22-3. [Gumayusi x Keria] Lý Do Không Uống Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: iamwanda
Trans-Edit: Pepwwppi
Warning: OOC.


___
Bản tóm tắt:
•Minseok giải thích lý do vì sao không nên uống rượu.

Note's:
•Trí tưởng tượng đột ngột.
•Giai đoạn mơ hồ.
•Hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.

___

Ryu Minseok luôn cảnh báo người hâm mộ trong kênh chat của mình rằng rượu không tốt để uống, không nên uống, vừa nghe đến từ "rượu" là mọi thứ đều cảm thấy không ổn.

Nhưng điều này lại đi ngược với mọi thứ xảy ra khi em mới trưởng thành. Vào thời điểm đó, giống như những người bình thường, em uống nhiều nhất có thể khi biết mình đã đến tuổi thành niên hợp pháp.

Trên thực tế, khả năng uống rượu của Ryu Minseok không tốt lắm, chưa đến một chai rượu soju cũng có thể khiến em gục ngã xuống đất.

Về phần rượu... Người ta vẫn thường nói rượu phản ánh tính cách thực sự của một con người. Sau khi cồn đã ngấm vào máu, em trực tiếp chồm qua nói với bàn bên cạnh: [Này, bạn có biết Keria không?]

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày khi em trở về ký túc xá trong tình trạng say khướt. Lúc này là khi em vừa ăn tối xong với Kim Hyuk Kyu hyung và Kim Kwang Hee hyung. Cả ba người đều đã uống rượu cùng nhau, em say xủn đến mức buộc phải để hai người anh cõng mình đi về nhưng cũng trong tình trạng say khướt.

Ryu Minseok nhìn quanh phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn, hình như vẫn chưa có ai quay lại. Em lê bước đi loạng choạng về phía cửa, thân thể run rẩy cuối cùng cũng tựa vào tường.

Trên đường đi ngang qua cửa phòng Lee Minhyung, em nhớ tới chủ đề vừa cùng hai người anh thân thiết thảo luận ở bàn ăn tối, đó cũng là lý do chính khiến hôm nay em rủ họ đi ăn tối cùng.

Họ lập tức hỏi ngay khi vừa vào bàn: "Đội của em có chuyện gì sao?"

"Em có hứng thú với AD đội mình không không?"

Ryu Minseok đang đắm chìm trong việc ăn uống, nghẹn ngào, sau đó hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Không biết, bởi vì em thật sự không biết, em có thật sự đã phải lòng người đó không? Cũng không phải là không có gì, nhưng thậm chí... em cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, nghĩ đến đây, em lại nhấp một ngụm rượu soju, vị cay đắng chảy qua cổ họng, rồi múc một thìa canh kim chi vào miệng, hòng mong canh kim chi sẽ cùng với rượu giúp thăng hoa và quên đi vài thứ.

Ryu Minseok vừa mới kéo mình đi vào ký ức, em còn đang nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt... nếu đã không biết, chẳng phải lựa chọn cách hỏi là nhanh nhất hay sao?

Vì say rượu nên em không kiềm chế được sức lực vì thế gõ cửa mạnh hơn bình thường. Khi nghe thấy tiếng động từ bên trong phát ra, em tin chắc Lee Minhyung đang ở trong phòng:

"Minhyungie! Mở cửa ra đi! "

Và dùng tay gõ cửa. Hành động vẫn không ngừng dừng lại.

Không lâu sau, cửa mở ra, trước mặt em là Lee Minhyung đã tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Uầy, mùi rượu nồng nặc. Minseokie đã đi uống rượu sao?"

Trong khi nói chuyện Lee Minhyung lùi bước lại để Ryu Minseok có thể len vào khe hở được tạo ra giữa Lee Minhyung và cánh cửa.

"Ò... Lee Minhyung."

Ryu Minseok nói có chút mơ hồ, nhỏ giọng. Lee Minhyung phải lại gần em hơn chỉ để có thể nghe rõ.

"Sao vậy? Trong người khó chịu sao?"

Lee Minhyung thấy Ryu Minseok say xỉn với đôi mắt mờ mịt, hai đỏ bừng bừng, bất đắc dũ không biết nên làm thế nào cho phải.

"Ahhh! Mindongue thích mình đúng không? Bạn thích mình thì phải tỏ tình chứ? Bạn đúng là đồ gấu ngốc nhát gan!"

Ryu Minseok nắm lấy cổ áo cậu dồn dập nói, Lee Minhyung vô thức nghĩ: là bởi vì cậu biết Ryu Minseok sẽ như vậy. Sẽ trở nên khá tồi tệ hơn sau khi uống rượu. Rất thẳng thắn và trọng tâm nhưng hiển nhiên là Lee Minhyung cũng không rõ là sẽ thẳng thắn và trọng tâm đến mức nào.

"Bạn có chấp nhận lời tỏ tình của mình không? Nếu vậy thì-- --"

Ngay lúc Lee Minhyung đang định nói tiếp thì một lực nào đó đã kéo em xuống, đồng thời cũng bị đôi môi mềm mại của Ryu Minseok chiếm lấy. Lee Minhyung không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, trực tiếp hơn so với cậu nghĩ rất nhiều.

Đôi môi hơi hé ra để Ryu Minseok tận dụng cơ hội, trong miệng tràn ngập mùi rượu cất, nhưng đã vơi bớt đi cái vị đắng nhét mà thay vào đó là vị ngòn ngọt. Minhyung phân tích toàn bộ sự việc, bị thân thể của em treo trên thân thể mình. Lee Minhyung cảm giác được mùi rượu say, ôm lấy Ryu Minseok, sợ không chú ý sẽ làm em ngã về phía sau. Đồng thời đáp lại nụ hôn của Ryu Minseok, không ngừng mút lấy vị rượu còn vương lại trên đầu lưỡi, giữa răng và má bị Ryu Minseok tìm kiếm, vòng tay ôm lấy em siết chặt lại, khiến cho Ryu Minseok trong mơ hồ cũng không thể buông tay. Thân dưới của Lee Minhyung đã xảy ra phản ứng, nhưng trước mặt là một người đàn ông say rượu, cậu sẽ thể nào làm những chuyện như thế nhưng chính Minseok châm lửa cho câu chuyện này.

Tiếng nước nhớp nháp tràn vào màng nhĩ của Lee Minhyung. Khi môi và răng chạm vào điểm nhạy cảm của nhau, Ryu Minseok sẽ phát ra tiếng thở dốc nhẹ. Ưu điểm của việc chạy bộ thường xuyên là dung tích phổi của họ rất tốt. Nhưng không thể nín thở quá lâu, em thở hổn hển, vỗ vỗ vai Lee Minhyung, khiến cậu buông ra đôi môi đỏ mọng của mình. Ngay lúc Lee Minhyung còn đang thắc mắc tại sao không có động tĩnh gì, nhìn xuống em thì phát hiện Ryu Minseok đã ngủ say từ lúc nào.

Lee Minhyung đứng ở tư thế này một lúc, để bản thân bình tĩnh lại, sau đó ôm Ryu Minseok trở về phòng đối phương, cậu không thể đảm bảo nếu Ryu Minseok ngủ ở bên cạnh mình thì em sẽ có thể an toàn vào ngày mai.

Ryu MInseoj tỉnh dậy vào sáng hôm sau, em đứng dậy, đầu đau như muốn nổ tung. Khi mở mắt, với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, em nhìn thấy một thứ gì đó, một lọ thuốc giải rượu, trên đó có dán một tờ giấy note nhỏ.

[Khi tỉnh dậy nhớ phải uống thuốc giải rượu đấy nhé. Còn có, nếu bạn không nhớ chuyện xảy ra vào đêm hôm qua thì cứ đến tìm mình, mình luôn sẵn sàng giúp bạn nhớ lại tất cả~~~]

Em đương nhiên biết chữ viết tay này là của ai. Và tối hôm qua em đã làm gì? Ryu Minseok nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, em đã đi uống rượu cùng các anh, sau đó trở về kí túc xá-- --em đến trước cửa phòng Lee Minhyung và rồi...

Còn có một điều nữa mà mọi người có lẽ sẽ biết về Ryu Minseok, đó là dù em có uống say đến mức nào thì trí nhớ vẫn rất tốt, sẽ nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Lúc này, từ trong phòng Ryu Minseok truyền đến một tiếng hét lớn, Lee Minhyung mỉm cười.

Từ giây phút đó trở đi, Ryu Minseok luôn uống rượu một cách rất có chừng mực, nếu không phải là những dịp đặc biệt bắt buộc thì em sẽ không uống dù là một giọt. Vì mỗi khi uống, em sẽ luôn luôn nhớ lại cái đêm mà em nằm trong lòng cậu bạn trai Xạ thủ của mình trong phòng cậu ấy lúc đó.

___e.n.d___

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi đâu! Nếu nhận được phản hồi không đồng ý của tác giả sẽ lập tức gỡ xuống!

https://archiveofourown.org/works/49232164/chapters/124226254?show_comments=true&view_full_work=false#comment_794318392
___
Pepwwppi
11.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro