3 - Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Sân khấu Chung kết thế giới năm 2021 là nơi mà tuyệt đối Heo Su không thể nào quên. Iceland lạnh ngắt, nhưng trong vài giây cuối cùng nhà chính DWG còn máu, đầu óc anh nóng bừng. Phải rồi, họ có thể cứu vãn thêm một chút nữa. Chỉ cần chờ hồi sinh, chỉ cần đối thủ mắc sai lầm, chỉ cần một chút may mắn thôi...

Không, thành bại đã hiện rõ trước mắt. Màn hình tối tăm ảm đạm khiến tuyển thủ Showmaker rơi vào hầm băng ngay lập tức. Những kẻ thua cuộc lùi lại sau đấu trường vinh quang, để lại cúp, pháo giấy, lời chúc mừng và hết thảy danh vọng ở lại.

Không bao giờ anh có thể quên cái lạnh lẽo của Iceland năm ấy. Cái rét căm từ trong ra ngoài làm đôi tay anh run rẩy, và rồi trượt dài phong độ. Cú đánh năm đó mạnh đến nỗi đến tận bây giờ vẫn còn chút dư chấn ong ong trong đầu, khiến con người ta đứng lên loạng choạng, đến nhìn rõ hướng đi của mình còn khó khăn.

Thế mà Heo Su lại trở về đây. Cùng Geonbu.

Hai người nhìn nhau, và rồi không ai cất tiếng. Nói cũng kì lạ, họ từng là đồng đội tốt nhất của nhau, mảnh ghép không thể thiếu vắng nhau. Nhưng mà cũng chỉ là hai chữ đã từng thôi.

"Geonbu, nếu thật sự nơi này có đáp án, anh chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất."

"Cúp vô địch."

"Quả thế, nhưng mà nơi đây rõ ràng là sân khấu, làm thế nào có cúp được?"

"Nói cũng phải."

"Em không mở miệng được quá ba từ à? Cái đồ khốn kiếp này có đồng đội mới thế là kiệm lời với anh như vậy đấy hả hả hả?"

"Không, em không có mà. Giờ anh bảo em nói thì em biết nói gì đâu cơ chứ."

Heo Su nhìn cậu bối rối mà thở dài.

"Chắc do anh quá ủy mị thôi. Nhưng mà em có thấy sân khấu này có gì đó hơi lạ không?"

Geonbu phóng tầm mắt ra xa. Năm ấy họ thi đấu trong im lặng, không có tiếng vỗ tay của khán giả nên sân vận động cũng không mở cửa. Hàng ghế trống hoác, đến cả một biển hiệu cổ vũ cũng không có. Nhưng ở dưới chân, pháo giấy xanh ngập tràn, dường như ai đó đã chìm đắm trong chiến thắng mà bỏ quên chúng ở lại nơi này. Tất cả bảng chiếu led đều tối om, chỉ có đèn sân khấu chói mắt là còn hoạt động. Hai hàng máy tính đối diện im lìm nhưng còn hơi ấm, chứng tỏ tắt chưa được bao lâu.

"Em cảm thấy không đơn giản như vậy. Dường như có điều gì đó rất lạ ở đây."

Showmaker đi một vòng rồi lại ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cảm giác kì lạ cũng len lỏi theo từng thớ cơ khiến anh rùng mình.

"Ừ, có điểm gì đó rất khác, nhưng anh không biết nó khác ở điểm nào. Nếu như tìm ra được, có lẽ đó chính là mấu chốt để giải câu đố kia."

Nhưng điều đó là gì? Sân khấu này rõ ràng trùng khớp với kí ức của anh đến từng vị trí, có chăng thất bại năm ấy đã khiến lí trí mù mờ đến quên mất tất cả?

"Anh, nếu năm ấy chúng ta thắng thì sao?"

"Không có nếu, Geonbu. Thắng là thắng, thua là thua. Quá khứ là thứ chính chúng ta tạo ra, cứ nếu này nếu nọ thì chính là đang tự sỉ nhục bản thân đấy."

--------------------

"Jaehyuk à."

"Vâng?"

"Tại sao anh mày lại bị kẹt dính trên ghế thi đấu chung với mày thế hả? Lại còn là cái tư thế xấu hổ này nữa? Trời ơi, sao mày đi xuất khẩu lao động rồi vẫn mò về đây báo anh thế hả Park Jaehyuk ngu ngốc này!"

Kwanghee đánh xạ thủ cũ của mình chan chát, không để cho người kia kịp giải thích mà chỉ dám ú ớ lấy tay né tránh. Nhưng né thế nào được? Hai người ngồi dính trên tay vịn ghế thi đấu, có đánh thì chạy đằng trời.

Dường như nhận ra Ruler da dày thịt béo trước mắt không chút xi nhê với mấy con võ mèo cào của mình, Rascal dừng lại. Anh cố gắng thoát khỏi tay vịn bé tí nhưng vô hiệu.

"Cái ghế quỷ gì bền thế không biết!"

"Ôi thôi mà anh, bình tĩnh tí đi."

"Bình tĩnh cái khướt ấy!"

"Mình giải câu đố là thoát khỏi nơi này được mà."

"Thế mày nói thử xem dính trên này rồi giải kiểu gì?"

"...Em chịu."

"Ôi cái thân già số khổ của tôi. Mà, chờ chút."

"Gì ạ?"

"Sao em lại mặc đồ cũ thế?"

"Anh cũng vậy mà."

Trên người họ rõ ràng không phải đồng phục đội hiện tại, mà là đồng phục GenG từ thời mà cả hai còn là đồng đội. Chất vải trơn trượt trên da khiến Kwanghee nổi cả da gà.

"Đứa nào bày ra cái trò chơi này chắc chắn là biến thái."

"Em nghĩ mấy bộ đồ chỉ là biến thái vừa vừa thôi, anh nhìn đi."

"Chẳng phải sân khấu Chung kết thế giới 2021 à..."

Anh nói được một nửa rồi nhỏ giọng dần. Đùa à? Màn hình điện tử sáng rực còn hiện hoạt ảnh tướng ban pick của hai đội, nhưng ở góc nhìn này hoàn toàn không thể thấy được tên đội thi đấu. Dòng chữ Worlds 2021 chạy nhảy khắp nơi như để khẳng định suy đoán của cả hai.

"Anh di chuyển cái ghế được không?"

"Không, hình như cố định luôn vào sàn rồi."

"Thế thì tìm đáp án kiểu gì được nhỉ?"

"Nếu đã không thể di chuyển, thì chắc chắn thứ chúng ta cần tìm ở ngay đây thôi. Trên chiếc bàn này."

"Nhưng tại sao chúng ta lại bị kẹt ở ghế của mid chứ?"

"Anh chẳng biết, có lẽ là có thứ gì đó mà chúng ta không được phép nhìn thấy, hoặc ngay tại góc khuất giới hạn của đôi mắt, đáp án đã hiện hữu ngay tại đó từ đầu."

Cả hai không hẹn mà cùng với tay đến chiếc bàn. Con chuột, bàn phím, lót chuột, chai nước còn uống dở. Jaehyuk còn cố gắng vươn tay bưng cái màn hình máy tính lại để soi xét, nhưng không tìm ra manh mối gì.

"Anh Kwanghee, em nghĩ rằng nếu anh Sanghyeok là người đã tạo ra mọi chuyện, thì có lẽ đáp án cũng liên quan đến anh ấy."

"Vậy...đây là ghế của ảnh?"

"Em cũng không biết. Màn hình ban pick bên kia em chỉ thấy được LeBlanc, em không nhớ chính xác đây là trận nào nữa."

"Dù gì thì cũng 3 năm trôi qua rồi, ai mà còn nhớ chứ."

"Thế anh còn nhớ không?"

Ý của em không phải là những trận đấu, anh biết mà, nhỉ?

"Đó là miền kí ức đã xa lắm rồi, Jaehyuk à. Đến nỗi bây giờ quay đầu lại, anh chỉ thấy tiếc nuối và vạn lần nếu như thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro