, gã quay sang Choi Woo-je và hỏi:

"Sao nó vẫn còn ở đây?"

Tuần trước, em đã nói sẽ đưa Chíp Bơ đến trại động vật hoang còn gì.

Choi Woo-je bĩu môi, bế con mèo lên và để lại những mảnh vải bông, phần còn lại của chiếc tất của Moon Hyeon-jun trên sàn.

"Ưm, Chíp Bơ chẳng còn nơi nào để đi. Em không yên tâm về nơi chuẩn bị gửi em."

"Tất cả những gù nó làm là gây rắc rối cho chúng ta. Sau khi luyện tập cần nghỉ ngơi chứ không phải tiêu hao năng lượng với nó. Không nói đến anh nhưng lỡ như nó gây ra bệnh gì cho em và mọi người thì sao hả?-- --"

"Nó làm hỏng đồ của anh, hôm qua còn cào rách món đồ các fan đã gửi tặng. Em có cảm thấy ổn nếu tiếp tục hay không?"

"Đó là lỗi của anh khi để tất của mình vương vãi khắp sàn phòng em!" Choi Woo-je lại tiếp tục bĩu môi. "Đừng có trách ẻm chứ."

"Nó cần phải đi, rời khỏi đây."

Moon Hyeon-jun khoanh tay, thở dài khi Choi Woo-je ôm con mèo chặt hơn, như thể con mèo có thể hiểu họ đang nói gì hoặc thậm chí cảm nhận được bầu không khí khó chịu trong cuộc trò chuyện.

"KHÔNG! Em sẽ không bỏ rơi ẻm đâu!"

Choi Woo-je nói một cách kiên quyết:

"Anh thật vô lý."

Trước khi Moon Hyeon-jun kịp đáp lại, Choi Woo-je đã bỏ đi, vẫn ôm con mèo trong tay.

Choi Woo-je đã không nói một lời nào với gã trong hai ngày tiếp theo. Mặc cho Moon Hyeon-jun vẫn vào phòng ẻm ngủ mỗi đêm và phàn nàn lông mèo làm gã khó chịu. Choi Woo-je vẫn ngó lơ và nằm cách xa gã.

___

Moon Hyeon-jun nghĩ rằng sự im lặng của Choi Woo-je sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng Moon Hyeon-jun là có lý do. Gã biết mình đã nói những điều không phải cố ý, những lời lẽ gây tổn thương được nói ra vì thất vọng hơn là chán ghét thực sự đối với con mèo. Nuôi thú cưng cũng giống như một người bạn không thể thay thế và Moon Hyeon-jun biết gã phải xin lỗi vì đã cư xử như vậy với em.

"Woo-je này."

Moon Hyeon-jun ngồi xuống sàn cạnh giường của Choi Woo-je. Chíp Bơ tò mò nhìn gã trước khi vùi đầu vào chăn của Woo-je trở lại.

Choi Woo-je cựa quậy, quay lại trên giường để nhìn gã.

"Sao ạ?" Cái nhìn của em chẳng hề lay chuyển. Hẳng là còn giận gã chăng?

"Anh xin lỗi-- --xin lỗi cả nhóc và cả Chíp Bơ nữa."

Gã nói, giữ cho giọng điệu của mình thật nhỏ và trầm ổn nhất có thể: "Anh thật sự không có ý xấu khi nói ra những điều đó."

"Vậy tại sao anh lại nói thế?"

"Anh-- --mẹ nó, anh ghen tị. Anh-- --chỉ muốn em là của riêng anh, chỉ quan tâm mỗi anh."

Moon Hyeon-jun thì thầm, trong lúc nói không nhịn được tự dùng ngín tay trỏ xo lấy chóp mũi của bản thân, vành tai gã trong phút chốc đỏ bừng lên.

Choi Woo-je nở một nụ cười, nhướn mày.

"Anh ghen tị hả? Anh muốn em là của riêng anh và quan tâm anh hả?"

"Ừm. Anh đã không nhận ra là Chíp Bơ đã chiếm quá nhiều thời gian của hai chúng ta. Chúng ta đều bận, nhưng gần như là em bận rộn hơn so với anh khi Chíp Bơ xuất hiện-- --anh không rõ nhưng anh cảm thấy thật ngưỡng mộ Lee Min-hyung và Ruy Min-seok. Hai đứa nó luôn hạnh phúc và vui vẻ dù luôn chí choé nhau cả ngày."

"Ohh."

Áp hai tay mềm của mình lên gò má nóng bừng vì xấu hổ của Moon Hyeon-jun, Choi Woo-je tiến lại gần hơn cho đến khi môi họ gần như chạm vào nhau.

"Vậy-- --anh có muốn sưởi ấm giường cho em không?"

"Không, anh chỉ muốn ở bên em thôi."

Và Moon Hyeon-jun thu hẹp khoảng cách của cả hai, mím môi họ lại với nhau.

Choi Woo-je tuy luôn được các anh "bế" nhưng sau một thời gian ở bên gã thì em cũng biết được một vài thứ rồi đó. Em hôn lại và khi gã rời ra, gã có thể nhìn thấy nét ửng hồng ấm áp nở trên khuôn mặt xinh đẹp của em và tự hỏi tại sao em không nói gì sớm hơn.

"Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra?"

Choi Woo-je hỏi và Moon Hyeon-jun biết anh không nói về lịch trình của họ.

"Anh không chắc-- --nhưng nếu em đồng ý, anh muốn hôn Woo-je nhiều hơn nữa."

"Gì vậy, anh đã hôn em rồi mà!"

"Không đủ, bù đắp những ngày qua và còn phải bồi thường nữa!"

"Ò."

"Bây giờ anh có thể hôn em rồi, đồ ngốc."

___

Đêm hôm sau, Moon Hyeon-jun ngủ trên giường Choi Woo-je, còn Chíp Bơ lại như hiểu mà an tĩnh nằm gọn trên chiếc nệm bông được Choi Woo-je để dưới sàn phòng của em.

Choi Woo-je giải thích trong khi ôm láy cánh tay lực lưỡng của Moon Hyeon-jun.

"Ừm, tương tự như anh."

Gã nói trong cơn buồn ngủ và luôn ftay qua ôm lấy eo em.

Choi Woo-je cười khúc khích và hôn vào cằm gã:

"Anh đáng yêu thật đó."

___e.n.d___

Hết Tết thật rồi, đi học lại thật rồi, tui đã đi hc tròn 1 tuần rồi í, bây giờ là bắt đầu tuần 2 và tuần 4 là tui thi giữ kì🥰🥰🥰Tui vẫn không tin luôn ấy, huhu, tui muốn về đêm 30🥺🥺

Cuối cùng, hôm qua hón nì tui mặc đồ trường thành như trưởng thôn vậy í👉👈👉👈áo hnhu còn chưa ủi, ẩu thế là cùng🥹

___
Pepwwppi
26.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro