17. [Gumayusi x Keria] Chúc cả hai hạnh phúc, dù ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC, SE, SE, SE.


___
Bản tóm tắt:
•Ruy Min-seok ước rằng mình không nói dối, trong khi Lee Min-hyung lại ước mình cho em một cơ hội khác.
•Và cô gái ấy lại ước mình không nên ích kỷ.

___

Ruy Min-seok đang cảm thấy thật sự rất khó thở, khoang phổi như bị nhét hàng vạn cục đá sỏi, nặng trịch và đau nhức. Gào lên trong vô vọng và đập lên cánh cửa, nước mắt cũng không tự chủ được mà nóng hổi rơi xuống. Tim em đau thắt, nước mắt không ngừng rơi. Tiếng nức nở của em ngày càng lớn vì cảm xúc khó lòng kiềm giữ của em lúc này. Em không thể tin được chuyện này đang xảy ra trước mắt mình.

Nó quá đỗi kinh khủng và khốn cùng!

Em ước mình không đến đây...

Em ước mọi thứ chỉ là giấc mơ của em, một cơm ác mộng mà khi tỉnh dậy em sẽ quên nó thật nhanh...

Ruy Min-seok ước rằng như vậy, em không chấp nhận được nổi những điều này...

Ruy Min-seok không thể ngừng khóc. Nó quá sức với em, nó làm tổn thương trái tim mong manh và lòng tự trọng của em. Nhìn thấy tình yêu của đời em, người đã luôn hướng về em như hướng dương hướng về mặt trời, người đã cho em nếm đủ mùi vị của sự nuông chiều và độc nhất, người luôn nhìn em với đôi mắt nuông chiều, người cho em biết ngoài anh ta ra thì những kẻ đến bên em đều chỉ vì lợi lộc cá nhân, người chấp nhận bị lưu mờ để em được toả sáng trên sân khấu lớn, người đã cùng em trải qua những năm tháng dài có tươi sáng lẫn tăm tối, người làm em yêu điên cuồng,... người sắp kết hôn với người khác chứ không phải là em.

Chỉ nghĩ đến vế cuối thôi cũng khiến trái tim vốn yếu đuối của em càng nhũn nhụi đi, tiếng nức nở ngày càng lớn làm em không thể tự chủ được hô hấp của mình. Mái tóc đen bồng bềnh đáng yêu mọi ngày đã bị em vò đến rối bù và bộ đồ màu xanh rêu hoàn hảo của em cũng đã bị huỷ hoại. Nhưng em không bận tâm, em muốn khóc ra tất cả những cảm xúc mà em đang cảm thấy lúc này.

Đột nhiên, có tiếng mở cửa vang lên. Ruy Min-seok vẫn ôm chặt cứng lấy khuôn mặt mình, đè sát lấy gò má đến đỏ rát, em hoàn toàn không biết có người bước vào. Em không quan tâm liệu có ai đó khi nhìn thấy sẽ cười nhạo em hay không. Em mặc kệ!

"Min-seok, đứng dậy đi."

Ruy Min-seok dừng lại. Toàn thân em run rẩy. Tim em đập ngày càng nhanh hơn khi em cảm nhận được sự hiện diện của người ấy.

Giọng nói của một người đã rất quen thuộc với em, nó như được điêu khắc mà khảm thật sâu vào trong từng khung xương khúc tuỷ của em, vào từng mạch máu và tế bào nhân sơ. Trong cơn hoảng loạn em bắt đầu đặt câu hỏi một cách thầm lặng. Tại sao anh lại ở đây? Đáng lẽ anh phải ở lễ đường chứ? Tâm trí Ruy Min-seok bắt đầu lo lắng không dứt.

Em chậm rãi ngước đôi mắt đã bị làm nhoà bởi nước mắt. Vẻ mặt của Lee Min-hyung rất nghiêm túc, đôi lông mày được lộ ra rõ ràng khi anh vuốt tóc lên, trông thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt em dần tối lại và em biết điều đó. Em thấy lờ mờ Lee Min-hyung cũng đang cắn môi dưới vì lo lắng. Anh đưa tay ra hiệu cho em đứng lên.

Nhưng em không nhận lấy tay anh, em không đủ dũng khí nhưng em lại nhanh chóng chạy tới, đè lên người anh và bắt đầu hôn anh.

Lee Min-hyung quá đỗi ngạc nhiên trước hành động đột ngột của người lớn tuổi hơn. Nụ hôn của Ruy Min-seok quá xúc động, em không còn tỉnh táo để có thể giải thích được nụ hôn của mình. Nhưng có một điều chắc chắn, Ruy Min-seok rất muốn anh, Ruy Min-seok nhớ anh và em cảm thấy cảm xúc trong mình dần tan nát.

Ruy Min-seok bất ngờ kéo vest của Lee Min-hyung lại gần, càng muốn cảm nhận thật rõ đôi môi của anh hơn. Đôi môi mà đã lâu em không được chạm vào. Nhưng Lee Min-hyung đã đẩy em ra, trong thoáng chốc em thấy anh giật mình thất thần.

Ruy Min-seok đứng dậy và tiến lại gần anh một cách chập choạng: "Lee Min-hyung ơi-- --"

"Min-seok, đừng đến gần mình!"

Lee Min-hyung cảnh báo em, anh nhanh chóng lùi lại và chỉnh trang lại cổ áo bị kéo. Ánh mắt em càng mờ, nước mắt ngập trong hốc mắt và ồ ạt rơi xuống.

Ruy Min-seok nuốt nước bọt, cố kìm chặt nước mắt nhưng bất thành. Em muốn ôm Lee Min-hyung, rúc vào lồng ngực đầy hơi ấm của anh và xin lỗi anh thật nhiêu, em muốn thể hiện tình têu của mình với Lee Min-hyung nhưng có lẽ đã quá muộn, bẩn thân Lee Min-hyung cũng không cho phép. Thực sự là trong một năm đổ lại đây, Lee Min-hyung và Ruy Min-seok đã luôn tránh mặt nhau.

"Min-dongie ơi-- --"

"Min-seok, đừng gọi mình như vậy!"

Min-hyung không đủ kiên nhẫn cắt ngang lời của em.

Nước mắt của Ruy Min-seok lại bắt đầu rơi dọc theo gò má đỏ ửng của em nhưng em vẫn cố gắng ổn định giọng của mình để nói chuyện với anh:

"Min-hyung à, mình rất nhớ bạn-- --"

Lee Min-hyung thờ mạnh, nhìn Ruy Min-seok đang yếu đuối rơi nước mắt, tuyệt vọng và bất lực. Ruy Min-seok mỉm cười với anh, nhưng rõ ràng ở bên nhau bao lâu rồi anh thấy được bên trong đó chỉ toàn là nỗi buồn. Điều này trong phút chốc làm khiến anh cảm thấy tan nát.

"Mình rất nhớ bạn-- --Xin, xin hãy quay lại với mình-- --làm ơn!"

Lee Min-hyung bắt đầu xúc động đến nỗi nước mắt anh cũng đã rơi xuống từ bao giờ. Anh cắn chặt môi dưới, lông nhau nhíu khi nhìn thấy trạng thái suy sụp của Ruy Min-seok lúc này.

"Làm ơn, hãy để mình yên, mình sắp kết hôn rồi-- --"

Choang...

"Kết hôn-- --à, đúng rồi!"

Lee Min-hyung giật thót khi Ruy Min-seok loạng choạng quơ tay làm đổ bình hoa, chiếc bình gỡ tan trên sàn, anh vì bất ngờ mà không thể tin là em đã làm vậy. Anh nhìn Ruy Min-seok, mai tóc rối như toe vò, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hai má môi và đôi tai đỏ như có thể chảy cả máu ra, bộ đồ chỉnh tề bị giày xéo đến nhăn nhúm.

"Đúng vậy! Min-dongie sắp kết hôn-- --nhưng bạn có yêu người đó không? Bạn có yêu người đó hơn cậu yêu mình không? CÓ KHÔNG!!!"

Ruy Min-seok nắm lấy cổ áo Lee Min-hyung lần nữa:

"LEE MIN-HYUNG! TRẢ LỜI MÌNH! BẠN CÓ YÊU NGƯỜI ĐÓ HƠN BẠN YÊU MÌNH KH-- --!!!"

"Xin thưa! Mình yêu em ấy rất nhiều nên mình mới cưới em ấy chứ không phải bạn!"

Anh trả lời, em mắt nhắm nghiền và trái tim tan vỡ thành trăm ngàn mảnh khi anh trả lời. Câu trả lời vốn nghĩ đơn thuần nhưng lại như con dao nhỏ ghim vào tim em, rút ra rồi lại đâm vào tim em mấy mươi lần. Lee Min-hyung có thể cảm nhận được cổ áo anh đang lỏng dần nên anh từ từ mở mắt ra, chỉ thấy em đang tuyệt vọng khuỵ xuống sàn, em vô vọng và buồn bã ôm lấy bả vai mình.

Em bắt đầu nức nở, như mặt trời chẳng thể chiếu rọi cho thế gian này vào một mai, không còn một hi vọng nào nữa, không còn hi vọng níu giữ được Min-hyung... người em yêu, người em nghĩ rằng cũng sẽ chỉ yêu mình em đã có người yêu, thậm chí ngay hôm nay hai người họ còn đang đính hôn với nhau.

Ruy Min-seok cố gắng ngước lên nhìn Lee Min-hyung, bắt đầu nắm chặt lấy tay anh:

"Min-dongie ơi-- --làm sao đây, mình nên làm gì đây? Làm sao-- --làm sao để Min-dongie thuộc về mình-- --làm sao để quay lại với nhau... Lee Min-hyung ơi, trở-- --trở về với mình-- --về với mình có được không!"

Thanh âm của Ruy Min-seok tan vỡ, giọng em đã khàn vì khóc, nước mắt như cơn mưa cứ rơi trên gò má em.

Tuyệt vọng dâng cao lòng tự tôn của em chạy dần về số âm!

Lee Min-hyung kéo tay em ra khỏi tay mình, anh thở dài khi lồng ngực ngày càng nặng trĩu. Sự khó xử bủa vây anh, nhưng lí trí dường như đã cảnh tỉnh Lee Min-hyung:

"Min-seok, rất xin lỗi. Nhưng chúng ta đến đây thôi, mình sẽ không quay lại với bạn-- --"

Ruy Min-seok cảm tưởng như cơ thể em là một quả bóng khổng lồ và đã bị đâm đến xì hết hơi. Trơ trọi! Trái tim em tan náy khi nghe câu nói, đôi môi khô cằn run run, cố gắng đáp lại câu nói của anh:

"Min-dongie, mình sẽ làm mọi thứ nếu cậu trở về bên mình-- --Xin bạn, vạn ngàn lần xin bạn cho mình một cơ hội khác-- --"

Lee Min-hyung nhướn mày, cặp lông mày sắc bén hệt như đôi gươm sắc nhọn trực chờ lao thẳng đến em. Anh tặc lưỡi cười hắt một tiếng, hành động này khiến em nuốt nước bọt lo lắng. Mắt Min-hyung chòng chọc và tăm tối nhìn vào em:

"Cơ hội khác? Bạn bị điên rồi Min-seok!"

Lee Min-hyung đưa tay lên giữa không trung, bàn tay to lớn đạp xuống gò má Min-seok, miết nhẹ lên nơi bị nước mắt bủa vây. Chầm chậm nói:

"Min-seok à, mình đã cho bạn hàng tỉ cơ hội. Nhưng chết thật, bạn đạp nát hết rồi! Mình nhớ mãi cái hôm điên khùng đó, trước kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta, bạn lại nói với Choi Woo-je tất cả chẳng qua tình yêu này chỉ là mồi lửa-- --là mồi lửa để cả đội cùng nhau giành chiến thắng. Bạn xem mình, xem tình yêu của chúng ta là công cụ nhỉ?"

Ruy Min-seok bớt chợt khựng cả người. Em nhớ lại toàn bộ những điều đó, xâu chuỗi với điều mà anh đã nói và nhớ luôn cả về địa điểm và thời gian xảy ra.

[Đó là thời điểm sau khi bọn họ giành được chiếc cúp Chung Kết Thế Giới thứ 6 cho đội và chiếc cúp thứ 2 liên tiếp cho ZOGK.

Đứng ngập mình trong pháo hoa bung nở, chạm tay vào chiếc cúp quý giá lần tiếp theo với tình yêu của mình. Gumayusi và Keria không còn nhìn nó với ánh mắt ao ước mà là nhìn chiếc cúp với cảm giác của một người chủ sỡ hữu. Họ đã cùng nhau chiếc thắng, cùng nhau nâng cúp, cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang và tình yêu của cả hai.

Ngay sau khi hoàn thành tất cả những thủ tục của đội tuyển vô địch, hoi cùng nhau đi ăn mừng.

Lúc đó Ruy Min-seok vì không chịu nổi việc bản thân bị mọi người ép rượu và khi đối mặt với Lee Min-hyung đã trốn ra ngoài hít thở, trùng hợp là Choi Woo-je cũng đã ở đây.

Trong vài giây phút bộp chợp, em đã than vãn với nhóc đường trên.

"Anh nghĩ mình phải kết thúc!"

"Kết thúc gì hả anh?-- --à, thật sao anh, em thấy anh không nhất thiết phải đè nặng việc đó."

Ruy Min-seok cắn chặt môi dưới. Một nhiệm vụ ngầm mà em đã tự đặt ra và từng nói cho nhóc nghe là phải khiến Lee Min-hyung phải lòng mình và yêu nhau với em. Trước khi tiến vào mùa giải mới sau khi kết thúc Chung Kết Thế Giới 2023, phong độ của Lee Min-hyung đột ngột bị chững lại. Vì lo lắng cho anh, cho bọn họ và cho chiến thắng của đội. Ruy Min-seok đã làm ra một việc ngu ngốc đó là chạy sang phòng anh và đè anh xuống giường. Bọn họ đã hôn nhau và sau đó là yêu nhau.

Mọi chuyện đã quá đột ngột!

"Nhưng anh cảm thấy cúp đã lấy được rồi, hợp đồng cũng sắp kết thúc và anh không định sẽ kí tiếp đến năm 2026!"

"Min-seok hyung-- --anh thật sự cho đến cuối cùng vẫn chỉ xem tình cảm của cả hai là đòn bẩy để chiến thắng sao?"

Choi Woo-je đứng thẳng người, nhìn chòng chọc vào người anh đi hỗ trợ mà nhóc luôn kính trọng.

Làm sao lại có thể thốt ra những lời tuyệt tình như vậy. Nhóc không quan tâm việc hai anh nó yêu nhau, đơn giản vì họ là anh của nó nên nó quý họ rất nhiều. Sau hai tuần hai anh đó yêu nhau, Ruy Min-seok đột nhiên nói với nó cả hai chỉ là đang hợp tác để cùng đẩy phong độ đi lên. Nó không hiểu nhưng bây giờ thì hay rồi. Cuối cùng, Ruy Min-seok của nó là bỏ Lee Min-hyung của nó sau khi bọn nó giành được cúp!!!

Nó muốn mắng em nhưng làm sao bây giờ!

"Chả nhẽ anh không yêu Min-hyung hyung sao-- --anh đang làm gì vậy, em không hiểu!"

Ruy Min-seok bĩu môi, em cau mày bộc bạch:

"Yêu hả, có thể nhưng mà khó lắm! Anh từng nói với nhóc rồi mà, đối với anh chiến thắng và chỉ chiến thắng thôi. Anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu Min-hyung đâu, nói thật cậu ấy hơi nhàm chán-- --"

"Ruy Min-seok!"

Em bất động tại chỗ khi nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc phía sau mình. Cơ thể bé nhỏ của em run lên khi em từ từ quay đầu nhìn lại và đã thấy Lee Min-hyung cầm chặt cứng hộp sữa dâu. Anh bàng hòng đến mức buông lơi hộp sữa, nó đáp xuống đất và văng tung toé, mùi dữa dâu ngọt dịu thường ngày xông vào não bộ em nhưng em không tài nào bình tĩnh được. Lee Min-hyung lao đi rồi biến mất xong ngã rẽ hành lang.]

Ruy Min-seok nhìn Lee Min-hyung với ánh mắt đầy ân hận và nuối tiếc. Tay em run rẩy cố gắng bấu chặt hòng cho mình bình tĩnh lại. Em hít một hơi thật sâu trước khi trả lời cựu Xạ Thử của mình.

"Min-hyung à, nghe mình giải thích nhé--"

Lee Min-hyung cười khẩy, ánh mắt anh đảo quanh khuôn mặt em:

"Giải thích đi!-- --mình đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe bất cứ lời gì từ bạn! Lúc đó mình đã hoài nghi liệu mình có uống rượu nhiều đến mức nghe nhầm không! Mình đã không thể tin tưởng bạn nổi nữa. Làm sao để tha thứ cho bạn, đó là điều không dễ dàng để mình làm được đâu, Ruy Min-seok!"

Ruy Min-seok giật mình trước giọng nói đột ngột của Lee Min-hyung.

"Min-hyung ơi, hãy nghe mình giải thích!-- --toàn bộ, mình sẽ giải thích bất cứ mọi thứ-- --hãy nghe mình."

Lee Min-hyung nhếch mép cười, lùi lại một bước. Vươn tay ra giữ không trung, Ruy Min-seok bối rối nhưng vẫn đặt tay mình lên tay anh. Anh thở nặng nhọc khi đối mặt với em. Người đã làm anh yêu nhưng cũng là người đã treo tim anh trước đầu vực thẳm.

"Ruy Min-seok, mình xin lỗi. Nhưng bạn đã không còn xứng đáng với cơ hội của mình, mình đi trước đây!"

Lee Min-hyung định sẽ trở lại buổi lễ đính hôn, anh đã rời đi và bỏ lại người ấy của mình quá lâu.

Vừa định bước ra ngoài em đã nắm lấy tay anh, ôm anh từ phía sau. Lee Min-hyung như muốn nổ tung vì cái ôm của Ruy Min-seok, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo anh cố ôm chặt nhất có thể. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo vest, len qua áo sơmi và thẩm thấu vào tấm lưng rộng lớn của anh. Điều đó làm anh trong phút chố trở nên suy sụp.

"Min-hyung, làm ơn--nhé, em thật sự xin lỗi rất nhiều. Em yêu anh, vô cùng anh ơi. Làm ơn hãy cho em một cơ hội cuối cùng. Em-- em chưa bao giờ sẵn sàng để rời xa anh. Em là của Lee Min-hyung, anh đã luôn nói vậy mà! Em là kẻ dối trá. Em nói em ghét sự ấm áp của anh, không, em yêu nó chết được. Em nói em không thích anh cứ mỉm cười trước mọi điều tiêu cực, không-- --em thích nó lắm vì khi anh cười em biết chúng ta vẫn ổn. Em nói em ghét những trò trẻ con anh hay bày ra, không, em rất thích nó vì em biết anh làm đều dành cho em cả... nhưng anh ơi, hình như em sai khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh chẳng kém anh dành cho em chút nào. Cuối cùng, thật lòng, em yêu anh đến từng tế bào cho tới linh hồn. Không có anh em như con cá nhỏ bị vứt vào bão cát chờ chết, vậy nên làm ơn hãy trở về bên em. Nếu không có anh, em thề em sẽ-- --"

"Sẽ chết!"

Lee Min-hyung lạnh lùng nói, Ruy Min-seok như dính bola băng mà cứng đờ khi em nghe những gì anh nói. Lee Min-hyung từ từ buông cánh tay đang ôm lấy em ra. Anh cố gắng trấn tình bản thân, hít sâu vài hơi và nhìn vào mắt em một cách trầm lặng.

"Ruy Min-seok, mình không muốn tuyệt tình nhưng hiện tại mình đã đính hôn, sau này sẽ là kết hôn-- --mình muốn có một cuộc sống bình yên với người mình yêu. Hãy để mình yên. Hân hạnh được gặp cậu nhé, Ruy Min-seok."

Lee Min-hyung nói, xoa vào bờ vai mỏng của em, để lại em một mình và rời đi sau cánh cửa gỗ sẫm màu.

___

Lee Min-hyung nhìn bầu trời trên cao kia, đám mây lớn chầm chậm trôi qua khoảng không trung xanh trong, nước mắt anh lăn dài trên đôi gò má. Một điếu thuốc được châm lên, hơi thuốc đậm đặc bay lên rồi hoà mình vào không khí, xuất hiện nổi bật và ra đi tẻ nhạt. Đôi tay anh run rẩy dập đi điếu thuốc chỉ mơi rít vài hơi của mình, ôm chặt lấy một tờ giấy màu ngà vào lòng, tờ giấy nhàu nát và gần như sẽ vụn vỡ.

"Min-seokie-- --tại sao, tại sao phải đến mức đó. Tại sao lại phải làm như vậy!!!"

Giọng Lee Min-hyung khàn đặc, anh đọc lại lá thư một lần nữa. Từ khi nhận được nó anh đã đọc không biết bao nhiêu là lần. Mỗi lần đều là một thứ cảm xúc chát lòng khó tiêu biến. Đọc với sự hoài nghi, hoảng loạn, đọc với sự tuyệt vọng, tự trách, đọc với sự nuối tiếc, hi vọng.

[Gửi Lee Min-hyung của em nhé!
Em đã yêu anh rất nhiều, em thề với ơn trên và với cả chính em nữa, vâng, em nghĩ mình đã làm được nhưng có lẽ đã trễ. Cuộc sống của em dù gì đi nữa cũng đã trở nên vô nghĩa khi không có anh. Cảm ơn vì đã là ADC của riêng em lâu đến như vậy, cảm ơn vì đã luôn yêu em rất nhiều, cảm ơn vì đã khiến em nhận ra không có anh em cũng chỉ là một Ruy Min-seok nhỏ bé và một Keria vô dụng. Em sẽ không quên đâu, Lee Min-hyung và Gumayusi đã trở thành nếp nhăn trong não em rồi. Em sẽ đi ngay bây giờ thôi, thế nhé! Em yêu anh rất nhiều đó!
_Ruy Min-seok và Keria_]

Lee Min-hyung chỉ có thể lặng im rơi nước mắt, anh đã không còn sức để khóc nữa. Nức nở, gào thét đến khản cả họng, anh đã làm điều nó nhiều lần lắm rồi. Cơn cuộn trào nơi dạ dày làm anh khó chịu, trái tim anh vỡ vụn, vỡ vụn như ánh mắt em ngày anh tổ chức lễ đính hôn. Anh tiếc nuối, Lee Min-hyung tiếc nuối đến cùng cực.

Anh ước mình là ông bụt, không, anh ước mình có thể quay lại, quay ngược thời gian để Lee Min-hyung không nói với em điều đó. Anh ước mình có thể nặng tình thêm một chút mà cho em có hội khác. Lee Min-hyung đầy hối hận vì điều đó đang giết chết em từng ngày. Điều thậm chí còn đang sợ hơn cả khi em chỉ xem tình yêu của anh là đòn bẩy để chiến thắng. Anh đã tự trách mình quá khốn nạn. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đi quá xa nếu anh rộng lượng với em.

Tại sao anh lại chẳng như ngày trước, lại chẳng rộng lượng với em như anh đã nói: [mình không rộng lượng với Keria thì phải rộng lượng với ai chứ...]

"Min-seokie."

Lee Min-hyung thở dốc, cơn khốn khổ đã làm anh khó thở. Anh chậm chạp bộc bạch:

"Mình-- --mình đã ly hôn, mình và người ấy đã ly hôn chỉ sau ngày lễ đính hôn. Mình đã yêu cầu được huỷ hôn và người ấy cũng đã đồng ý. M-- mình... anh thật sự vẫn rất yêu em, Ruy Min-seok!"

Lee Min-hyung ngẩng đầu lên, bộ vest đen anh đang mặt đã nhăn nhúm. Là kết quả của toàn bộ quá trình đau khổ khi anh cùng gia đình em đưa em đến nghĩa trang. Lee Min-hyung cầm lấy hai chiếc áo đấu họ đã mặt vào mùa giải chung cuối cùng của cả hai. ID game Gumayusi và Keria vẫn còn mới, màu trắng nổi bật đập thẳng vào đôi đồng tử của anh. Lee Min-hyung muốn in sâu hai cái tên này, hai ID đã đi theo họ gần như cả cuộc đời.

Anh ôm chặt hai chiếc áo đấu và lá thư của em vào lòng mình, từ từ đi đến rìa sân thượng của toà chung cư, những người bên dưới đang hoảng loạng la hét cho anh. Lee Min-hyung không nhìn họ, anh nhìn lên bầu trời, nhìn đến chiếc máy bay đay bay phía xa xa kia.

"RUY MIN-SEOK! EM TRỞ LẠI ĐÂY CHO ANH!"

"LÀM ƠN, ANH VAN XIN EM."

"Đây -- không phải là sự thật. Rõ ràng em vẫn ở đó đợi anh mà-- --"

Mắt Lee Min-hyung mơ hồ nhìn vào khoảng không trên bầu trời, đôi chân chậm rãi nhích về phía trước, cho đến khi cả nửa lòng bàn chân đã ở ngoài vách tường.

Đôi tay anh lạnh dần, gió thổi cứ thế đổ ập lên cơ thể to lớn của anh. Chao đảo và liêu xiêu!

"Min-seokie à, Keria à. Anh sẽ đến với em nhé. Lee Min-hyung sẽ cùng Ruy Min-seok đi ăn và Gumayusi sẽ cùng Keria bảo vệ trụ đường dưới. Làm ơn hãy đợi anh đến!"

Lee Min-hyung thì thầm nói, ngón tay vuốt ve lên ID của Keria, anh nhắm mắt, thở nhẹ nhàng một hơi và tiến thêm một đoạn bước chân nữa.

Gió ôm lấy thân thể anh, nó không giữ nổi thân thể vạm vỡ của người nọ nhưng... nó hoàn toàn đủ khả năng níu lại được linh hồn vừa lìa khỏi xác. Đưa anh đến một nơi thật ra ở phía bầu trời xanh cao kia.

Nơi có người nọ anh nhớ mong!

___

Mùa xuân hoa nở rộ cả con đường dài trước trụ sở của T1. Người qua lại nhiều không đếm xuể.

Đứa nhỏ đưa tay nhỏ bé bắt lấy một cánh hoa nhỏ. Nó vui thú mỉm cười nhìn mẹ của mình.

"Mẹ ơi, hoa đẹp quá!"

Người phụ nữ nhìn đứa con của cô, lại nhìn lên trụ sở T1. Cô thở dài, vuốt ve lấy gương mặt đứa con nhỏ của mình. Thì thầm thật nhỏ:

"Tôi ước mình không ích kỷ, có lẽ nếu lúc đó đề nghị huỷ hôn ngay ngày lễ thì cả hai đã không đến mức này. Thật xin lỗi, Min-hyung và Min-seok!"

Rồi dắt tay đứa nhỏ rời đi. Một tấm ảnh từ túi áo của cô vô tình rơi xuống.

Bức ảnh đáp xuống, là hình chụp từ phía khán đài vào khoảnh khắc mà hai tuyển thủ Gumayusi và Keria ôm lấy nhau vào mùa giải cuối cùng trước khi Gumayusi giải nghệ.

Cơn gió đầu xuân thổi qua làm cho tấm ảnh bị úp lại mặt sau, hiện lên vài dòng chữ được viết tay thật gọn gàng:

[Chúc cả hai hạnh phúc, dù ở đâu!]

___

Bữa đọc được một kiểu fic như này ở đâu ấy. Quên mất quên mất rùi🥹🥹nên tui không biết ghi cre sao hết, xin lỗi rất nhiều ạ!

Nhma dạo này mood cứ bị sao sao ấy, cứ viết lại bỏ. Có thể là do học với hoạt động nhiều vãi chít nên tui bị stress, ẹc ẹc, ae ráng đọc SE 1 bữa🥰🥰

Nay trường tui làm hoạt động, chạy thì ối dồi ôi luôn💪💪

___
Pepwwppi
25.03.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro