18. [Gumayusi x Keria] Trường Tồn và Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.


___
1.
Tôi của năm 23 tuổi đã vỡ oà cảm xúc và đắm mình vào cơn mưa pháo giấy trong sung sướng. Tôi của đêm hôm ấy hạnh phúc nâng cao chiếc cúp Vô địch thế giới cùng với những người đồng đội của mình. Hơn thế nữa tôi nâng cúp cùng với người trong lòng mình, là xạ thủ số một thế giới và số một trong tim tôi.

Tôi của năm 23 tuổi thoả mãn khi nghe đến danh hiệu "quái vật thiên tài" mà người vẫn ca tụng.

Tôi của năm 23 tuổi vẫn còn ngông cuồng bay nhảy khắp bản đồ để cùng xạ thủ của mình tung hoành. Chúng tôi cùng nhau tạo nên những màn trình diễn để đời của cả hai...

Tôi của năm 23 tuổi cùng với cậu ấy năm 23 tuổi vui vẻ bên nhau qua những tháng ngày tuyển thủ...

2.

Và rồi vẫn là tôi của năm 26 tuổi đã tự mình làm hỏng tất cả...

Tôi của năm 26 tuổi đã trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

Năm đó là một năm bại trận của T1. Lee Sang-hyeok năm ấy 32 tuổi, đã không còn là người đi Mid sung sức sẵn sàng solo kill hay cân 2 nữa. Anh ấy gần như đã chậm nhiệt đi rất nhiều. Moon Hyeon-jun đã lộ ra quá nhiều điểm yếu với đường rừng quen thuộc đến không thể quen hơn của cậu ấy và bị đo ván dễ dàng trước các tuyển thủ trẻ. Choi Woo-je vẫn giữ phong độ rất tốt nhưng em ấy không thể tự mình trụ được khi bị áp sát bởi ba người và tâm lý lo lắng trước tâm trạng của cả đội. Bản thân tôi đã trở nên quá vô dụng trong các pha khống chế và cả khi để đội hình đường dưới bị chia cắt và xạ thủ của chúng tôi bị lên bảng đếm số liên tiếp đến sáu lần. Lee Min-hyeong, à không, Gumayusi bắn rất tốt, tôi không thể phủ nhận. Trước phong độ đi xuống của chúng tôi mà cậu ấy dường như vẫn rất bình tĩnh. Cậu ấy vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn làm giúp luôn cả phần của Oner.

Nhưng tệ làm sao, một hỗ trợ như tôi lại không thể giúp cho cậu ấy trong khi bản thân tôi cũng đã lên bảng đếm số với số lượng gần như gấp đôi cậu ấy. Hổ thẹn làm sao khi tôi vừa nằm xuống và trơ mắt nhìn xạ thủ tài giỏi của mình cũng nằm xuống sau đó vì màn solo kill của cậu nhóc ADC kém tám tuổi. Cuối cùng sau sự gồng gánh đến cứng người của Gumayusi thì chúng tôi vẫn thua trắng 3-0. Bằng chứng là thứ hạng gần bét bảng của T1 xuyên suốt mùa giải. Năm đó chúng tôi trở về Hàn Quốc với vô số sự chỉ trích và thất vọng.

Chúng tôi đã bị công kích rất nhiều sau đó. Hàng loạt trang báo xuất hiện với những tiêu đề nhắm thẳng vào từng cá nhân và toàn đội.

(Quái vật thiên tài đã gục ngã, một tường đá vững chãi đã bị bắn vỡ đến 11 lần.)

(T1 với sự thất bại này liệu sẽ có suy nghĩ tiếp tục cải tổ đội hình.)

(T1, kẻ vị đạu thống trị vùng đất LCK đã đến lúc cần được yên nghỉ???)

(Sau MSI bại trận lần này, ai trong số 5 tuyển thủ sẽ rời đi trước và giải nghệ?)

(Một mùa giải thất bại của T1 và cả quái vật thiên tài Keria là đây.)

(Bộ đôi đường dưới của T1 liệu có sự thay đổi sau khi quái vật thiên tài đã để xạ thủ của mình nằm xuống quá nhiều.)

— — —

Rất rất nhiều sau đó...

Tôi của năm 26 tuổi gần như sụp đổ. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Tôi của năm 26 tuổi đã tự hỏi mình hàng nghìn lần. Mình đã hết thật rồi sao? Quái vật thiên tài đã không còn nữa sao? Mình sẽ bị đổi sao? Mình sẽ không được ở cạnh Gumayusi và Lee Min-hyeong nữa sao? Vị trí bên cạnh cậu ấy sẽ bị thay thế bởi một hỗ trợ mới sao?...

Tôi của năm 26 tuổi mỗi lần đều khóc thật to đến ướt đẫm chiếc gối ngủ, mỗi làn đều gào to đến như muốn rách toát cổ họng, mỗi lần đều trách tại sao mình lại tệ hại đến thế, mỗi lần đề trách ông trời sao lại đối xử với mình như thế... và mỗi lần đều trách tại sao Min-hyeong không mắng nhiếc mình, la rày mình vì sai lầm chết tiệt kia mà vẫn luôn ôm lấy và vỗ về mình. An ủi mình thật nhiều trong khi cậu ấy càng thất vọng hơn.

Còn nhớ mãi về hai tháng sau khi kết thúc kì MSI thảm hại của chúng tôi. Khi ấy tôi của năm 26 tuổi rất đau khổ. Các bài báo về sự gục ngã của quái vật thiên tài vẫn luôn là thứ nóng bỏng tay dư luận. Họ vẫn lên bài và thảo luận liên tục, thậm chí còn lục lại những trận đấu xa xưa để so sánh với các trận đấu trong MSI lúc ấy...

Những buổi đến trụ sờ sau thất bại cả T1 trầm lặng đến đáng sợ. Chúng tôi cứ lặng lẽ đến ngồi vào bàn luyện tập. Xem đi xem lại các trận đấu và bắt đầu ủ dột rồi lại điên cuồng tập luyện.

Các buổi streams cũng chỉ biết im lặng hoặc nói chuyện một mình vì chỉ cần bật bình luận sẽ chẳng tài nào ngăn nổi những câu từ chỉ trích thậm. Họ kêu ca thất vọng trước những gì chúng tôi đã làm. Họ cảm thấy như bị dắt mũi khi đã quá tin tưởng vào chúng tôi... Những donate phàn nàn thất vọng từ người hâm mộ. Bình luận động viên, an ủi chỉ là số lẻ trong hàng vạn thứ trên...

Tối một hôm nào đó, sau buổi stream chóng vánh, Lee Min-hyeong đã đến phòng luyện tập của tôi và ôm lấy tôi thật chặt.

Có lẽ vì mệt mỏi do thời gian dài qua, tôi đã bật khóc, cũng ôm chặt lấy bạn. Sự ấm áp từ bạn qua ngần ấy năm vẫn không hề hạ nhiệt. Sự an toàn mà bạn cho tôi như liều thuốc chữa lành. Lòng tôi như nhẹ tênh khi được bạn bao trọn lấy.

Bạn thủ thỉ với tôi rằng:

"Đừng khóc, chúng ta đều đã rất mệt. Ngủ một giấc và ngày mai lại cố gắng. Bạn vẫn luôn là quái vật thiên tài của mình, Min-seok à. Bạn chẳng cần phải bận tâm vì những gì ngoài kia, đừng bận tâm họ nói gì về bạn..."

"Cuộc đời tuyển thủ này của mình không biết đến đâu nhưng bạn đối với mình là duy nhất. Từ việc bạn là hỗ trợ duy nhất của mình hay là bất cứ thân phận gì thì bạn vẫn luôn là duy nhất..."

"Mình thấy được bạn cố gắng như thế nào từng ngày để vun đắp cho danh hiệu kia. Bạn biết không mình đã từng lo sợ vì không thể lên đánh chính. Mình sợ nếu cứ xếp dự bị hoặc đánh luân phiên thì mình sẽ vụt mất một hỗ trợ như bạn. Bạn rất quan trọng với mình."

"Và bạn thấy đó, giờ đây, cho đến hiện tại mình vẫn luôn có bạn. Bạn vẫn luôn là hỗ trợ của mình..."

"Vì vậy Ryu Min-seok à, mình chẳng bao giờ muốn bạn buồn cả. Dẫu bạn có là quái vật thiên tài hay không thì bạn vẫn luôn là hỗ trợ duy nhất của mình. Mình sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở đây bên cạnh bạn và là xạ thủ chỉ đánh khi ở bên cạnh hỗ trợ Keria!"

Tôi chỉ biết nghẹn ngào bật khóc. Tôi biết bạn quý tôi, yêu tôi đến mức nào! Tôi biết bạn cảm thấy thất vọng ra sao khi thấy tôi cứ như vậy. Nhưng hơn thế nữa tôi càng thất vọng về mình.

Tôi của 26 tuổi đã nếm trải bao nhiêu sự cuồng nhiệt và trầm lặng tuổi trẻ. Nếm trải bao nhiêu cảm xúc vui buồn. Nếm đủ cả những hạnh phúc khi nâng cúp và nuối tiếc khi lỡ mất nó. Nếm đủ cả những vui mừng khi được tâng bốc và tức giận khi không thể hiện được như ý muốn...

Chung quy những thứ tôi nhận được ngọt ngào nhiều hơn cay đắng nên tôi cảm thấy lúc này thế giới như sụp đổ. Cái cay đắng này to lớn đến mức muốn xé nát chết tôi. Sự ngọt ngào của viên kẹo đường từ bao giờ đã hoá cay chát khi cắn vỡ. Cái cay chát ấy buốt lên tận não bộ, đâm sầm vào tim gan và làm đông cứng cả cơ thể. Cuối cùng chỉ chừa lại cho tôi chút tâm tư để mệt mỏi.

Tôi của năm 26 tuổi không thể kể siết những lời bạn đã nói với tôi. Chúng tôi cứ ôm nhau cho đến khi bị Moon Hyeon-jun ngại ngùng gõ cánh cửa đang mở toang. Cậu ấy nhắc nhở chúng tôi nên trở về vì đã quá trễ.

Tôi của năm 26 tuổi xấu hổ kéo tay áo của Lee Min-hyeong để ra hiệu cho cậu ấy. Sau đó chúng tôi cùng trở về nhà.

"Bạn có thể cho mình ở cùng đêm nay không?"

Tôi khẽ nói, tiếng nức nở vẫn vô thức được bật ra, hai mắt tôi dường như hơi sưng lên sau trận khóc.

Lee Min-hyeong từ từ nắm lấy tay tôi, bao trọn lấy nó trong tay bạn. Có lẽ sợ tôi lạnh, bạn xoa xoa mấy cái rồi nắm thật chặt.

"Được."

Chúng tôi đến căn hộ mà bạn đã mua vài năm trước. Nó luôn ấm áp và thân quen với tôi. Bạn cởi áo cho tôi và móc nó lên giá quần áo ở trước cửa ra vào.

Chúng tôi ăn qua loa vài thứ bạn đã luôn thủ sẵn trong tủ phòng hờ mỗi khi đói. Có thể nói Lee Min-hyeong càng giống một người đàn ông của gia đình hơn. Bạn đã có thể nấu các món có chút phức tạp, còn nấu khá ngon.

Sau khi dọn dẹp bạn đã nói tôi cứ ngủ trước, sau khi rửa bát xong bạn sẽ ngủ ngay.

Tôi trằn trọc trên giường của bạn. Mùi hương hàng ngày của bạn làm tôi cảm thấy dễ chịu. Đã rất lâu sau kho kết thúc mùa MSI kia tooi không đụng đến các trang mạng xã hội. Đơn giản vì tôi sợ những lời chỉ trích kia... tôi chỉ dùng nó để liên lạc và nhận thông tin từ công ty, đồng đội và những người bạn thân thiết như Kim "Deft" Hyuk Kyu-hyung...

"Bạn chưa ngủ sao?"

Lee Min-hyeong đi vào, bạn nhìn thấy qua ánh đèn ngủ sáng mờ mờ. Tôi cũng thấy bạn, bạn đã thay đồ ngủ, dáng người vẫn cao lớn như vậy.

Tôi khẽ "Uhh" một tiếng, dịch người sang một chút để bạn có thể nằm. Giường bạn khá lớn, vẫn thoải mái cho hai chúng tôi cùng nằm nhưng theo thói quen tôi vẫn dịch sang.

Bạn ngồi xuống mép giường nhìn tôi. Bạn tháo đôi kính để lên cái tủ nhỏ rồi cũng nằm xuống cạnh tôi.

Đèn ngủ nhỉ nói tỏ không quá tỏ nói mờ không quá mờ. Nó chỉ êm ả toả ra ánh sáng yếu ớt thắp sáng một chút của căn phòng.

Tôi của năm 26 tuổi nghe rõ ràng từng tiếng thở dài của bản thân mình. Tôi vô thức giơ tay lên cao trong không trung. Xoè bàn tay ra, các khe ngón tay cách nhau một khoảng. Thật đẹp khi đón nắng mới bình minh và để cái năng ấy xuyên qua các khe ngón tay mà xà vào khuôn mặt tôi.

Nhưng tệ quá đi mất! Bình minh chưa kịp lên thì bóng tối của sự thất bại đã che lấp đi cả bàn tay tôi. Tôi của năm 26 tuổi không còn nhìn thấy bàn tay của mình nữa. Như thể không còn nhìn thấy được tương lai của chính bản thân tôi và chúng tôi.

Tôi lại bắt đầu lo lắng. Tôi sợ hãi rằng tương lai sẽ thật sự biến mất. Mọi cố gắng của tôi ngần ấy năm lăn lộn trong cái ngành này chỉ vì kì MSI thảm hại mà mất hết. Rồi tôi sẽ sống ra sao khi từ trước đến giờ luôn đem đến cho mọi người quá nhiều hi họng. Sẽ ra sao cho một con quái vật thiên thiên tài đã dần bị quật ngã và bị chôn vùi trong những ngông cuồng vinh dự của nó...

Bỗng tôi bừng tỉnh, tôi đã thấy rõ ràng bàn tay của mình vẫn giữ trên không trung. Là bạn, bạn đã nắm lấy tay tôi. Hai bàn tay cùng vươn lên trong không trung.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bạn kéo tay tôi xuống, vỗ về chà sát.

Tôi không đáp, chỉ kéo chăn ngang cổ thở đều.

Tôi của năm 26 tuổi đã không còn dáng vẻ thơ ngây ngông cuồng ngày trẻ. Tôi của năm 26 tuổi cẩn trọng quan sát mọi người, chú trọng vào những lời nói và hành động trước truyền thông. Và số lần thở dài ảo não cũng đã xuất hiện nhiều vô kể. Nhìn lại ngày trước tôi cũng không rõ vì sao mình có thơ ngây ngô thế kia.

Thời gian quả là thứ thích cắn nuốt con người...

Tôi nghiêng đầu sang nhìn Lee Min-hyeong, qua ánh trăng mờ mờ tôi cũng thấy bạn nhìn tôi.

Tôi của năm 26 tuổi đã thay đổi, Lee Min-hyeong của năm 26 tuổi cũng thay đổi rất nhiều. Bạn trưởng thành hơn, ít nói hơn, cũng đã ốm hơn trước khá nhiều. Nhưng suy cho cùng sự tự tin vốn có trong con người bạn vẫn như vậy, vẫn dạt dào sức trẻ.

Bạn không buồn bã quá nhiều, luôn là người duy nhất mỉm cười sau nhiều thất bại trong đội. Giống như cái năm đó, sau khi thất bại ở Chung kết thế giới bạn vẫn mở phát trực tiếp trên IG và nói chuyện cùng fans.

Tôi của năm 26 tuổi nhìn lại bạn trong quá khứ đầy ngưỡng mộ. Bạn không phải là người quá vô lo vô nghĩ. Bạn cũng nghĩ rất nhiều làm rất nhiều, chăm chỉ rất nhiều. Tôi của năm 26 tuổi không tài nào ngừng khâm phục bạn. Bao lâu rồi vẫn như vậy nhỉ, chẳng bao giờ sự tự tin trong bạn giảm sút.

Gánh nặng bạn mang trên đôi vai nó to lớn và nặng nề. Tôi không thể nhịn được muốn đỡ đần bạn một ít. Nhưng tôi không phải AD tôi chỉ là một support đứng cạnh AD. Tôi chỉ có thể hoàn thành hai nhiệm vụ duy nhất đó là Bảo toàn tính mạng của bạn và Dâng mạng lên cho bạn!

Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phát sinh tình cảm với bạn. Vì nó chưa đến như vậy. Tôi không rõ lắm nhưng hẳng là không phải yêu.

Tôi nghiêng đầu sang nhìn sườn mặt của bạn, là góc mặt quen thuộc mà tôi đã nhìn hàng nghìn lần mỗi khi thi đấu cùng nhau, mỗi khi srcim, mỗi khi đi ăn cùng cả đội và vài buổi đi lẻ. Rất quen thuộc, nếu biết vẽ tôi thề mình thậm chí có thể tự hoạ ra được sườn mặt của Lee Min-hyung chỉ trong vài phút.

Tôi không thể nào chịu nổi nữa, dòng nước mắt nóng hổi cứ như vậy chảy dọc theo mang tai tôi thấm vào chiếc gối đầu mềm mại. Tôi không dám thở mạnh, vì Lee Min-hyung còn thức. Cậu ấy dường như cũng đang nhìn tôi.

"Minseok về T1 đi. Còn tớ sẽ trở thành AD mạnh nhất thế giới."

Tôi ngẩn người, là giọng của cậu ấy.

"Mình đã vô cùng hạnh phúc khi cậu đến T1 vào năm đó."

"Không biết Min-seok có xem không hoặc là nhớ không, mình đã từng nói rằng: "Chính em rất tin rằng em và Minseokie đang là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới. Tụi em muốn chứng minh. Chỉ cần em và Minseokie tập trung vào những điểm tốt của mình, tụi em có thể đánh bại mọi đối thủ dưới bot.". Xem mình nhớ giỏi không này-- --"

"-- hì, thật ra là mới lục lại xem ngày hôm qua ấy. Vì mình buồn quá. Chưa bao giờ mình buồn như vậy hết-- --"

Nước mắt tôi càng rơi tợn hơn, nó ồ ạt trào lên nơi đáy mắt, bọng mắt tôi cay xè, nước mắt như thác lũ chảy xuống. Cánh mũi tôi dần nghẹt cứng, khó thở. Vì tất cả!

"Mình đã từng là một thằng nhóc lo đến mất ngủ vì sợ lỡ suất đánh chính. Lên chính rồi lại lo không giữ được support đa tài bên mình. Vào trận thì sốt vó lên sợ không may thua thì cậu sẽ cho rằng mình là ADC tệ hại mất-- --khi chiến thắng thì lại lo mùa chuyển nhượng sẽ đưa Keria đi khỏi Gumayusi."

"Cho đến cuối cùng kẻ tham lam ích kỷ và tệ hại luôn là mình nhỉ, Min-seokie ơi."

Tôi nắm chặt hai tay mình đến mức tôi có thể cảm nhận sâu sắc móng tay đang dần xé toạc lớp biểu bì trong lòng bàn tay.

"Im đi!"

Tôi hoảng loạn hét lớn, ngồi bật dậy và cùng lúc đó cũng nắm mạnh áo Min-hyung.

"Kẻ vô dụng là mình, mình không cho phép cậu được nói bản thân cậu như vậ-- --"

"Vậy sao Min-seok lại nói Min-seok vô dụng?"

Lee Min-hyung gỡ cánh tay tôi khỏi áo cậu ấy, cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Để cả khuôn mặt tôi đập vào vòm ngực rắn chắc ấy.

"Chẳng ai vô dụng đâu bạn ơi, có mà đời nó vô dụng ấy chứ. Giờ bạn mà ghi tự bạch có khi cuộc đời oai hùng của Ruy Min-seok phải ghi đến bạc đầu còn chưa hết."

"Chúng mình giỏi lắm rồi đấy! Anh Sang-hyeok ảnh khú đế thế rồi còn múa Azir lụm 4, 5 đội được mà. Hyeon-jun thì nào giờ chả thế, mới đổi meta tí mà đã loạn cào cào lên, vài hôm lại quen thôi. Woo-je có bao giờ làm tụi mình phải lo lắng nhỉ, Jug bỏ Top xuống support Mid nhỏ cũng tự gánh được kìa. Còn Min-seok ấy, Min-seok toàn kiếm kill cho mình mỗi lúc cần còn gì. Chỉ thiếu một chút sức trẻ để vươn lên thôi. Chúng ta đã làm rất tốt rồi đó!"

Tôi mím chặt môi, khụt khịt vài tiếng trong mũi, hai tay nhẹ nhàng luồn qua ôm lấy lưng bạn.

Lee Min-hyung luôn luôn như vậy.

Cậu ấy không thể ngừng ấp ám. Từng những lần trò chuyện qua mạng khi cả hai vẫn còn chưa chung đội, khi cậu ấy buộc dây giày cho tôi, khi cậu ấy lén lút nói tôi cứ dùng tướng ADC mà đi Sup cậu ấy lo được, cái xoa vai mỗi khi chúng tôi lỡ vụt mất ván đấu, cái ôm vững chãi khi giành được cúp CKTG23,... mọi thứ, rất nhiều, tất cả đều phát ra từ Lee Min-hyung.

Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phát sinh tình cảm với bạn. Vì nó chưa đến như vậy. Tôi không rõ lắm nhưng hẳng là nó đang đến. Hoặc đã đến từ rất lâu rồi.

Tôi rấm rức đáp:

"Còn Min-hyung thì sao, Min-hyung đã cướp được Baron tận 5 lần trong 3 ván. Min-hyung đã lao lên đỡ cho Sang-hyuk và mình. Min-hyung đã tự ăn trụ khi mình lên bảng đếm số. Min-hyung cũng đã làm rất nhiều, sao bạn chẳng nói."

"Vì nó không nhiều bằng chúng ta."

"Những gì mình làm không đủ nhiều và mạnh bằng tất cả chúng ta cùng nhau làm. Nó không là gì nếu T1, nếu ZOFGK cùng làm với nhau đâu."

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Min-hyung nhưng tôi đoán chắc đôi mắt cậu ấy thất sự rất ấm, là đôi mắt đã vụng trộm nhìn tôi rất nhiều lần.

Suy nghĩ trong tôi dần hỗn loạn!

Rốt cuộc cuối cùng là gì đây.

Sự nghiệp của một tuyển thủ, không thể hứ hẹn cụ thể là bao nhiêu năm. Kéo dài đến con số 10 đã là kì tích. Lee Sang-hyuk vĩ đại trụ lại để giữ hơi thở cho ngôi đền thiêng cũng đã ngót 15 năm, thật sự Min-seok cũng chẳng ngờ được.

Vì vậy cậu càng mạnh liệt ý chí được chiến đấu bên cạnh vị Thần này hơn bao giờ hết. Đúng, xét về tuổi tác bọn họ đã quá già để tiếp tục. Xét về sức trẻ, bọn họ đã không còn đủ để vững ước đi tiếp. Xét về thời, T1 mãi mãi là cái tên trường tồn vĩnh cửu, kỉ nguyên của ZOFGK cũng vậy nhưng nó chỉ có thể dừng lại và trở thành huyện thoại thì hơn.

Càng tiếp tục cứng đầu không để lứa mới nối tiếp thì càng khiến cho T1 thụt lùi về sau.

Nhưng hơn ai hết, Min-seok biết, bọn họ, lineup này của T1 không thể từ bỏ. Bọn họ vẫn muốn nâng cúp một lần nữa, chiếc cúp cuối cùng để đặt dấu chấm hết cho một kỉ nguyên tồn tại với bao nỗi khiếp sợ.

"Chúng ta-- --lineup này có thể dừng lại được rồi."

Tôi rũ lòng mình, cuối cùng vẫn nên nói lời này. Tham lam bao lâu nay cũng đủ nhiều rồi, còn tiếp nữa tôi chỉ sợ hãi và chán ghét kỹ năng của mình thêm thôi. Lineup này nên ở đây thôi, đến đây là đủ.

"Ừm, còn LCK summer và 1 cái CKTG nữa. Nốt rồi hẳng nghỉ! Anh Sang-hyuk và hai đứa Top Jug bảo mình nói với Min-seok thế đấy."

Tôi bàng hoàng.

Đẩy vội cậu ấy ra, lau đi khoé mắt còn vươn nước. Tôi nhìn chăm chăm cậu ấy rồi bật cười bất đắc dĩ.

Hoá ra ZOFGK vẫn còn lì lắm!

Hoá ra chúng ta tuy thất bại nhưng vẫn chẳng ngại đứng lên.

Hoá ra vẫn có thể cùng nhau đi tiếp...

Và hoá ra, dù có thế nào, có chuyện gì xảy ra thì ZOFGK vẫn mãi là ZOFGK và Lee Min-hyung cũng mãi mãi như vậy.

Ánh trăng đêm hắt vào ô cửa sổ, ánh sáng leo loét xuyên qua lớp kính cửa dày, qua cả rèm cửa dày, yếu ớt rọi vào khuôn mặt Lee Min-hyung. Tôi, tôi đã có thể nhìn rõ cậu ấy. Cũng đã rõ được tất cả! Bóng tối sẽ không còn có cách bao lấy chúng tôi, vì ánh trăng đã rọi vào, vì Lee Min-hyung đang ở trước mặt tôi.

Tôi bật dậy, ôm chầm lấy cậu ấy, siết chặt hơn bao giờ hết, chặt hơn cái đếm CKTG23 mà chúng tôi đã ôm nhau.

"Vào Playoffs summer đi ăn Haidilao với mình nhé!"

Lee Min-hyung cũng ôm chầm lấy tôi mà vuốt ve.

Hình như tôi đã rõ rồi. Làn sương mù mịt giăng khắp lối đã được xua đi khi ánh trăng xuất hiện. Một thứ tình cảm bấy lâu nay luôn mơ hồ đã vội vã xuất hiện. Đem linh hồn bị chà nát ôm vào lòng và băng bó cho nó, trao cho nó một chút hơi thở và sự kiên cường. Để nó có thể tiếp tục ngoan cường và kiên định. Để nó không hoài nghi về bất cứ điều gì ở bản thân.

___e.n.d___

Vui lòng không mang đi bất kì nơi kì nơi đâu!

Ghi trong mơ hồ khi xem lại toàn bộ mùa giải LCK Spring24. Tớ không rõ về cảm xúc khi xem lại từng trận đấu một, nhưng có một thứ tớ rõ nhất trong tâm hồn của mình đó là sự cảm phục. Tinh thần thi đấu, sự kính nghiệp, vẻ kiên cường và sự tự tin. Là vài trong hàng tỉ từ mà bây giờ tớ có thể bộc bạch.

Thương chết được mấy cái cậu này, thương chết đi được ấy. Ai mà chả muốn thắng nhỉ, cứ thế mà tiếp tục thôi, vì chúng ta thôi mà🍀🍀

MSI tiếp tục thẳng tiến!!!!

___
Pepwwppi
11.5.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro