21-2. [Faker x Peanut] Thời Gian Nghỉ Dưỡng Kì Lạ Của Lee Sang-hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.


___

Editor Notes:
•Game thủ nghỉ dưỡng dài hạn x Linh hồn nhỏ đáng yêu.
•Trong Oneshot này Lee Sang-hyuk là Faker nhưng Han Wang-ho chỉ là linh hồn tên Han Wang-ho thôi.
•Có plot twist🥰🥰
___
Dạo này lịch stream của Lee Sang-hyuk không dày nhưng lịch khám tay của anh lại đặc biệt kín. Mỗi ngày đều phải ra ngoài đến chỗ chuyên viên trị liệu tận hai tiếng. Mỗi lẫn đến đó đều rất đau, trên đường về gió lùa vào cũng đủ làm anh cắn chặt răng, nói chung là ê ẩm cả người.

Cho nên gần đây anh hay cáu bẩn. Một thói quen kì lạ dần tiến vào chu kì cuộc sống của Thân.

Không hẳng là vì việc đau tay. Lee Sang-hyuk lo nhiều hơn, lo cho đồng đội của mình, lo cho đứa nhỏ được đôn lên từ đội trẻ để thay mình chống chọi. Lo hơn nữa là mấy cái đứa nhỏ của anh sẽ bị áp lực.

Chân mày của Lee Sang-hyuk đặc biệt đậm và dày lại khá sắc. Thời gian ở nhà anh bắt đầu tập vuốt mái lên làm lộ hàng chân mày. Thời gian này cũng hay giận dỗi thất thường nên Han Wang-ho luôn dựa vào độ co dãn của lông mày mà tự lo liệu lấy thân mình.

Linh hồn sợ tự mình hại mình nên mấy ngày nay không dám uống nước trước mặt anh nữa, chỉ có khát quá thì nửa đêm mới lén lút uống một ngụm.

Lee Sang-hyuk hôm nay về rất muộn, mang theo một người về nhà.

Đối phương là một người đàn ông trông có vẻ bằng tuổi anh.

Vẻ ngoài cũng gầy gầy, cao cao, trắng trắng, mặt mũi hiền lành!

Linh hồn nhỏ nghe nói rằng người đàn ông này tên là Kim Hyuk Kyu, nghe phong phanh là bạn thời cấp 3 của anh. Cũng nghe phong phanh là đồng nghiệp suốt mười năm nay của anh. Cũng nghe phong phanh là mối quan hệ của họ khá hoà nhã. Cũng nghe phong phanh là... hình như họ có mối duyên nợ với nhau!!!

Kim Hyuk Kyu hiển nhiên không thể nhìn thấy linh hồn nhỏ là cậu, vì vậy linh hồn đã đi đến một chiếc ghế nhỏ và ngồi bên cạnh bọn họ một cách tỉnh bơ.

Lee Sang-hyuk liếc cậu một cái, không nói lời nào, coi như là ngầm đồng ý.

"Sang-hyuk à, đừng cố chấp như vậy, nên nghỉ ngơi lâu một chút thì hơn."

Lee Sang-hyuk nắm chặt bàn tay của mình, cơn đau nhói truyền đến khiến anh thở hắt vài cái. Ban nãy trị liệu, bác sĩ hướng dẫn đã yêu cầu anh thực hiện bài tập nâng cao hơn mọi lần.

"Cậu, không hiểu được. Tôi phải trở về thật sớm, các em tôi vẫn đang đợi. Tôi không thể lãng phí thời gian của mình nữa."

Kim Hyuk Kyu lắc đầu, môi mỏng mím lại thành một hàng ngang:

"Cậu cố chấp như vậy cũng không có ích lợi, chỉ tổ làm mọi thứ trở nặng hơn thôi. Tốt nhất vẫn là lo cho bản thân mình-- --Dẫu sao cũng chỉ là một mùa giải, vẫn còn bao nhiêu mùa còn gì!"

Lee Sang-hyuk không mặn không nhạt:

"Cậu nói xem tôi còn có thể bao nhiêu mùa nữa?-- --"

"-- --Đồng đội của cậu, mấy đứa nhỏ cũng nên tập trưởng thành rồi. Gumyusi, Lee Min-hyung, thằng nhóc đó làm tôi rất ngạc nhiên đó. Thậm chí là khâm phục còn hơn cả khi đứa nhóc đó có thể một mình tự lấy penta kill-- --rất có triển vọng dẫn dắt đội."

Han Wang-ho từ chỗ ngồi đứng dậy nhìn chằm chằm vào Kim Hyuk Kyu mà không nói một lời nào, đôi mắt đen của cậu trở nên nặng nề.

Lee Min-hyung, linh hồn nhỏ biết người này, là cháu họ của anh. Một người đồng nghiệp của anh. Chính là cái người mà hai ba hôm trước anh luôn miệng khen giỏi khi xem video luyện tập của cậu ấy. Han Wang-ho cũng có xem trộm được dung nhan cậu ta qua bức ảnh chụp đội 5 người của họ. Cậu nhóc trông to lớn vô cùng, đứng cạnh Lee Sang-hyuk thôi mà trông như to gấp đôi anh. Han Wang-ho nghĩ, giả sử cậu đứng cạnh cậu nhóc Min-hyung đó có khi nào sẽ bị cậu ấy đè xẹp lép không ta?

Lee Sang-hyuk trầm ổn nói:

"Cảm ơn vì đã khen nhóc ấy. Nhưng dẫu thế nào cậu cũng đừng đắc ý, tôi sẽ sớm trở lại vị trí của mình."

Kim Hyuk Kyu không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Vốn Hyuk Kyu cũng chả đắc ý gì cho kham, muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy.

Trên bàn là chiếc ống hút nằm lăn lóc mà Han Wang-ho vừa nãy quên cất đi, Kim Hyuk Kyu lấy nó ra khỏi ly nước của Lee Sang-hyuk rồi ném vào thùng rác:

"Trước giờ không biết cậu uống nước bằng ống hút đấy, Faker-nim."

Kim Hyuk Kyu nhìn Lee Sang-hyuk cứ ủ rũ vì chuyện tay bị thương và chuyện của đội tuyển thì cũng đau đầu hết sức. Mượn tiếng là KT thăm bệnh đội trưởng của T1 nhưng thật ra là đến thăm bạn cũ, Kim Hyuk Kyu thật sự cũng không nhịn được mà đưa ra lời khuyên:

"Lo lắng sẽ làm mọi thứ tệ hơn thôi, cứ thuận theo tự nhiên mà lại tốt. Có chuyện gì khó quá thì cứ liên lạc với tôi, cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Lee Sang-hyuk không đáp, chỉ hững hờ nhìn ống hút của linh hồn nhỏ đang nằm trơ trọi trong thùng rác, sau đó mới nhàn nhạt nói:

"Cảm ơn, cậu rời đi được rồi, Kim Hyuk Kyu!"

Kim Hyuk Kyu nghẹn lời, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:

"Nghỉ ngơi hẳng hoi, tôi cũng mong chờ Thần trở về."

Lee Sang-hyuk nhìn theo bóng lưng Kim Hyuk Kyu mà thở dài. Đúng là chẳng nói được lời nào ổn áp. Thế này thì phải nhanh chóng khoẻ lại và dí theo đòi ổ bánh mì mới được.

Sau khi Kim Hyuk Kyu rời đi, Lee Sang-hyuk từ trên ghế sofa đứng dậy, nhìn thấy Han Wang-ho không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh thùng rác, hai môi mím chặt cứng lấy nhau để kiềm nước mắt. Hai bàn tay của hồn ma nắm chặt lại, bả vai run run uỷ khuất.

Lee Sang-hyuk buồn bực nói: "Đừng phát ra tiếng động."

Han Wang-ho im lặng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, khẽ hít thở nặng nề.

Lee Sang-hyuk không rõ tâm tình của bản thân, chỉ cảm thấy thật khó chịu. Khó chịu đến điên cả người, vẻ điềm tĩnh vốn có từ bấy lâu nay cũng chẳng còn, anh lớn tiếng như muốn quát vào linh hồn nhỏ đáng thương kia:

"Cậu nhìn nhìn cái gì chứ."

"Phiền chết đi được, hay là cậu cũng đi theo tên Hyuk Kyu đấy luôn đi, biến khỏi đây luôn đi!"

10 năm

11 năm, thử nói xem Lee "Faker" Sang-hyuk có thể còn bao nhiêu năm nữa? Bao nhiêu lần nữa?

Ngông cuồng, nhiệt huyết, hiếu thắng, kiên định, mạnh mẽ, quyết liệt,... Tự hỏi cho đến cuối cùng chúng có thắng được thời gian hay không?

Hức... hức...

Lách tách, giọt nước mắt sóng sánh, nóng hổi và trong suốt chạy dọc theo gò má nhỏ của linh hồn kia, giọt nước mắt theo một hành trình vi diệu nào đó lặng lẽ đáp xuống chiếc ống hút đã bị người ta vứt vào thùng rác.

Đêm đó, giữa bọn họ chỉ lặng lẽ như vậy. Han Wang-ho chẳng thèm nằm cạnh anh như mọi ngày, linh hồn nhỏ vậy mà hệt như đứa bé bị bỏ rơi, nằm co ro dưới chân tủ lạnh trong phòng bếp. Lee Sang-hyuk khi tìm thấy cậu thì đã thấy Wang-ho lẳng lặng thu mình lại trốn đi và lau nước mắt.

Lee Sang-hyuk từ trước giờ là kẻ sống biết trước sau nhưng thời gian bị chấn thương đã gần như triệt để thay đổi con người anh. Anh đã không còn giỏi xin lỗi một ai đó, kể cả khi vô ý làm lỗi với những người bạn và đồng nghiệp đến thăm mình. Nhưng thật sự, thiếu mất một linh hồn nằm ở giường cạnh bên có chút lạ lẫm.

Giống như việc một con chim hào nhoáng luôn được mọi người chào đón và khen ngợi nay lại chỉ có thể nhìn người ta quay đi với mình.

"Còn chưa ngủ sao?"

"Liên quan gì đến loài người như anh?"

"Ừ nhỉ."

"Ừ nhỉ cái gì, đi về chỗ ngủ của anh đi. Đây là lãnh địa của tui."

Lee Sang-hyuk cảm thấy thật buồn cười. Đây là lần đầu tiên trong gần một tháng cậu xuất hiện mà anh thấy Han Wang-ho tức giận.

Han Wang-ho cảm thấy nụ cười của anh như đang chế nhạo mình vậy.

Như thì thầm tố cáo tội ác của mình.

"Tại sao anh ta lại vứt đồ của em, mịa nó?"

"Sao hyung không mắng anh ta hộ em?"

"Anh ta có quyền gì chạm vào đồ của em?"

"Sao hyung lại nạt em?"

"Hyung còn chẳng dỗ em, mịa nó!"

Lee Sang-hyuk sốt ruột ngắt lời cậu, "Xong chưa?"

Linh hồn nhỏ nổi giận!

Nhìn khuôn mặt trông non nớt đó mà lại phát ra những lời nói hết sức tục tĩu.

"Hyung với anh ta có quan hệ gì? Tại sao anh ta lại được vào nhà của anh!"

"Hyung à, hyung là của em!"

Lee Sang-hyuk buồn cười dựa vào góc tủ lạnh:

"Này! Tôi là của cậu sao?"

Han Wang-ho ậm ừ không tự tin nhìn anh.

"Anh thích cái anh kia đúng không?"

"Anh thích người bằng tuổi đúng không?"

"Hay anh thích người có thể chơi game?"

"Nếu vậy thì em cũng có thể, em học rất nhanh đó!"

Sắc mặt Lee Sang-hyuk tối sầm lại, lặng lẽ nhìn cậu.

Đứa trẻ này luôn biết cách làm mềm lòng người khác, cậu cúi cầu xuống rồi tức giận càu nhàu.

"Em không thể-- --em chẳng dùng được nữa!"

"Hyung ơi-- --ống hút bẩn rồi..."

Cậu lại tiếp tục nói, ngước khuôn mặt thon nhỏ, đôi mắt long lanh ngày thường nay đã ngập đầy nước, chỉ sơ suất tí thôi có lẽ nó sẽ đổ xuống như thác:

"Hyung ơi, ống hút-- --"

Lee Sang-hyuk phát hiện mình đã thay đổi, bởi vì mấy ngày nay linh hồn nhỏ giận dỗi không ở đây, mình lại như có thói quen lại chừa nửa cốc nước, ghế gaming cũng sẽ khẽ hạ thấp xuống, lúc đi ngủ cũng chừa lại chỗ trên giường, nhưng cậu bạn nhỏ đó lại không xuất hiện trong ba ngày.

Sau chuyện lần trước, Lee Sang-hyuk đã rút kinh nghiệm sâu sắc đó là:

1.Không lớn tiếng với hồn ma nhỏ.

2.Không làm bẩn ống hút của ẻm.

Và anh cũng mua một đống ống hút để dành cho cậu, anh đã quen với việc ở một mình và giờ Han Wang-ho lại biến anh thành kẻ ngốc sau khi hai người sống cùng nhau được một thời gian.

Tối hôm đó sau khi anh trở về, đứng ngay cửa phòng tối om bật đèn lên, anh nhìn thấy một đứa trẻ đang cuộn tròn trên sofa.

Cậu trông phờ phạt đi rất nhiều, cảm giác môi của hồn ma nhỏ này dường như đã khô lại có phần nức nẻ.

Anh thay giày rồi đi về phía cậu.

"Sao cậu không bật đèn?"

Han Wang-ho ngước mắt lên, vệt đỏ dưới mắt khiến cậu trông yếu đuối hơn một chút.

"Hyung ơi..."

Sang-hyuk phát hiện âm thanh của cậu khàn khàn, nhíu mày hỏi thêm một chút:

"Làm sao nữa?"

Đứa trẻ ngẩng mặt lên mỉm cười.

"Hyung-- --anh không đuổi em đi sao?"

Lee Sang-hyuk không trả lời câu hỏi này. Tâm trí anh cũng dấy lên sự hoài nghi, đang yên đang lành đột nhiên lại hỏi như thế.

Anh luôn sợ nhất những lời nói mang tính hứa hẹn nặng nề như này.

Buổi tối, linh hồn nhỏ như thường lệ ngủ ở bên cạnh giường, đêm đó Lee Sang-hyuk đã ngủ rất ngon nhưng nửa đêm khát nước tỉnh dậy, phát hiện hồn ma đang ôm lấy tay mình, hôn lên tay mình.

Anh lập tức ngồi dậy khỏi giường.

"Cậu làm gì vậy!"

Đứa trẻ rõ ràng không muốn bị phát hiện, vì vậy đã nhanh chóng cúi đầu xuống cẩn thận nhìn Lee Sang-hyuk.

"Hyung-- --hyung-- --anh đừng tức giận..."

Sự phản kháng từ trong lẫn ngoài của Lee Sang-hyuk là bản năng, anh không thể chấp nhận một người bạo dạng như vậy ở bên cạnh mình.

Cô đơn giống như một miếng hồng treo trên sợi chỉ mỏng được mắc ở giữa thung lũng sâu thẳm. Làm cho người ta chẳng dám lại gần.

Linh hồn nhỏ ấm ức, dùng ngón tay thanh mảnh nhỏ nhắn gãi gãi trên tấm drap giường, thủ thỉ hối lỗi:

"Hyung-- --hyung đừng tức giận-- --em sẽ-- -- không-- --em sẽ không như vậy nữa..."

Cậu luôn rất giỏi lấy lòng người khác.

Linh hồn nhỏ thật sự là quá biết cách lấy lòng người khác.

"Được rồi."

Cậu lại nhỏ giọng gọi một tiếng:

"Hyung ơi."

Nhưng Lee Sang-hyuk nghĩ dù sao cũng là Han Wang-ho, anh không thể nhẫn nhịn, cũng sẽ không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh bĩnh tĩnh nhìn ra ngoài cửa số tăm tối đó.

"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Han Wang-ho đã là một hồn ma cô độc suốt nửa đời và Lee Sang-hyuk là nỗi ám ảnh duy nhất của cậu.

Sau chuyện này, Han Wang-ho cũng không rời đi, vì Lee Sang-hyuk nói rằng anh không muốn gặp cậu, đừng xuất hiện trước mặt anh, nên cậu luôn ngồi xổm trước cửa căn hộ, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa.

Khi Lee Sang-hyuk quay về, cậu nép mình vào góc hành lang và khi Lee Sang-hyuk stream cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi ở cạnh bên tủ lạnh chậm rãi đợi anh, khi anh ngủ thiếp đi, cậu giúp anh sắp xếp bàn stream, gấp quần áo và quét phòng.

Không phải Lee Sang-hyuk không phát hiện, mà là Han Wang-ho thực sự không có xuất hiện trước mặt anh cho nên cậu cứ như vậy tiếp tục việc làm của mình.

Cho đến khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy người này dù chỉ là trên stream của anh.

Ngày hôm đó, hai người họ đã cãi nhau kịch liệt với, trong lúc cãi vã, bàn tay của Lee Sang-hyuk tức tối đập xuống bàn, nó không mạnh lắm nhưng trán anh nhăn nhúm lại, thật sự rất đau. Han Wang-ho nép vào cạnh tủ lành nhìn hướng ra phòng khách xem một trận um tổ của cả hai. Cậu thấy người đàn ông kia nắm chặt lấy tay anh còn có ý định ôm anh nhưng Lee Sang-hyuk đã đẩy người nọ ra đến tận cửa đuổi về. Sau đó anh ấy cũng đóng sầm cửa rồi đi đâu mất.

Tối đó, khi trở lại Lee Sang-hyuk uống rượu rất nhiều, điện thoại cũng tắt cả nguồn đi, linh hồn nhỏ ngồi bó gối trong góc nhìn anh.

Lee Sang-hyuk nhìn về phía cậu và ra hiệu cho Han Wang-ho.

"Qua chơi."

Nghe vậy Han Wang-ho lập tức lướt đến chỗ Lee Sang-hyuk đang ngồi.

Lee Sang-hyuk mở một lon bia, "Uống không?"

Han Wang-ho không đáp, chỉ đưa tay đón lấy lon bia đã có một lớp nước lạnh bên ngoài.

"Từ lúc ch*t đến giờ em mới uống lại, bia bây giờ cũng khác với hồi đó."

Lee Sang-hyuk chỉ cười không nói.

Anh thành công rất nhiều trong cuộc sống, chi ít là cuộc sống game thủ mà anh đã đánh đổi 10 năm của mình để có được. Kính nghiệp, chuyên nghiệp, cần mẫn, chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng học hỏi là số ít trong rất nhiều từ có thể miêu tả anh. Tình cảm mà anh dành cho Liên Minh Huyền Thoại không phải dùng một bản piano là có thể hoà lên hết được. Nhưng mãnh liệt và cuồng nhiệt đến mấy cũng chịu thua những chấn thương và thời gian. Con đường 10 năm đột ngột bị tắc nghen , nó bắt anh phải tấp vào trạm dừng chân nọ, ở lại nơi đó cho đến một tương lai gần.

Và Han Wang-ho là sự tồn tại khó mà tiên liệu nhất trong thế giới quan của anh.

"Khi ch*t, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Không nhớ ạ!"

"Vậy bây giờ có nhớ bao nhiêu không?"

"Chắc là 26."

"Cũng xêm xêm tôi nhỉ."

Linh hồn nhỏ có thể uống được bia, nhưng có lẽ không muốn giành toàn bộ của anh, chỉ nhấp từng chút một rất nhỏ. Han Wang-ho một tay cầm chặt lon bia, tay kia chạm nhẹ vào tay anh, khẽ thì thầm:

"Hyung-- --em thật sự, thật sự rất thích anh!"

"Biết thích là cái gì không?"

Linh hồn nhỏ bĩu môi như để hờn trách:

"Biết chứ, dù gì lúc chết tuy em không nhớ rõ lắm nhưng cũng đã hơn hai mươi, tuy thể chất có chút-- --nhưng mà vẫn hiểu mấy cái cần hiểu đấy nhá."

Lee Sang-hyung cười, nuốt ngụm thức uống chứa cồn xuống bụng:

"Tôi còn không thích chính mình, cậu thích cái gì chứ."

Han Wang-ho lắc đầu, ngón tay trắng mềm vẽ vòng tròn xuống sàn nhà của anh:

"Han Wang-ho thích Lee Sang-hyuk nhất, Lee Sang-hyuk cũng thích Lee Sang-hyuk nhất."

"Đủ rồi!"

"Đừng có tuỳ tiện nói ra mấy cái đó."

"Vậy hyung có thích cái người đã vứt ống hút của em đi không?"

Han Wang-ho chu môi, thầm nhớ lại sự kiện Kim Hyuk Kyung đã vứt ống hút của cậu vào sọt rác. Đáng ghét, vô cùng đáng ghét.

Lee Sang-hyuk xoa đầu cậu.

"Đồng nghiệp và kẻ đối đầu. Căn bản không cùng chung một con đường. Hà cớ gì tôi phải đi thích kẻ luôn muốn đối đầu và khao khát nhìn tôi thua cuộc chứ."

Có lẽ rượu cũng đang thúc đẩy bầu không khí này, nó xóa tan đi sự nguy hiểm và căng thẳng.

Han Wang-ho giựt giựt góc áo của Lee Sang-hyuk. Dùng giọng mũi hỏi anh:

"Vậy hyung ơi-- --hyung có thích em không?"

Lee Sang-hyuk không trả lời,

nhưng Lee Sang-hyuk đã hôn cậu.

Bạn nhỏ trước đây chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hôn ai, từ đầu đến cuối đều bị Lee Sang-hyuk dẫn dắt. Sau một lúc triền miên, Han Wang-ho mới hoảng loạn đẩy anh ra.

"Linh hồn cũng biết đỏ mặt sao?"

"Ai mà không biết!"

Han Wang-ho trề môi càu nhàu. Cái người này lớn nhưng mà không biết giữ lễ gì hết á. Kì cục!

Lee Sang-hyuk mỉm cười.

Anh uống cạn lon bia mình vừa khui ban nãy. Cũng không có ý nghĩ muốn uống nữa, liền đưa mắt đến chỗ linh hồn:

"Làm sao lại mất?"

"Em không nhớ rõ-- --hình như là đã uống rất nhiều thuốc ngủ và rồi..."

Lee Sang-hyuk chau mày. Linh hồn nhỏ này anh gặp không phải ngày một ngày hai, ấn tượng dành cho cậu luôn luôn là rất nghịch ngợm, ngỗ ngáo và có chút mít ướt. Nhưng hẳng là không nhìn ra được mấy cái thể loại cảm xúc như là bệnh tâm lý hay gì gì đó. Vì sao lại t* t* chứ?

Lee Sang-hyuk cụp mắt:

"Ngu ngốc và uổng phí thật đấy."

Han Wang-ho nghệch mặt ra rồi như hiểu rằng hai từ đó là anh dành cho mình liền bật cười khúc khích:

"Có mắng em cũng vô dụng. Gần chục năm rồi, em không nhớ nhung gì cả đâu."

"Anh à, em yêu anh."

Lee Sang-hyuk không đáp, anh đứng bật dậy trở về phòng ngủ, không quên đóng thật mạnh cánh cửa phòng. Doạ cho linh hồn nhỏ ôm lấy tim mình thở dài. Bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng thu dọn hiện trường cho anh trai rồi mới lủi thủi đi đến phòng ngủ, lên giường, nép vào bên mép giường còn lại.

__tbc___

Vui lòng không mang đi bất kì nơi nào!

Tôi không biết tôi đang ghi cái gì đâu huhu🥲lúc nghĩ ra plot thấy oke vãi nhái, vào ghi rồi thì nhát tay ói luôn🥰🥰tôi gục ngã, dĩnh biệt

___
Pepwwppi
5.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro