21-3. [Faker x Peanut] Thời Gian Nghỉ Dưỡng Kì Lạ Của Lee Sang-hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC, ván đấu diễn ra là do tôi tự bịa không liên quan đến hiện thực.

___

Editor Notes:
•Game thủ nghỉ dưỡng dài hạn x Linh hồn nhỏ đáng yêu.
•Trong Oneshot này Lee Sang-hyuk là Faker nhưng Han Wang-ho chỉ là linh hồn tên Han Wang-ho thôi.
•Có plot twist🥰🥰
‼️‼️‼️
•Đoạn 5 ván đầu mn skip cx đc tại tôi quá khao khát lineup này thêm 1 chiếc cúp nữa để họ tái ký vs nhau nên ảo tưởng v thoai. Và tôi cx hi vọng 1 ván nào đó họ dùng skin vô địch của mình để tôi có thể gáy vang trời🥰🥰

___
Đã hơn một năm Lee Sang-hyuk tạm dừng thi đấu. Cũng đã hơn một năm anh cùng hồn ma nhỏ sống cùng nhau. Kể từ cái hôn đêm hôm trước, bọn họ tuyệt đối không xảy ra thêm bất kì hành vi thân mật quá mức nào nữa. Hồn ma nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều như lúc trước, dọn dẹp phòng giúp anh, kéo rèm cửa sổ giúp anh, dồn quần áo vào máy giặt thay anh. Bạn nhỏ này ngoài trừ hay vô duyên vô cớ phát ra mấy câu đại loại như:

"Em yêu anh."

"Hyung ơi."

"Ống hút của em."

"Hyung ơi, em sợ ma ạ."

Thì, ngoài số các câu đó ra cũng chẳng có hành động nào đặc biệt gây phản cảm.

Lee Sang-hyuk cũng dần quen, anh không bài xích nữa. Tuy nhiên, sẽ không đáp lại bạn nhỏ này.

Gần một năm nay thành tích của T1 khi anh tạm nghỉ đặc biệt chấn động, nửa đầu mùa giải khi anh không thi đấu các cậu thanh niên gần như suy sụp toàn tập. Kết quả là bét bảng, một kết quả mà Lee Sang-hyuk cũng không nỡ la rầy lũ nhóc quỷ này, chỉ dám call video an ủi từng đứa một và cả cậu nhóc lên đánh Mid thay anh.

Rồi đột ngột một cái, nửa mùa giải sau 5 thằng nhóc ác này như ăn thuốc tiên, đánh còn hơn cả lên đồng. Đập nát trụ tè le, nhảy chân sáo một phát vào thẳng chung kết rồi chiếng thắng nhận cúp luôn. Lee Sang-hyuk lại một lần nữa không thể ngờ, lũ nhỏ này đúng thất sự rất đáng gờm.

Đến kì MSI lại càng kinh dị hơn. Cả lũ 5 đứa này như bị ai nhập, toàn thắng liên tục, thậm chí Lee Min-hyung từ trận đầu tiên của mùa đến khi vào chung kết còn chưa từng nằm xuống bất kì một mạng nào. Thật đấy, chính là cậu ta đã bất tử từ trần đầu tiên cho đến cuối cùng!!!

Ở nhà rảnh rỗi bật stream để xem MSI mà Lee Sang-hyuk cùng viewer xem đến khờ, anh cũng không ngại cảm thán một câu:

"Điên thật!"

"Nhóc Min-hyung này đáng sợ ghê ha."

Và kết quả cho một đám nhóc điên là cúp MSI.

Tay Sang-hyuk vẫn còn đang trong quá trình điều trị nên gần như anh không đi đâu cả, và bản tính của một sâu lười không cho phép anh bước ra khỏi căn cứ của mình.

Khi nhìn Lee Min-hyung nâng cao chiếc cúp và hôn lên nó. Anh bật cười trêu chọc:

"Có skin Varus rồi ha, cùng chờ xem tiếp theo là skin của tướng nào nha."

"Anh thích cậu ta lắm hả?"

Han Wang-ho chống cằm nhìn anh, cậu biết anh đang stream sẽ chẳng trả lời mình nên cũng không mấy mong chờ.

"Đương nhiên, Lee Min-hyung là ADC giỏi nhất đấy."

"Ò."

"Cháu họ của tôi."

"Em biết mà."

Kênh chat chợt nhảy điên loạn những dấu chấm hỏi và ㅋㅋㅋㅋㅋ, có lẽ họ nghĩ anh đang tự hào về đứa cháu họ xa lắc xa lơ này của mình.

___

Thời gian lại thấm thoát rồi thấm thoát trôi qua 1 năm 6 tháng 5 ngày rồi Lee Sang-hyuk vẫn chưa tái xuất giang hồ mặc dù trên danh sách tuyển thủ cái tên Faker vẫn nằm đó nhưng là với tư cách tuyển thủ dự bị. Nhưng đa phần mọi người đã phỏng đoán rằng Quỷ Vương Bất Tử đã quyết định giải nghệ.

Vương Triều Đỏ vĩ đại dần đi đến những ngày cuối cùng của nó...

Không đâu!

Cũng chính ngày hôm đó, ngày T1 tiến đến CKTG 24 Lee "Faker" Sang-hyuk đã trở lại.

Khi anh tiến vào khán đài, mọi tràn pháo tay, tiếng hô hào và gọi vang từ bốn phía đều dành trọn cho vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại.

Thần đã trở lại,

vì ngài

chưa từng rời đi!

[Quỷ Vương Bất Tử Faker đã trở lại, theo như báo cáo trị liệu chúng tôi được biết thì chấn thương tay của anh ấy đã lành lại đến 80%, quả là rất thần kì. Nhưng đó cũng chỉ là số liệu không mang tính chính xác cao. T1 lại mạo hiểm đặt cược trận chung kết này của họ một lần nữa vào tay của Faker. Lineup ZOFGK này đã từng cùng nhau trở thành những nhà vua vào năm ngoái, năm nay liệu nhà vua có còn bảo toàn được ngai vàng của mình hay không?-- --Hãy cùng đến với trận chung kết đáng mong chờ nhất-- --T1-- --JDG-- --T1 và JDG."

[Trong khoảng thờ gian chờ đợi hãy cùng nhau điểm lại những pha nổi bật trong 4 ván vừa qua nhé! T1 bắt đầu ván đầu tiên với chiến thuật tấn công mạnh mẽ. Faker sử dụng Ahri với skin huyền thoại của mình, tôi cũng tự hỏi không biết anh ấy cảm giác thế nào khi dùng nó nhỉ, hiệu ứng 4 chiếc cúp luôn lởn vởn thật sự cũng là chiêu tạo áp lực cho đối thủ nhỉ-- --haha. Những cú hôn gió không bao giờ trượt của Quỷ Vương thành công gây áp lực lớn lên đường giữa, liên tục quấy rối và tạo cơ hội cho Oner với Lee Sin thực hiện những pha gank thành công. Zeus với Renekton đã có một màn trình diễn xuất sắc ở đường trên, tạo ra sự áp đảo hoàn toàn trước 369. Trong các pha giao tranh lớn, khả năng ra vào hợp lý của Keria với Nautilus đã giúp T1 kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Cuối cùng, T1 giành chiến thắng áp đảo sau một pha giao tranh tổng quyết định tại khu vực Baron. Chiến thắng hoàn hảo-- --một pha đầu xuôi hi vọng là đuôi sẽ lọt.]

[JDG điều chỉnh chiến thuật, tập trung vào kiểm soát mục tiêu lớn như Rồng và Baron. Knight với Sylas đã thể hiện sự xuất sắc khi liên tục cướp chiêu cuối của đối thủ và sử dụng một cách hiệu quả trong các pha giao tranh. Ruler với Kai'Sa đã có nhiều pha di chuyển thông minh, tạo ra sự đột biến trong giao tranh. Khả năng phối hợp tốt của JDG đã giúp họ giành chiến thắng trong ván đấu này, cân bằng tỷ số 1-1.-- --

Ván đấu thứ ba chứng kiến sự căng thẳng khi cả hai đội liên tục trao đổi chiêu thức và mục tiêu. JDG với sự tỏa sáng của Kanavi trên Sejuani đã kiểm soát tốt các pha giao tranh lớn và các mục tiêu lớn như Baron. Tuy nhiên, Faker với Azir đã tạo ra nhiều pha highlight với những cú "Shurima Shuffle" đẩy lùi đối thủ, giúp T1 giữ được thế trận. Mặc dù vậy, JDG với sự kiên nhẫn và khả năng giao tranh tổng tốt hơn đã giành chiến thắng ở những phút cuối cùng. 2-1 giành cho JDG!!! JDG chỉ còn cách chiếc cúp một con đường ngắn nữa thôi, liệu họ muốn đi đường chính hay chọn cách đi đường tắt nữa đây?]

[T1 bước vào ván thứ tư với áp lực phải thắng để giữ hy vọng vô địch. Họ chọn những vị tướng có khả năng lăn cầu tuyết mạnh như Jax cho Zeus và LeBlanc cho Faker. Chiến thuật tập trung vào việc kiểm soát bản đồ và thực hiện những pha gank hiệu quả đã giúp T1 có được nhiều lợi thế từ sớm. Gumayusi với Ezreal đã có nhiều pha xử lý kỹ năng đỉnh cao, lối lên đồ của Gumayusi tập trung vào việc tối đa hóa sát thương vật lý và tốc độ đánh. Và không quên đi được nó, Penta kill của Gumayusi, quá đẹp mắt-- --nếu như người đẹp trong mắt hoá Tây thi thì chắc chắn Penta kill của Gumayusi đã tiễn ván 4 của JDG đi Tây thiên thư quý vị. Cũng chính là quả Penta như cắn thuốc đã giúp T1 giành chiến thắng và đưa trận đấu vào ván 5 quyết định.]

[Và-- --Ván đấu cuối cùng là đỉnh điểm của sự căng thẳng và kịch tính. Ban/pick như thế nào đây? Họ sẽ làm gì đây, cả hai đội sẽ tiến đến chiếc cúp như thế nào đây? Ồ, thú vị thú vị!-- --T1, bọn họ đã lựa chọn Zeus Jayce; Oner Leesin; Orianna Faker; Gumayusi Jinx; Keria Bard. Đây là ý gì đây, có phải họ đang muốn nói với JDG rằng: hãy nhìn đi đây là skin vô địch CKTG23 của chúng tôi và tiếp theo sẽ là của 24 chăng?-- --haha, thật đáng mong chờ làm sao.

Cả hai đội đều thi đấu thận trọng và chờ đợi cơ hội để tấn công. JDG với sự phối hợp tốt và chiến thuật kiểm soát mục tiêu đã có được lợi thế ở đầu trận. Ruler có vẻ rất quyết tâm với chiếc cúp lần này, anh ta đang điên cuồng xả, xả-- --xả anh ta xả liên tục vào Gumayusi, Keria đã lao đến che cho Guma. Gumayusi bắn-- --anh ta bắn và chứng minh rằng Jinx sinh ra là dành cho anh ta. Faker giành được trụ 1 đường giữa--trụ 2 đường giữa, liên tục và nhanh chóng. Tôi chợt nhận ra anh ấy như trở về thuở niên thiếu của mình, mãnh liệt và điên cuồng. 369 liên tục ăn lính và liên tục tiến đến trụ của Zeus-- --Oner ngay lập tức bỏ lại bãi quái rừng của mình và chạy lên hỗ trợ Zeus, Lee Sin có skin vô địch càng như hoá thần mà lao điên cuồng. 369 nằm xuống-- --mạng thuộc về Zeus. Ruler lần nữa xả liên tục về Keria và Gumayusi, lần này không may mắn như vậy Keria đã nằm xuống, anh ta đã sử dụng tốc biến như bất thành. Gumayusi bị vây lại bởi Ruler, Missing và Kanavi. Kanavi sau khi thấy Oner lên Top cũng đã từ bỏ bãi quái mà tiến về Bot để hỗ trợ cặp Botdou của mình-- --Gumayusi mất tốc biến, đồng hồ được sử dụng, Guma còn nửa thanh máu, anh ta nã-- --nã và Missing nằm xuống, Ruler thấp máu và Gumayusi NẰM XUỐNG. Mạng nằm xuống đầu tiên của Gumayusi trong cặp trận Bo5 ngày hôm nay. Tuy nhiên, T1 với khả năng giao tranh tổng xuất sắc và sự tỏa sáng của từng cá nhân đã dần lấy lại thế trận. Faker với Orianna đã có những pha xử lý kỹ năng đỉnh cao, tạo ra nhiều áp lực cho đối thủ, solo Yagao của anh ta quá đẹp mắt đẹp như bản hoà tấu vĩ đại của thế gian. Trong pha giao tranh cuối cùng tại khu vực Baron, ngày trước ta có Gumayusi dùng Varus cướp thành công Baron-- --ngay bây giờ chúng ta có một Faker với Orianna đi thẳng vào hang Baron và cướp trắng trợn Baron của JDG. T1 đã giành chiến thắng quyết định, kết thúc trận đấu và giành chức vô địch. T1 BẢO TOÀN THÀNH CÔNG NGAI VÀNG CỦA VƯƠNG TRIỀU ĐỎ, HỌ ĐÃ GIÀNH CHỨC VÔ ĐỊNH THỨ 5, FAKER LẠI MỘT LẦN NỮA KÉO DÀI KHOẢNG CÁCH CỦA MÌNH VỚI CÁC TUYỂN KHÁC-- --T1 SIUUUUUUUUUUUUUUU]

[Anh cảm thấy như thế nào khi đội tuyển tôi yêu của mình liên tiếp 2 năm giành chức vô địch và là chức vô địch thứ 5.]

[Ôi!!!! Tôi tự hỏi, Faker có phải anh ta bị chấn thương thật không hay là trôn trôn đây nữa... vì anh ta thật sự, thật sự quá kinh dị, hơn một năm vắng bóng Faker trở lại với đầy đủ mọi thứ CHỈ ĐỂ DÀNH LẤY CHIẾC CÚP CKTG THỨ 5 CHO MÌNH. Ngai vàng của anh ta lại càng được nâng cao thêm một bậc, không biết bao giờ mới có kẻ tiếp theo kế thừa được nó đây. Dẫu thế tôi vẫn hi vọng 1 VỊ VUA VÀ MÃI MÃI MỘT VỊ VUA.]

Khán đài như vỡ oà.

Một Faker họ nghĩ sẽ giải nghệ nay lại cầm lấy chiếc cúp sáng loáng bệ vệ.

Một phép màu diệu kì.

Một hành trình dài đằng đẵng.

Một cuộc đời đáng quý.

Một con người đáng khâm phục.

Một tuyển thủ đáng kính trọng.

Một Quỷ Vương Bất Tử!

Sau loạt hoạt động cần làm sau chiến thắng Lee Sang-hyuk trở về với cảm xúc lâng lâng.

Ngày hôm nay quá kì lạ, quá vi diệu.

Bởi vì, khi thay áo đấu thành áo thun trắng với logo đội tuyển và 5 ngôi sao xinh đẹp. Lee Sang-hyuk đứng dưới bầu trời pháo hoa như ngập nắng lại nghe thấy giọng của Han Wang-ho. Anh vô thức nhìn quanh bốn phía hòng kiếm tìm hình bóng hồn ma nhỏ vẫn thường ở trong căn hộ của mình.

"Hyung ơi, là em này."

"Làm sao mà-- --"

Moon Hyeon-jun đi từ đâu đó lại, vội hỏi:

"Anh sao vậy?"

Moon Hyeon-jun nghĩ anh còn đau vì di chứng từ chấn thương liền vội hỏi. Anh khẽ lắc đầu.

Giọng của Han Wang-ho lại vang lên, ngay cạnh bên à không như là nó vang lên trong não của anh:

[Hyung, anh chỉ cần nói trong suy nghĩ thôi, em có thể nghe được.]

[Cậu làm sao lại đến được đây?]

[Hyung, anh phải cố lên nhé! Chúng ta đã chiến thắng rồi-- --Và hình như em nhớ ra rồi anh ơi, em không có chết vì uống thuốc ngủ đâu, cũng chẳng phải t* t* đâu ạ.]

[Vậy-- --]

Lee Sang-hyuk chưng hửng, anh chôn chân mình nơi sân khấu, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào một nơi phía dưới khán đài. Người hâm mộ vẫn phấn khích reo hò tên anh tên đội tuyển của anh, có cả ngườ còn ôm lấy ngực mình mà tức tưởi. Vì sự trở lại đầy kính trọng anh.

Nhưng quan trong hơn hết anh muốn biết rốt cuộc từ nãy đến giờ Han Wang-ho đang nói cái gì vậy? Làm sao mà cậu ấy có thể rời khỏi phạn vi căn hộ của anh?

[Em không phải linh hồn, em không tồn tại theo ý nghĩa nào cả. Em được sinh ra bởi những suy nghĩ thuở niên thiếu của anh thôi. Em--là--tiềm--thức--của--Lee--Sang--hyuk. Em xuất hiện vì những suy nghĩ tiêu cực của anh, vì anh cảm thấy đau đớn về cuộc đời của chính mình nên em đã xuất hiện. Em không có thật đâu ạ. Em xuất hiện vì một tia linh hồn thuộc về thời gian niên thiếu của anh tạo ra. Bây giờ em xin phép, em đi nhé! Em yêu anh.]

Lee Sang-hyuk vội vã nhìn xung quanh, anh tự lặp đi lặp lại trong đầu.

[Han Wang-ho cậu đâu rồi, mau xuất hiện và giải thích cho tôi-- --tôi không hiểu gì cả.]

Tìm kiếm hồn ma nhỏ cả trong đầu và bên ngoài nhưng hiển nhiên là không thấy.

Quay trở về hiện tại, 3 ngày kể từ khi vô địch lần thứ 5 CKTG.

Lee Sang-hyuk không còn gặp lại hồn ma nhỏ Han Wang-ho. Mọi ngóc nghách trong căn hộ nhỏ đều không có dấu hiệu nào của cậu.

Cốc nước anh cố tình để lại vì cậu cũng không vơi đi chút nào.

Bịch ống hút mới toanh vẫn đặt kệ tủ.

Cánh cửa phòng và rèm cửa cũng không đột nhiên mà di chuyển.

Lee Sang-hyuk thở dài. Đều là thứ được tạo ra trong tiềm thức của anh sao?

Tiềm thức của anh? Rốt cuộc là gì chứ!

Rõ ràng Lee Sang-hyuk vẫn có thể cảm nhận được khi Han Wang-ho chạm vào anh. Nếu nói thứ xuất hiện từ tiềm thức thì lú giải thế nào cho bát canh rong biển ngày sinh nhật của cậu khi đó.

Khó tin quá nhỉ?

Anh tiến đến kéo tấm rèm cửa sổ của phòng khách. Ánh sáng ban trưa không gay gắt, thứ ánh sáng chói chang đổ ập vào toàn bộ căn phòng. Làm rõ mọi thứ trong căn phòng kể cả Lee Sang-hyuk. Anh mỉn cười, một nụ cười nhẹ nhõm và biết ơn.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện. Tôi cũng yêu em!"

___e.n.d___



"Huhu, anh Sang-hyuk ơi-- --huhu."

"Min-seokie cậu đừng khóc nữa để anh ấy ngủ đi."

"Huhu, Hyeon-jun bao giờ anh ấy tỉnh thế?"

"Anh-- --anh không biết, Sang-hyuk hyung à."

"Min-seok à, đừng kéo tay anh ấy, đừng mà. Cậu bình tĩnh lại đi, sẽ ổn thôi."

"Huhuhuhuhuhu, em sẽ nghe lời, không hỗn nữa đâu anh Sang-hyuk ơi dậy đi ạ."

Lee Sang-hyuk cảm thấy ồn ào, anh đau đầu và khó chịu. Anh cảm thấy cả người mình nặng nề và đau nhức. Lee Sang-hyuk khẽ khàng mở mắt, không tài nào nhấc nỗi đôi mi lên. Hơi thở anh bắt đầu nặng nề, dồn dập như bị rút ống thở.

Cuối cùng sau vài lần cố gắng anh cũng đã có thể mở đôi mắt mình ra.

Ánh sáng bất chợt làm đồng tử anh co rút đau đớn. Nước mắt sinh ký theo đó rỉ ra theo tuyến lệ, Lee Sang-hyuk lờ mờ rồi rõ ràng nhìn thấy các em của mình, huấn luyện viên đang vây quanh mình thành một vòng.

Khó hiểu?

"Mọi-- --khục khục khục-- --"

Hàng vạn con kiến như đang cắn xé thanh, một trận bão cát quét qua cổ họng anh, đắng nghét. Là toàn bộ những gì anh cảm nhận được khi cất lên tiếng nói.

"SANG-HYUK HYUNG."

Là Choi Woo-je, nhóc hét lớn rồi như biết mình hơi bất lịch sự liền bụm chặt miệng lủi thủi lùi về phía sau ba bước.

Lee Min-hyung mừng rỡ mớm nước từng chút một cho anh. Sau đó cả bọn rồi cả phòng ùa ra ngoài hết thảy như ong vỡ tổ.

"Tỉnh-- --đại ca tỉnh rồi."

"Bác sĩ đâu đến xem cho trai đẹp vô cùng tận coi nào."

"Loa loa thông báo trai đẹp vừa giành cúp vô địch thế giới lần thứ 5 tỉnh rồi nha."

Lee Sang-hyuk bần thần nhìn xung quanh, thế quái gì vậy nhỉ?

"Anh tỉnh rồi!"

Lee Sang-hyuk lại nghe một tiếng động khe khẽ từ nơi cửa, đôi mắt không đeo kính của anh đánh ánh nhìn sang. Độ cận của Lee Sang-hyuk cũng kha khá, anh không nhìn rõ được cụ thể mọi thứ nếu bỏ kính. Vì thế nên ban nãy khi tỉnh dậy, anh cũng chỉ có thể nghe được sự ồn ào của mấy đứa nhỏ nhà mình thông qua chất giọng đặc trưng của bọn nó.

Còn người đang tiến vào từ cửa phòng bệnh, Lee Sang-hyuk nghe giọng quen lắm. Anh cố nheo mắt nhìn về phía đó. Thân người gầy nhỏ, không cao lắm, mái tóc đen đen dài quá gáy.

Lee Sang-hyuk vẫn cảm thấy choáng váng, nhưng hình ảnh của Han Wang-ho rõ ràng trước mắt làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nắm lấy tay Wang-ho, cảm nhận sự ấm áp và quen thuộc. Đôi mắt của Wang-ho tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn không giấu được sự mừng rỡ khi thấy Sang-hyuk tỉnh dậy.

"Anh nhớ ra rồi!"

Sang-hyuk khẽ nói: "T1 đã giành được chiếc cúp thứ 5 và đi ăn liên hoan. Nhưng rồi anh cảm thấy khó chịu... và sau đó không nhớ gì nữa."

Wang-ho nắm chặt tay anh hơn, đôi mắt đanh lại la rầy:

"Anh đấy, em nói bao lần rồi-- --ăn lẩu cũng lâu lâu một lần thôi. Bác sĩ nói anh bị ngộ độc thực phẩm, anh đã hôn mê suốt 3 ngày đấy. Bọn em lo muốn phát ngốc!"

"Ba ngày..." Sang-hyuk thì thầm, cố gắng tiếp nhận mọi thứ. "Anh đã mơ rất nhiều. Trong giấc mơ đó, mọi thứ như thật vậy đó-- --"

Lee Sang-hyuk lắc lắc đầu để trấn an, anh với tay mình lấy chiếc kính đeo vào. Khung cảnh dần rõ ràng chi tiết trước mắt.

"Kể em nghe đi, anh đã mơ thấy gì nào?"

Han Wang-ho xoa lấy bàn tay còn ghim kim truyền nước biển của anh, đôi mắt ánh lên đầy sự yêu thương.

"Anh đã mơ thấy tay mình bị thương và anh phải nghỉ thi đấu để điều trị và gặp được hồn ma nhỏ là Han Wang-ho. Wang-ho đã ở cùng anh trong căn hộ và em còn nói rất thích anh-- --và sau khi anh trở lại thi đấu thì em biến mất và trước khi đi em nói em chỉ là người xuất hiện trong tiềm thức của anh, em chỉ là do anh tưởng tượng ra. Lúc đó-- --anh thật sự rất khó hiểu. May thật vì tất cả đều là câu chuyện diễn ra trong hôn mê của anh."

Wang-ho cười nhẹ:

"Nghe hay ha, lúc nào em cũng ở cạnh anh nhỉ, dù mà thật hay mê. Mà tại sao-- --tui lại thành hồn ma vậy???"

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng máy móc từ chiếc đồng hồ treo tường trong phòng bệnh vang lên đều đặn. Sang-hyuk nhìn sâu vào mắt Wang-ho, cảm nhận được sự chân thành và tình yêu ẩn chứa trong đó.

"-- --Anh nghĩ rằng anh đã mất em."

Sang-hyuk nói khẽ:

"Nhưng giờ anh biết rằng em luôn ở đây-- --bên anh, em nhỉ."

Lee Sang-hyuk nhìn sâu vào đôi mắt của Wang-ho, anh cảm thấy mình đúng thật là vi diệu. Yêu thương của anh vẫn luôn ở cạnh anh, dù là trong những giấc mơ hay khi tỉnh dậy, thực tại.

"Em trong giấc mơ đó của anh có đẹp không?"

Han Wang-ho tò mò.

"Đẹp nhưng anh cảm thấy không giống Han Wang-ho bây giờ, giống em của những năm SKT17 hơn. Nghịch ngợm và bướng bỉnh-- --và rất mới mẻ, giống như anh được quay lại khi trước. Tuy kho hỏi tuổi thì em lại trả lời là khoảng 26."

"À-- --"

Han Wang-ho ngân dài một tiếng, vầng trán khẽ nhíu lại thành 3 dấu gạch đứng:

"Ý anh là-- --bây giờ em già, em nhàm chán không sôi nổi như hồi đó đúng không?"

Lee Sang-hyuk vẫn đang say mê hoài niệm giấc mơ 3 ngày của mình thì Han Wang-ho nắm chặt tay anh hơn, siết lại làm tay anh lành lạnh.

"Không, anh không có. Anh đang khen Wang-ho mà!"

"Vậy hả, vậy hả, vậy hả!!!"

"Hahhaa, thật mà em phải tin anh chứ!"

Sang-hyuk nở nụ cười, dù vẫn còn yếu ớt. Anh cảm thấy trái tim mình ấm áp, như được sưởi ấm bởi tình yêu của Wang-ho. Cuối cùng, anh biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn có người mình yêu thương ở bên cạnh. Và điều đó mới là quan trọng nhất.

"Khi đó anh đã tưởng mọi thứ là thật, là anh sẽ phải giải nghệ và sẽ không bao giờ gặp lại Wang-ho khi em nói em chỉ là tiềm thức của anh, anh đã sợ đấy."

"Không đâu mà, chẳng phải anh vừa giành chức vô địch sao? Anh còn có thể giành tiếp chiếc cúp thứ 6, 7, 8 đó-- --và ở cạnh em nữa."

Han Wang-ho mỉm cười, em không biết trong mơ anh đã phải trải qua những gì, anh đã gặp những ai và phải đối mặt với những thử thách nào. Em chỉ biết thời gian trước anh đã phải đau khổ rất nhiều, chịu đựng những cơn đau không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Từ những đêm mất ngủ vì đau đớn, đến những ngày trằn trọc lo âu về tương lai, về khả năng có thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu, anh đã phải chịu đựng tất cả.

Ba ngày anh hôn mê là ba ngày dài nhất trong cuộc đời em. Em đã sống trong sự lo lắng, sợ hãi và không biết rồi sẽ ra sao. Nhưng thật lạ lùng, trong sự lo lắng ấy, em lại cảm thấy một phần nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm chăng? Em không chắc về cảm xúc đó, nhưng em biết rằng, sâu thẳm trong lòng, em muốn anh của em – người mà em yêu thương vô cùng – có thể được nghỉ ngơi.

Em nhớ lại những lần anh mệt mỏi sau các buổi tập luyện, những lần anh cố gắng che giấu nỗi đau để không làm em lo lắng. Em biết anh luôn muốn mình mạnh mẽ, muốn là chỗ dựa cho em. Nhưng nhìn anh kiệt sức, em không khỏi xót xa. Khi anh hôn mê, em đã có thời gian để suy nghĩ về tất cả. Em nhận ra rằng đôi khi, việc nghỉ ngơi không chỉ là để phục hồi thể lực mà còn là để tái tạo lại tâm hồn.

Anh cần một khoảng lặng để lấy lại sức lực, để tìm lại niềm đam mê và động lực. Và em, em sẽ ở đây, bên cạnh anh, chờ đợi anh tỉnh lại, với tất cả tình yêu và sự kiên nhẫn. Em mong rằng sau cơn hôn mê này, anh sẽ cảm thấy thanh thản hơn, bớt đi phần nào những gánh nặng mà anh đã phải mang suốt thời gian qua.

Dù anh có chọn con đường nào đi chăng nữa, em sẽ luôn ủng hộ anh. Em chỉ muốn anh hạnh phúc, khỏe mạnh và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Anh có thể nghỉ ngơi, anh có thể dừng lại, vì em biết rằng, tình yêu của chúng ta sẽ luôn là động lực để anh tiếp tục, bất kể chặng đường phía trước ra sao.

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh mà!"

"Em nói thật chứ?"

"Em có đùa anh bao giờ nhỉ?"

"Có!"

"Bao giờ nào?"

"Là khi em unfriend anh và sau đó em nói em đùa, chán ngắc."

"Ồ, vậy làm thật nhá."

"Không chịu đấy!!!"

"Eww."

"Anh giải nghệ Wang-ho nuôi anh nhé!"

"Không đấy, nghe bảo anh giàu mà."

"Nào có-- --"

"Vậy em không nuôi đâu."

"Vậy anh nuôi Wang-ho nha."

"Nuôi em mãi mãi nhé!"

___e.n.d___

Vui lòng không mang đi bất kì nơi nào!

Đấy nói rồi, có đội nón bảo hiểm ⛑️ ko đó chài😋😋

Thật ra đến đoạn Faker trở lại thi đấu thì tôi đã "bí ngô" lắm rồi. Bịp lắm ms nốt đc hết đấy🤩🤩 sẽ Beta lại, Sẽ Beta Lại, SẼ BETA LẠI, điều quan trọng và sẽ làm phải nói 3 lần🥰🥰

Tôi nghĩ mình nghĩ ra mấy cái plot nhảm nhảm dài dài🥰🥰🥰
___
Pepwwppi
8.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro