2 - Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deft ngồi trầm ngâm trong phòng, Keria cũng không ngoại lệ. Họ nhìn thấy văn bản đang treo lơ lửng kia, nhưng cũng không có tâm trạng để đọc.

Căn phòng mà trò chơi, hay cái Đền Faker này mang đến, chính là phòng tập của DRX ngày ấy. Đã 4 năm trôi qua, nhưng dường như kí ức về những người đồng đội áo trắng dường như đã xa vời vô tận, đến mức Minseok khi mở mắt ra cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ.

Một giấc mộng tưởng chừng đã kết thúc từ lâu, dẫu có cố đến mấy cũng không thể nào quay lại đang hiện hữu không thể rõ ràng hơn trước mặt hai người. Phòng tập cứ như thể dừng lại mãi mãi ở 4 năm về trước, có quần kẻ caro của Jeong Jihoon vứt lung tung, có bàn chải đánh răng còn vương chút kem chắc chắn thuộc quyền sở hữu của Hong Changhyeong, bên kia là cái áo ngủ vàng in hoạt hình chưa kịp bỏ vào giỏ của Choi Hyeongjun. Mọi thứ dường như vẫn ở đó.

"Anh à..."

"Ừ, anh biết."

Nó quá giống. Đến mức Minseok tưởng rằng mình đã thực sự quay trở lại DRX với cái tổ đội chưa bao giờ trông có vẻ bình thường này.

"Đã 4 năm rồi nhỉ, Minseok."

"Vâng."

Deft sờ lấy chiếc ghế tập mà mình đã quên mất từ lâu. Xúc cảm khơi gợi hồi ức cũ kĩ phủi bụi. Anh ngồi xuống. Nó chân thật khủng khiếp.

Họ lặng yên một lúc lâu, rồi tiếng rè rè của màn hình điện tử cắt ngang như báo hiệu cho hai kẻ đang chết chìm trong quá khứ.

"Có vẻ như chúng ta phải làm gì đó nhỉ, nhưng câu đố là gì đây? Ở đây chỉ có danh sách phòng thôi."

"Em không nghĩ tự dưng chúng ta được chia phòng như thế này, và lại ở đây. Anh nhìn xem, các phòng đều được chia theo cách rất kì lạ, bọn họ hầu hết đều là đồng đội cũ của nhau. Theo như em đoán, rất có khả năng 13 phòng đều là phòng tập của các đội, chỉ là thời gian khác nhau mà thôi."

"Em nói có lí. Và người duy nhất mất tích từ đầu, cũng là mấu chốt để tất cả chúng ta tập hợp lại đây - Faker - chắc chắn là đầu mối mà chúng ta cần tìm kiếm."

"Nhưng em thực sự không thể tìm thấy thứ gì đó liên quan đến anh Sanghyeok ở đây. Chuột? Hay máy tính, flash F?"

"Anh không nghĩ DRX 2020 liên quan đến Faker, mà ắt hẳn phải có điểm chung nào đó."

Một điểm chung mà chúng ta phải rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng căn phòng này có thứ gì đó liên quan đến Faker sao, hoặc là liên quan đến hành trình 11 năm của Lee Sanghyeok?

"Anh Hyukkyu, mấy cái máy tính có bật lên được không?"

"Thực ra thì Minseok à, anh đã nghĩ đến Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên, nhưng nó không khởi động được."

"Có gì liên quan đến anh Sanghyeok được nhỉ? Nếu như là ngày xưa em có khi em sẽ nghĩ ra ngay lập tức, nhưng mà đã quá lâu rồi, đến cả cái mền bông ngày đó em cũng không nhớ nó đang ở đâu nữa..."

"Kí ức rồi cũng sẽ tàn phai thôi, em à. Ai lại nhớ hoài đến quá khứ đã xa vời như thế. Anh có một suy nghĩ hơi to tát, rằng ở mốc thời gian 2020 này, chúng ta đã bước qua một cánh cửa mà Faker đã đi qua. Nói chính xác hơn, thì có lẽ bất cứ tuyển thủ nào cũng đã đi qua cánh cửa đó, có chăng là kẻ khắc cốt ghi tâm, người nhớ nhung không dứt."

-------------------

Son Siwoo vừa mở mắt ra đã thấy kế bên mình là một Han Wangho hoảng hốt, và xung quanh là...nhà ăn ư? Trông không giống bất cứ cái nhà ăn nào mà anh đã từng đến trước đây. Nơi này dường như được xây dựng từ thập kỉ trước, chỉ vỏn vẹn vài ba bộ bàn ghế bằng nhựa, chật hẹp và nồng mùi khói. Chiếc đèn treo cũ kĩ nhưng được lau chùi khá kĩ lưỡng chao đảo khi cái đầu Siwoo vô tình chạm vào. Nơi này trông cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ và gọn gàng đến kì lạ. Ngước mắt lên tủ, chỉ vỏn vẹn mấy cái tô bé tí nằm sát thùng mì tôm dường như đã vơi nửa.

Rõ ràng rằng nơi đây không thuộc về Lehends. Anh chắc chắn trong hơn hai mươi mấy năm cuộc đời mình chưa từng bước vào căn bếp này. Chà, dù là cái thời chưa vào đội tuyển top đầu, nhưng Son Siwoo cũng nhớ rõ từng căn bếp mà mình chào đón đồng đội bằng cách trang trí lên đầu họ những miếng vỏ chuối vừa mới bóc xong. Nhưng có lẽ thằng bạn đồng niên của anh biết điều gì đó.

Hoặc ít nhất, Wangho đã ngồi ăn ở nơi này.

Không khí quen thuộc tràn nhập vào hai lá phổi khiến hơi thở dường như nghẹn lại. Người đi rừng siết chặt tay, móng tay bấm vào làn da mỏng manh đau đớn như một lời nhắc nhở rằng đây chẳng phải là những buổi miên man chìm đắm trong dòng nước thời gian đã trôi xa từ lâu lắm. Đây là hiện thực. Hiện thực mà Han Wangho luôn muốn trở về, hay quá khứ chưa bao giờ ngả màu trong trí óc luôn lôi nó ra ngắm nghía. Căn bếp nhỏ vẫn luôn ở đó, và mùi khói vẫn ảm đạm gay gắt như kí ức mới vừa hôm qua.

"Wangho..."

"Tao biết mày muốn hỏi gì. Đây là nhà bếp của ROX Tigers."

Không. Đây không chỉ là nhà bếp của ROX. Nó nhiều ý nghĩa hơn thế. Là những tháng ngày mà với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp, Peanut trân trọng ghi nhớ và mến thương bằng cả tấm lòng.

"Nhìn lên nhiệm vụ gì đó đi. Tao không nghĩ tự dưng tao với mày lại ở đây. Có lẽ mày thì chuẩn rồi đấy, nhưng mà tại sao tao lại ở đây? Khỉ gió thật, lúc này tao debut trên chuyên nghiệp chưa nhỉ?"

"Tao nghĩ là chưa đâu. Chắc cái nơi này thấy mày còn thiếu sót so với tao tận mấy năm nên muốn cho mày về tận hưởng một chút vinh quang của tao. Người ta hay nói thiếu cái gì bù cái đó mà."

"Mày đang đùa cái gì đấy, đừng có mà lên mặt nhé, tao có MSI rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ vượt mặt mày mà thôi. Đợi đó đi đồ wibu."

"Mày nói ai wibu hả con khỉ đần? Đó gọi là sở thích cá nhân, hiểu không hả?" Peanut giơ tay ra vỗ mạnh vào lưng bạn, khiến Siwoo la oai oái.

"Ôi cái thằng quỷ này, ai lại đánh người ngay khi vừa mới gặp chứ!"

"Ôi cái thằng quỷ này, ai lại đánh người ngay khi vừa mới gặp chứ!"

Wangho sững lại trong giây lát. Dường như giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên anh không thể nhớ ra đó là ai.

"Mày chịu đau tí có sao đâu. Wangho bé nhỏ của chúng ta là em út mà, em út thì phải được cưng chiều chứ."

"Chúng mày mới đó mà đã cho nhóc này lên đầu ngồi rồi, có ngày nó đánh cho khóc luôn thì đừng có than nhé."

"Cỡ mày thì đánh cho khóc nhè về méc mẹ thì hợp lí lắm hahaha."

"Này, Siwoo à."

"Hả, gì thế?"

"Ăn mì không, tao nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro