23-1. [Chovy x Deft] Thiên thần, Vị cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: OCC.


___

Anh thề có Chúa, anh đã làm việc này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng làm giảm bớt đi chút nào sự cắn rứt trong lương tâm anh.

Mẹ nó, thật khốn! Anh đã thề sẽ chấm dứt chuyện này và mãi mãi. Nhưng tréo nghoe thay, dường như có thứ ma quỷ gì đó cứ thôi thúc mà đem anh càng lúc càng lún sâu vào nó.

Ngàn vạn lần anh đã hổ thẹn khi đứng trước những người chẳng biết chuyện của anh và họ luôn không ngừng rót vào tai anh lời khen ngợi, tâng bốc. Anh không phải vì mình không xứng đáng, anh biết với những thứ bản thân làm và anh xứng đáng với điều đó.

Chỉ là anh cảm thấy bản thân hệt như một kẻ trộm đội lốp người tử tế. Một kẻ làm việc xấu xa có tật giật mình khi ai đó vô tình nói phải điều gì đó kì lạ?

Anh không biết. Anh không rõ bản thân tại sao lại làm vậy, do tình yêu sao? Hay là sự cám dỗ? Nếu vậy thì nó cũng thật quá bình yên đi!

Từng cái ôm, cái hôn, lời nói và hàng tá những thứ tài nguyên của hắn ban cho anh giống như thứ bùa trú cổ đại huyền bí. Nó cứ từ từ đi vào rồi gặm nhắm từng mảnh cơ thể cho đến tâm hồn của anh. Và anh, anh thì giống như một nhành hoa dại yếu ớt cứ mặc kệ cho nó giằng xéo mình... rồi từ bao giờ đã trở thành thứ chỉ thuộc riêng về hắn.

Anh mệt mỏi đón lấy chiếc khăn bông màu be mà người đàn ông đưa cho mình. Anh vừa thở hổn hển vừa dùng khăn thấm lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình. Bước từng bước dài ra khỏi cánh gà anh chuyển hướng về một căn phòng cách đó không xa. Bên trên để một tấm bảng nhỏ đề "phòng nghỉ 02", anh đẩy cửa đi vào.

"Ôi, anh vừa xem màn trình diễn của em qua tivi của hội trường, rất hoàn hảo đấy!"

"Cảm ơn anh, bây giờ em chỉ cảm thấy bản thân sắp bốc hơi rồi." Anh bật cười đi đến nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Trên tay cầm theo một chiếc quạt nhỏ vừa nhận được từ người trợ lý cũng chính là người đưa khăn cho anh.

"Không tệ!"

Anh kéo ghế ngồi đối diện với người kia:

"Cảm ơn, hôm nay em thật sự rất vui!" Anh cười, ánh mắt lộ ra đầy sự vui vẻ và thoả mãn.

"Ừm... em xứng đáng với những điều đó. Và bây giờ, anh đoán có người mà em cần gặp đấy!"

Người đàn ông nói, sau anh ta nhìn về hướng cánh cửa mà anh vừa đi vào và nói. Anh ta không ngồi ở đó thêm giây nào nữa mà tức thì đứng lên vỗ vai anh rồi đi ra phía cửa.

"Chào ngài!" Anh ta khẽ cúi nhẹ đầu tỏ ý chào với người nào đó. Đưa cánh tay lên muốn bắt tay người đó. Người đó không ngại ngần cũng giơ tay lên bắt lấy tay anh ta.

"Chào anh." Âm thanh không thanh không đục vang lên. Anh không quay lại nhìn người đó mà vẫn tiếp tục dùng quạt mini quơ khắp để xua tan cái nóng trong người mình.

Anh đoán, là hắn!

Cả hai người ở cửa nói thêm vài câu nữa rồi người đàn ông kia rời đi. Người lúc sau chầm chậm bước vào, anh nghe được tiếng giày da nhè nhẹ vang lên sau tiếng chốt cửa khô khốc sau lưng mình.

"Màn trình diễn chưa bao giờ khiến tôi mãn nhãn như thế, rất tuyệt!"

Hắn ta đi lại chạm nhẹ vào vai anh. Một lúc sau, không lâu lắm chỉ khoảng vài giây hắn ta di chuyển cánh tay từ vai lên má phải anh mà vuốt ve. Cái vuốt nhẹ lắm nhưng khớp tay hắn thật gai góc và lạnh khiến anh rùng mình.

"Cảm ơn, cậu đến tìm tôi có việc gì?"

Anh nghiêng người sang một bên thuận lợi tránh được cánh tay kia. Lạ thay, hắn không giữ anh lại nhưng như thế cũng thật khiến anh nhẹ nhõm!

Hắn không đáp, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh, là đối diện với cự li gần. Gần đến mức hai đầu gối của anh bị kẹp giữa hai đầu gối của hắn. Anh ngột ngạt, từ khi hắn bước vào phòng căn phòng đã như bị bao phủ bởi thứ gì đó từ hắn. Một thứ gì đó mang tên áp bức và chiếm hữu vô hình.

Hắn cởi hai cúc áo của chiếc áo sơ mi đen mà hắn mặc. Tuy nói hai cúc như không phải là hai cúc áo trên cùng. Căn bản ngay từ đầu áo sơ mi mà hắn mặc đã bị cởi ba cúc trên cùng rồi. Cởi thêm hai cúc nữa thì y như hắn chỉ là đang khoác nó chứ chẳng phải mặc.

Hắn đẹp trai! Anh công nhận như thế! Mẹ nó, hắn đẹp đến mức anh phải ganh tị. Dù anh cũng chẳng phải kẻ có nhan sắc bình thường gì cho kham. Chỉ là tên này quá mức cho phép đi. Đôi mắt một mí có hồn, đôi môi mỏng quyến rũ, sóng mũi cao và nhỏ, khuôn mặt giác cạnh nhưng không tạo cảm giác thô cứng mà lại hài hoà. Tổng thể lại hoản hảo đến lạ. Hắn trắng và anh thề tên này biết hắn đẹp trai nên đã không ngại ngần mà chẻ tóc 7/3.

Ôi Chúa ạ, nhưng trông không một tên fu*k boy chút nào. Là vị cứu rỗi!

"Anh đừng nhìn tôi thế nữa, bé cưng. Bên ngoài thật nhàm chán khi màn biểu diễn của anh kết thúc. Tôi đã rời khỏi vị trí, bỏ lại mấy teen thèm khát tôi và tìm anh đấy!"

Hắn dài dòng, tay khẽ chạm lên tóc anh. Mái tóc xinh đẹp của hắn đã bị rối, hắn chỉnh lại nó một chút. Thật xinh đẹp, cả mái tóc và chủ nhân của nó. Rất đẹp!

Anh nhìn hắn, không phải một cái nhìn thâm sâu hay dịu dàng mà chỉ đơn giản là ban cho hắn một cái nhìn thương hại. Ồ, nghe như anh là một kẻ thượng đẳng đầy kiêu ngạo vậy!

"Sắp đến lúc cậu lên nhận giải rồi đấy! Trở về đi, cài áo lại!"

Anh nói, là thật vì anh đã nghe vang vọng từ sân khấu lớn là âm thanh của MC và họ đang nói đến giải thưởng "nam phản diện xuất sắc nhất của năm".

"Ai cha, nhanh thế! Anh sẽ đi ăn với tôi chứ, vì chúc mừng giải thưởng."

Hắn tặc lưỡi, hắn không nghĩ sẽ nhanh đến lượt mình như vậy. Khi vừa đi vào cánh gà hắn vẫn còn nghe mấy tên ca sĩ nghiệp dư ca nhảy cơ mà. Có thể tiết mục đó là cuối cùng trong danh sách khách mời âm nhạc chăng?

Hắn không dám chậm trễ, vì hắn biết trong cái ngành này kị nhất là trễ giờ và hắn cũng chả thích điều đó. Nhanh chóng cài lại cúc áo hiện trang ban đầu hắn đứng dậy chạm lên khuôn mặt anh như lời tạm biệt.

"Nếu được hãy nhắn cho tôi biết, điện thoại tôi luôn ưu tiên tin nhắn của anh, anh biết mà nhỉ, bé cưng!"

Hắn nói, liền bước ra khỏi cửa. Hắn đi về phía sân khấu to lớn.

Anh không quá quan tâm đến kẻ kia. Chỉ là ánh mắt không chút tự chủ nhìn lên cái tivi được đặt sát tường.

Tivi này là vật chuyên dụng của nơi đây, nó sẽ kết nối với máy quay chủ hướng trực diện với sân khấu. Nói cách khác anh có thể trực tiếp xem những gì đang diễn ra ở trên đó.

Hai MC một nam một nữ cả hai thân vận đồ vest trắng thanh lịch cầm mic. Người nam trịnh trọng nói:

"Vâng, hôm nay có lẽ chính là ngày sáng nhất và đáng nhớ nhất của một nam diễn viên. Sự nghiệp của anh ấy đã có những bước tiến không hề nghỉ trong suốt 6 năm qua nhưng đây là bộ phim đã đưa anh ấy lên đỉnh cao nhất so với những vai diễn trước đó. Tuy không phải nam chính nhưng vai diễn phụ này của anh ấy là một vai diễn có đóng góp rất lớn trong toàn bộ phân mạch của bộ phim. Giải thưởng "Nam phản diện xuất sắc nhất năm" thuộc về Jeong Jihoon, xin mời anh lên sân khấu!"

Một tràng pháo tay cùng tiếng ồn ào từ phía khán giả vang lên không ngớt, hắn từ phía dưới bước lên.

Thật may khi hắn đến nơi kịp lúc.

Hắn khoan thai bước lên, bước lên với đầy sự tự tin và cao ngạo. Hắn là người chiến thắng hôm nay.

Hắn đi đến giữa sân khấu, ở nơi đó là một giá đỡ mic đầy vinh dự đợi chờ hắn. Vị MC nữ trao cho hắn một chiếc cúp được chạm khắc tinh xảo. Đây là thứ quý giá mà hắn hằng mong ước nó.

Hắn một tay cầm cúp một tay chỉnh lại mic cho vừa với chiều cao của mình. Hắn khó khăn chỉnh nó lên cao hơn đến ngang cằm mình. Gần như hắn đã chỉnh gần hết giới hạn độ cao của giá đỡ và thật may khi nó đã đến ngang tầm hắn.

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi. Đây là giải thưởng quý giá nhất cũng như là mục tiêu tôi muốn đạt được trong năm nay. Nó không hoàn toàn nằm ở khả năng của tôi một phần lớn là ở sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Tôi cảm ơn và xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng nhất có thể. Cảm ơn rất nhiều!"

Một tràng pháo tay lại vang lên. Nó là một lời tán thưởng. Và nó còn là một lời tuyên bố rằng từ ngày mai và về sau nữa họ sẽ còn thấy hắn nhiều hơn trên sân khấu này. Sân khấu trao giải lớn nhất đất nước họ.

Buổi lễ diễn ra trong khoảng vài tiếng nữa. Đối với vài người nó thật ngắn nhưng với hắn sao lại dài lê thê đến thế!

Hắn phải cố nở nụ cười chuyên nghiệp nhất để gửi lời tạ ơn đến nhưng lời chúc của các đồng nghiệp dù cơ miệng hắn sắp đơ cả ra rồi. Nhưng hắn không phủ nhận hắn rất hạnh phúc khi được cầm chiếc cúp này.

Từ khi chân ướt chân táo vào nghề hắn khao khát nó như bao diễn viên nghiệp dư khác. Sáu năm qua hắn không ngừng nỗ lực, đi lên bằng chính đôi chân và đôi tay của mình. Hắn không phải kẻ ngủ quên trên bất kì chiến thắng nào dù là nhỏ hay lớn của bản thân. Hắn là người có đầy tham vọng và cầu tiến. Kể cả trong trong việc và tình yêu!

Nở nụ cười tươi nhất có thể, hắn bắt tay một người đàn ông vẻ ngoài còn khá trẻ có khuôn mặt phúc hậu dáng người ôm ốm. Nụ cười này là nụ cười thật sự, nụ cười của sự biết ơn và kính trọng.

Người này chính là Lee Sanghyuk người đã dẫn dắt hắn từ ngày đầu vào ngành. Anh ta là Vương của giới diễn viên, là Quỷ tài trong mắt những đạo diễn gạo cội. Laà hình mẫu của một người diễn viên mà Jeong Jihoon kính trọng nhất. Anh ấy có thể được xem là thầy của hắn dù rằng chẳng dạy hắn một thứ gì đó theo bài bản, quy trình. Nhưng với hắn những lời góp ý và đánh giá của anh là thứ bài giảng cho hắn thay đổi và phát triển mình.

"Làm rất tốt, chàng trai!"

Lee Sanghyuk vừa cười vừa nói, ánh mắt hiện lên đầy sự tự hào dành cho cậu học trò "không qua giảng dạy" của mình.

"Cảm ơn ngài, cùng một phần nhờ vào ngài cả!"

Hắn ôn tồn nói, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay anh. Hơi ấm từ tay anh truyền đến hắn như bàn tay của chính anh trai mình vậy.

Dẫu rằng thế gian luôn truyền miệng nhau rằng một ngày nào đó hắn sẽ hạ gục Lee Sanghyuk trên mọi phương diện của một người diễn viên nhưng chỉ có hắn biết Lee Sanghyuk chính là vị Thánh vĩ đại và Jeong Jihoon là một tín đồ hèn mòn sùng bái Ngài. Còn với Lee Sanghyuk, từ hai năm trước anh đã biết rằng hắn - Jeong Jihoon sẽ là người kế thừa mình trên con đường dẫn đến ngôi đền vĩ nhân.

Cánh tay còn lại của Lee Sanghyuj vỗ lên vai hắn, anh nói những câu đại loại như đừng khách sáo và hắn xứng đáng mà sau đó rời đi.

Hắn vẫn muốn nói chuyện với Lee Sanghyuk lâu thêm một chút chi ít thì hắn vẫn sẽ có một lí do để nán lại nơi này. Nhưng sao đây, vị Thánh của hắn đi rồi, giải thưởng hắn cũng đã nhận thì còn lú do gì giữ chân hắn chứ?

-- --Còn một, là thiên thần.

Hắn không rõ anh đã rời đi hay chưa. Thôi vậy, đành hắn sẽ qua loa tạm biệt bọn họ và đến căn phòng kia thêm lần nữa.

Hắn sải bước lần nữa trên hành lang dẫn đến căn phòng kia. Chưa kịp đến nơi thì hắn đã thấy anh đang nói chuyện với người trợ lí của mình ở trước cửa.

Hắn đi lại gần bọn họ, càn lại gần hắn liền nghe loáng thoáng.

"Buổi lễ vẫn chưa xong nhỉ? Em nghĩ chúng ta nên lên trên đó một lát!"

Anh đưa ra lời đề nghị với trợ lí của mình. Trên người vẫn là chiếc áo nhung màu đỏ đô khi biểu diễn ban nãy. Khuôn mặt anh lớp trang điểm tỉ mỉ vẫn còn đó.

"Em lên đó chờ Jeong Jihoon sao, anh sẽ nhắn với trợ lí của ngài ấy?"

"Không! Em... em không rõ liệu cậu ta sẽ ở lại đó bao lâu."

Anh ngập ngừng.

Đáng ra nên từ chối, ngày mai anh còn một buổi chụp hình cho một tạp chí là tài nguyên mà công ty mang về. Nhưng nếu để một kẻ cô độc tự thưởng thức niềm vui một mình thì thật tàn nhẫn. Dẫu gì nếu so về mối quan hệ thì anh và hắn cũng có thể nói là thân hơn với các mối quan hệ xung quanh hắn đi... Dù nó không được rõ ràng lắm!

"Tôi đã rời khỏi sân khấu từ hơn nửa tiếng trước."

Hắn đi lại gần hơn, cơ thể cao lớn dán sát vào người anh nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách để người khác không hiểu lầm.

"Ngài Jeong Jihoon, chúc mừng ngài!"

Người trợ lí mỉm cười.

Cậu ta đã gặp hắn vài lần và rất có thiện cảm với hắn. Vẻ ngoài bảnh bao, lời nói trau chuốt, hành động lịch sự là những từ dành cho hắn... Và có lẽ những ấn định đó trong đầu cậu trợ lí sẽ sụp đổ ngay thôi khi cậu ta biết sự thật! Quả là đáng thương!

"Tôi đoán là anh đã đồng ý!"

Hắn hỏi, à không chỉ là đang thuật lại điều gì đó hiển nhiên sẽ xảy ra.

"Chỉ hai tiếng, ngày mai tôi phải đến studio của Ryu Minseok sớm."

Anh hơi dịch người sang một chút, chỉ hắn và anh biết. Anh không nói dối, hiện tại cũng hơn mười giờ và anh phải đến studio của nhiếp ảnh gia độc quyền của công ty Lee ở cập tìa Busan lúc sáu giờ ngày mai. Thời gian có chút eo hẹp, anh có phần oán trách lịch trình của mình!

"À, không sao, thậm chí tôi sẽ cố rút nó lại chỉ còn một tiếng để anh có thể ngủ."

Hắn bỡn cợt.

Tên khốn! Một tiếng sẽ đủ để hắn kể một câu chuyện sao? Anh bác bỏ.

"À... hai người? Hyuk Kyu, em sẽ đi đâu?"

Người trợ lí bất ngờ, ừm cậu ta chưa được thông qua về việc này từ cậu ca sĩ của mình.

Anh ái ngại, nhưng sau đó gọn gàng nói:

"Em đi ăn, với hắn... để chúc mừng thôi! Hai tiếng."

Vừa nói anh vừa trỏ nhẹ ngón tay mảnh khảnh về phía vai ngực hắn.

Cậu trợ lí đã hiểu. Cậu ta không quá bài xích chuyện này, dù gì cũng là đồng nghiệp cả hai cũng có tiếng trong giới là thân với nhau mà. Mặc dù anh cũng chả rõ nội tình.

"Được, anh sẽ đợi cuộc gọi từ em, nếu đổi ý cứ nhắn anh nhé! Chúc hai người vui vẻ!"

Cậu trợ lí liền tù tì nói, sau hơi cúi chào hắn. Phải chào, vị này vừa nhận chiếc cúp danh giá lắm đó! Cậu ta không muốn vì mình mà ngày mai cậu ta và gà nhà lại lên báo với loại tin đồn "Trợ lí của một ca sĩ đang trên đà nổi tiếng có thái độ không đúng với người vừa nhận chiếc cúp bạc tỷ" đâu!

Hắn cũng khẽ gật đầu với cậu trợ lí.

Cậu trợ lí mở cửa trở lại căn phòng, chắc là để liên lạc với người phía trên.

"Chúng ta đi đâu?"

Anh hỏi.

"Nhà tôi! Được chứ."

Hắn cười đáp lại. Một tay khẽ khàng luồn qua ôm lấy eo anh. Nhột!

"Chẳng phải cậu nói là đi ăn sao? Tôi không có quá nhiều thời gian!"

Tuy nhột nhưng có lẽ do quen hoặc không cần thiết phải quan tâm nên anh cứ mặc bàn tay đang ôm eo mình.

"Ừm... ăn ở nhà. Tôi đoán là anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với ăn bên ngoài."

Hắn bâng quơ, tay hơi ấn lên eo anh như muốn nói "hãy đi!" Anh như hiểu như không mà cùng hắn lặng lẽ tiến về phía tầng hầm để xe.

Cả hai thuận lợi lên xe và về đến nhà hắn. Nói là nhà cũng không hẳng, nơi hắn ở là một chung cư cấp cao gần trung tâm thành phố. Một nơi sang trọng chỉ có những kẻ lắm tiền mới có thể ung dung ra vào.

Cả hai đi lên từ thang máy riêng nối với phòng của hắn. Có thể nói kiểu thiết kế này cũng thật tiện đi, anh khá thích nó. Nhưng mà ở nơi này thì chắc không đâu. Vì chỗ này ngột ngạt quá!

"Dì Yang về rồi à?" Anh cởi bỏ đôi boot đen của mình xếp chúng lên chiếc kệ gỗ màu nâu.

"Hôm nay tôi bảo dì ấy nghỉ, trong tủ lạnh còn vài món anh muốn ăn gì?"

Hắn đi đến chiếc tủ kính to đặt cạnh chiếc tivi đời mới. Mở cánh cửa kính ra hắn nhẹ nhàng đặt chiếc cúp danh giá mình vừa nhận được vào một vị trí trống. Nói trống nhưng có lẽ vị trí này là nơi đã được mặc định sẽ dành cho chiếc cúp này. Vì dù xung quanh có rất nhiều chiếc cúp khác nhau nhưng thật khéo làm sao vị trí trống lại là nơi trung tâm của chiếc tủ lớn.

"Một thứ gì đó có thể no đến ngày mai... và ấm bụng!"

Anh đề nghị. Thật, đêm hôm nay là một đêm lạnh. Hội trường tuy đông người nhưng cũng chẳng làm cho anh cảm thấy ấm lên chút nào. Thậm chí còn lạnh hơn khi anh vừa hát vừa trình diễn bài hát của mình. Từng động tác đưa tay, xoay người đều khiến anh lạnh run lên.

Cũng may căn hộ của người này lại ấm áp làm sao! Vì vẫn luôn có người ở đây à?

"Anh có thể phụ tôi không? Tôi e nếu chỉ mỗi tôi làm thì anh sẽ ăn nó vào ngày mới mất!"

Hắn không thay đồ, vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi đen và quần tây mà thuần thục mặc tạp dề vào. Hai ống tay áo từ bao giờ đã được hắn sắn lên gọn gàng.

Anh không đáp, chỉ nhanh chóng đi đến đeo chiếc tạp dề còn lại treo trên giá vào và đi đến tủ lạnh.

Fu*k, lạnh! Hơi lạnh từ tủ lạnh phả vào mặt khiến anh rùng mình. Anh nhanh chóng đóng cửa tủ và đi sang một bên.

Hắn không nói gì chỉ đi lại mở tủ và lấy ra những món mà hắn cần đến và cả anh cũng cần nữa. Vì thời gian của anh eo hẹp nên trước đí hắn đã chuẩn bị vài món đã nấu sẵn và chỉ cần hâm nóng lại.

"Giúp tôi lấy dĩa nhé!"

Hắn đề nghị, tay mở hộp thuỷ tinh lấy ra một phần đồ ăn đã đông lạnh bỏ vào lò vi sống để quay lại.

Anh thề, vị cứu rỗi này làm cái ch* gì cũng đẹp!

Xem kìa, xem kìa chỉ có lau lại bàn vì ban nãy nước văng lên thôi mà cũng khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Ôi cái hào quang nam chính lau bàn gì đây chứ!

Một lát sau, một vài món ăn nhỏ đã được bọn họ làm xong. Thật chất chỉ có mỗi hắn làm, anh chủ đơn giản là giúp hắn rửa vài thứ và nếm xem đã vừa miệng hay chưa.

"Anh có cần tẩy trang không?"

Hắn đặt đĩa thịt bò hầm nấm kiểu Pháp. Mùi hương rất thơm, bụng anh đã có dấu hiệu đói từ khi phụ hắn rồi.

"Không cần, rất mất thời gian."

Hắn không đáp, nhanh chóng kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh anh. Đây có lẽ là điều gì đó khá mới lạ. Hắn chưa từng làm vậy trước đây.

Nhưng rồi lại thôi, nhà hắn, hắn muốn đi hay làm gì anh cũng mặc. Anh gắp một miếng bò cho vào miệng, mềm, rất ngon. Hương vị giống hệt như mọi lần hắn vẫn làm cho anh.

"Ngon sao? Haha, vậy thì anh phải ăn nhiều vào nhé!"

Hắn bật cười, cũng gắp một miếng thịt nhưng lại là bỏ nó vào chén anh.

Hắn rót loại nước màu đỏ vào chiếc ly chuyên dùng để uống rượu vang. Hương nho hòn quyện cùng rượu không quá nồng bay nhẹ qua mũi anh. Là Ice Wine, Vang đá. Là chai rượu đắt tiền từ Canada mà anh đã tặng hắn khi hắn nhận được giải thưởng "Nam diễn viên có triển vọng nhất của năm" vào nửa năm trước. Hắn vẫn còn giữ, thậm chí chai rượu chỉ mới uống một nửa. Anh không quá ngạc nhiên vì hắn căn bản không có thói quen uống rượu.

"Đừng uống, cậu vẫn chưa ăn gì!"

Anh nói, tay định đưa lên giữ lại ly rượu trong tay hắn.

"Ban nãy tôi cũng đã ăn một chút rồi. Anh uống không?"

Hắn hỏi, tay vẫn không buông ly rượu. Anh sẽ từ chối, hắn biết điều đó. Rượu không tốt với cổ họng của một ca sĩ và với anh lại càng không. Một người đàn ông chuẩn mực sẽ lựa chọn soda nho thay vì rượu vang nho.

"Không, ngày mai của tôi cần bắt đầu bằng sự tỉnh táo."

"Ha, tôi biết. Chúng ta biết nhau đã bao lâu rồi, anh nhớ chứ?"

Hắn lại hỏi, nhấp một ngụm Vang đá, rất vừa miệng hắn.

"Không nhớ, khoảng một hai năm gì đó."

Anh đáp nhanh gọn. Là giả, anh sao có thể không nhớ cơ chứ. Là gần ba năm đấy, là gần ba năm anh sống như một kẻ hai mặt. Thật tệ!

"Ồ, tôi nhớ không lầm thì là hai năm rưỡi năm nhỉ!-- --anh thấy sao?"

"Cậu đang muốn nói gì?"

Anh băn khoăn.

"Ý tôi là, anh cảm thấy sao về những tài nguyên mà tôi đã đem về cho em trong hơn hai năm qua."

Hắn dửng dưng. Phải ha, đây là mấu chốt, là điểm trung tâm của mọi thứ.

"Tốt, rất nhiều tài nguyên. Tôi đang rất nổi tiếng... Cảm ơn!"

Anh hơi cụp mắt, buông đũa xuống khẽ khàng liếc nhìn hắn.

["Khuôn mặt cậu rất xinh đẹp và giọng hát của anh rất hay. Nó sẽ còn đẹp hơn, hay hơn nếu như cậu đứng ở một nơi lớn hơn và nhiều ánh đèn hơn. Muốn không? Tôi sẽ giúp anh. Chỉ cần ở bên tôi ba năm, tôi sẽ không làm gì quá mức với cậu. Có thể gọi cho tôi sau khi cậu thông suốt... Và hãy chắn chắn là cậu nhớ, đây không phải là bao nuôi!"

Lần đó là khi anh vừa debut vài tháng, là một ca sĩ không tiếng tăm. Công ty và quản lí chỉ có thể nhận cho anh đi biểu diễn ở vài trung tâm thương mại.

Vô tình,

định mệnh,

ý trời,

nhân duyên,... hay một vài thứ gì đó tương tự. Anh gặp hắn, không phải trong quán bar hay hộp đêm gì cả! Anh biết hắn, một diễn viên cũng vừa ra mắt nhưng lại có vai diễn đầu tay là nam chính, rất nổi. Lần đó anh đi hát ở một cửa hàng vừa mới khai trương, anh gặp hắn. Không biết hắn có biết về anh trước đó hay không mà ngay khi anh chuẩn bị về thì hắn đã nói những lời đó với anh và rời đi để lại trong tay anh một mẩu giấy. Trên đó là dãy số lạ, số điện thoại của hắn?

Có lẽ, hoặc không? Vì trên đó lại đề là Công ty Tài Chính Chovy. Anh biết nó, một công ty tài chính vô cùng lớn chuyên đầu tư vào những mảng liên quan đến nhà đất và cổ phiếu. Nhưng sao hắn lại đưa anh thế này?

Sau vài ngày anh không quan tâm đến nó nữa, nói đúng hơn anh chẳng thèm để nó vào mắt. Vì anh thề, anh chúa ghét loại người như vậy, mặc dù hắn nói đó không phải là bao nuôi. Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn được cơ chứ!

Rồi cho đến một ngày kể từ khi hắn đưa mẩu giấy cho anh. Công ty giải trí mà anh gia nhập của anh đã bị một công ty lớn khác thu mua lại. Công ty nọ bắt anh phải kí một bản hợp đồng dài hạn nhưng tiền lương lại dường như có sự cắt xén. Cậu trợ lí Park Ruhan của anh uất ức lắm bèn bảo anh thôi thì cứ nghỉ luôn cho rồi, tìm nơi khác cũng chả sao.

Nhưng bên phía đó thế lực cũng không nhỏ, chèn ép anh nếu không kí phải đền hợp đồng. Giá trị hợp đồng thậm chí còn gấp năm lần tiền lương nếu anh kí hợp đồng đó.

Bí quá anh liền gọi vào số điện thoại đã bị mình lãng quên trên mẩu giấy kia. Chưa đến hai phút đầu bên kia đã bắt máy.

Cũng không đến nửa tiếng anh và hắn đã xác nhận cùng nhau kí hợp đồng ba năm kia. Anh thoáng nghi ngờ về cái sự "bao nuôi" nọ.

Mà... có lẽ anh sai rồi. Hơn một năm qua hắn đem về cho anh rất nhiều tài nguyên. Quảng cáo, làm đại sứ, chương trình thực tế, tạp kĩ và các cuộc phỏng vấn, các vai phụ nhỏ... Hắn nói anh có thể tuỳ ý chọn lựa những cái mình thích.

Anh khẳng định, anh là một người biết điều và không tham lam. Anh chỉ nhận một vài quảng cái nhỏ và hai vai diễn phụ cùng với một vai khách mời trong chương trình thực tế... đó là tất cả trong hơn hai năm qua. Không nhiều, nhưng cũng chẳng ít nó vừa đủ cho anh nổi tiếng vì anh có thực lực và thiên phú về giọng hát. Khi ấy anh chỉ cần một thứ gì đó làm nền để khán giả quen mặt và chú ý đến anh.

Và anh đã thành công!

Hắn cũng không hề nói dối, hắn chẳng làm gì quá phận với anh thiếu điều còn mang vẻ dè chừng nữa kìa. Khi hắn đem tài nguyên đến anh đã ngầm xác định mình phải đánh đổi một thứ gì đó. Và dường như anh đã sẵn sàng nhưng không, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm anh và thủ thỉ:

"Anh hãy chọn lấy thứ mình cần, chỉ cần ôm tôi một lát."

Lần khác khi anh dè chừng nhận lấy một phiên phỏng vấn nhỏ, hắn cũng ôm anh và thủ thỉ:

"Hôm nay là một ngày rất lạnh. Tôi đã phải run rẩy suốt khoảng thời gian đóng phim, môi cũng muốn nức nẻ cả."

Khi đó là lúc hắn đang khởi quay một bộ phim cùng một vị tiền bối họ Lee nọ.

Anh không đáp chỉ khẽ gật đầu, tay cũng tuỳ ý xoa xoa vài cái lên tay hắn như ủ ấm. Hắn hơi động, nói rất nhỏ:

"Rất lạnh đấy, tôi có thể hôn má anh không, chỉ hôn má!"

Một lời đề nghị khá dễ dàng, anh không phản cảm với nó vì anh là gay anh biết hắn cũng vậy. Anh gật đầu, dẫu gì mình có được những tài nguyên này cũng là hắn ban cho. Xem hắn là ông trời, là vị cao nhân cũng không khoa trương.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên má anh, chỉ một cái chạm quá mức khẽ khàng. Anh chỉ cảm nhận được một thứ gì đó hơi âm ấm và lạnh lạnh chạm vào má mình rồi biến mất.

Khi nọ là lần hắn và anh cùng nhau uống rượu, là uống rượu. Chỉ đơn giản là cả hai cùng ngồi cạnh nhau trong phòng khách của hắn và uống, chỉ có hắn uống anh không thể. Anh còn nhớ lần đó hắn nói rất nhiều, có thể là tâm sự? Anh đoán thế.

Chỉ luôn dừng lại ở cái ôm xoa dịu nhau mỗi lúc gặp, cái hôn nhẹ lên má và môi. Nhưng lời tâm sự, câu chuyện thủ thỉ... Chưa từng tiến xa hơn. Nó làm anh cảm thấy thoải mái, và cảm thấy hắn quả là một người giữ lời hứa.

Quan hệ giữa bọn họ không phải "bao nuôi" càng không phải người yêu. Có thể xem là quan hệ bạn bè hoặc những kẻ cần trút bầu tâm sự.

Không cãi vã, không ghen tuông, không nhắn tin triền miên, không cần quá chú tâm vào đối phương. Chỉ cần một cuộc hẹn và cả hai cùng nhau ăn, cùng uống và cùng nói chuyện thi thoảng là những nụ hôn chóng vánh như an ủi. Đó là những gì diễn ra trong hơn hai năm. Thậm chí anh cảm thấy khá buồn cười về những gì anh và hắn làm trong suốt thời gian qua. Một cặp đôi trẻ đang tìm hiểu nhau? Hay một cặp tình nhân yêu nhau lâu năm và cả hai đang trên đà chia tay?... haha, chả có cái nào là đúng cả.

Anh đã từng nghĩ anh là người có lợi trong việc này, đúng! Căn bản anh chả mất thứ gì lại còn nhận được tài nguyên thế nữa. Quả là món hời. Nhưng anh không phải kẻ đào mỏ hay lợi dụng, anh có lòng tự trọng và biết nên tiến hay lùi...]

"Vậy thì tốt, tôi vui vì anh cảm thấy hài lòng... nếu anh cần gì cứ nói với tôi!"

Hắn mỉm cười, có vẻ hắn đã làm anh hiểu lầm về điều gì chăng?

"Không cần, bây giờ khá tốt. Tài nguyên vẫn đều đặn tìm đến tôi..."

Anh nhìn hắn, mắt đối mắt với nhau, không một chút gợn sóng.

Jeong Jihoon lại nhấp một ngụm rượu vang, thứ chất lỏng có màu bị khuấy động bên trong chiếc ly thuỷ tinh với hình dáng bầu cao. Giống như một con thú nhỏ bị giam trong chiếc lồng xinh đẹp và nó có cơ hội để thoát ra từ miệng hố hớ hênh nhưng nó lại xua rat từ chối và bảo rằng nó khát cầu vị giam lỏng.

Kim Hyuk Kyu ăn nốt miếng thịt cúi cùng trong chén, bỏ lại phần nước dùng còn thừa. Anh dịu dàng đứng dậy đem chén đũa đến bồn nước và bắt đầu rửa.

Làn da Kim Hyuk Kyu trắng sáng, lắm khi Jeong Jihoon còn nghi ngờ rằng liệu anh có bị bệnh hay không. Bở lẽ làn da trắng đến mức bệch đi, cảm giác như rất xanh xao.

Cơ thể anh luôn mang theo mùi thơm mà hắn không thể giải thích được. Chính là... chính là cái mùi hương làm người ta dễ chịu nhưng cũng lại giống như hương liệu của chất gây nghiện làm người ta không thể dứt ra được.

Khi Kim Hyuk Kyung úp dĩa lên kệ và trở về chiếc ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, anh nhìn lên đồng hồ. Thời gian của bọn họ còn lại hai mươi phút trước khi đến lúc anh phải rời đi.

Jeong Jihoon trong một tuần sắp tới không có việc, anh đã yêu cầu quản lý của mình ngăn đứng mọi hoạt động vào một tuần tới này chỉ để nghỉ ngơi. Ngược lại Kim Hyuk Kyung lại bận rộn khôn siết.

Quả nhiên là một ca sĩ sẽ mệt mỏi hơn diễn viên một chút!

Anh khẽ ngáp một cái, nước mắt sinh lý theo khoé mắt chảy xuống.

"Anh buồn ngủ sao, có muốn chợp mắt một chút không?"

Jeong Jihoon ngỏ lời, dẫu gì cũng không phải lần đầu anh ngủ lại căn hộ của hắn. Kim Hyuk Kyu không từ chối, anh gật đầu, đôi mắt xinh đẹp bắt đầu nhíu lại.

Hắn bật cười đưa tay xoa xoa chiếc gáy trắng ngần của anh, bỏ dở phần thức uống có cồn của mình trên bàn hắn dịu dàng kéo tay anh đứng dậy trở đến phòng riêng của hắn.

Cửa phòng bật mở, tinh dầu mùi hoa nhài nhàn nhạt phảng phất trong không khi nhẹ nhàng đánh ập vào khứu giác khiến Kim Hyuk Kyu dễ chịu hơn bao giờ hết.

Anh không nhanh không chậm chui tọt vào trong chăn ấm, Jeong Jihoon cũng không ngại bọn họ chưa tắm mà cũng tiến đến nằm cạnh bên anh.

Chỉnh lại góc chăn che đi đôi chân lành lạnh của anh, với tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào trong bóng tối, rèm cửa bị đóng chặt chưa được kéo ra nên bầy không khí đã tối lại cũng càng tối hơn.

Có lẽ Kim Hyuk Kyu đã thấm mệt, chỉ mới vừa nằm xuống mà hắn đã cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh.

Jeong Jihoon khẽ khàng vén lọn tóc mai ra sau vành tai, xuyên qua bóng tối tĩnh lặng một mình tham lam vội vã trộm nhìn anh.

Hắn không rõ cảm xúc của mình vào thời điểm đưa ra lời đề nghị với anh, hắn chỉ biết đôi mắt xinh đẹp chính là nguyên nhân thối thúc hắn phảo nói giữ lấy người đàn ông này.

Đúng với lời hứa của mình và tự tôn của một người đàn ông, hắn không phạm đến giới hạn của mối quan hệ này. Hay nói đúng hơn, Kim Hyuk Kyung là thiên thần với đôi cánh xinh đẹp thuần khiết của hắn. Vào một buổi dạo chơi trên Thiên Đàng hắn - một gã thần dân của hạ giới đã được gặp gỡ một chàng thiên thần xinh đẹp. Chàng thiên thần ấy cất cao tiếng hát mỹ lệ của mình với trời cao, đôi mắt chàng như vì tinh tú xa xôi, đôi tay chàng như cánh hoa ngài dịu dàng, mái tóc chàng đen và mềm mại tựa bông, đôi môi chàng mộng nước như trái cấm của Thiên Đàng kì vĩ.

Gã nhón chân, giơ cao đôi tay trần tục thô sần của mình lên gần chàng thiên thần và đưa cho chàng một mẩu giấy. Nó là khế ước để hằng mong chàng đồng ý hạ phàm của hắn.

Thật may vì chàng đã đồng ý!

-- --đồng ý hạ phàm cùng gã vào lần tiếp theo gặp gỡ!

Vì thế nên Jeong Jihoon đã đứng trước  bức tượng vĩ đại nhất của Thiên Đàng và hứa rằng sẽ luôn bảo vệ chàng, sẽ tuyệt đối với đất trời rằng không vấy bẩn chàng thiên thần xinh đẹp của Thiên Đàng.

Bàn tay to lớn của hắn chạm nhẹ lên khoé mắt, anh có một nốt ruồi nhỏ đáng yêu. Ngón tay thon dài rồi run rẩy di chuyển đến đôi môi của anh như sợ chạm mạnh thì nó sẽ tan mất. Hắn vô thức nhấn nhẹ lên đôi môi anh.

Hắn rất muốn nó nhưng vẫn luôn e dè, sợ sệt. Cảm giác nâng niu luôn kiềm nén hắn.

Hơn cả hôn hắn muốn tất cả, từng tất da thịt trên người của thiên thần và cả nơi riêng tư nhất. Nhưng hắn cũng hoàn toàn biết.

Nó là Trái Cấm, là ranh giới cuối cùng của mối quan hệ làm ăn mà chỉ có mỗi Kim Hyuk Kyu được lợi nhất.

Nhưng...

___tbc___

Chương sau có H chương sau có H mấy gái ơi😋😋😋

Chuẩn bị măm măm thoai😍😍

___
Pepwwppi
9.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro