#001 - [ruhends] hậu chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk - Phác Tại Hách

Son Siwoo - Tôn Thuỷ Vũ

mentioning: Han Wangho - Hàn Vương Hạo

__________

Lồng ngực em đau nhói, con tim mong manh quặn thắt từng hồi. Cả người Thuỷ Vũ co rúm lại như sâu róm, tay ôm mặt cố giấu đi hết thảy sự yếu mềm của bản thân. Gió đêm lạnh lẽo se cắt thịt da nhưng nước mắt phảng mặn lại thiêu đốt gò má, cháy cả mảnh tình thành tro hoá bụi.

Khi rơi vào ái tình, người thương trong mắt hoá Tây Thi. Kẻ khù khờ rung động đến nao lòng, gặp ai cũng sẽ không kiềm được mà muốn khoe khoang tự mãn. Phác Tại Hách tựa như vì sao sáng chói giữa trời đêm tĩnh lặng, em ngộ tưởng rằng bản thân đã có thể vươn tay với tới nhưng thật ra cũng chỉ là mèo vờn bóng trăng dưới giếng, để rồi vỡ mộng rơi xuống dòng nước lạnh thấu xương. Lúc hắn ngỏ lời yêu Thụy Vũ cứ ngỡ bản thân đã có tất cả trong tay tình yêu lẫn sự nghiệp đều vẹn ý. Cho dù vì định kiến mà không thể hãnh diện công khai em cũng đành nhẫn nhịn, nhưng hầu hết giờ phút cả hai còn chẳng thể nào cận kề cạnh bên như bao lứa đôi khác khiến chính mình không khỏi bị ghen tị mây mù đầu óc. Hắn mải mê rong ruổi nơi xứ người, đắm chìm trong công danh thành tựu, còn em mòn mỏi hoá hòn vọng phu ngóng mong chốn Seoul hoa lệ đơn côi.
Xa mặt cách lòng. Nỗi tủi thân, chua chát từng ngày nhỏ giọt xuống chiếc ly không bao giờ được xoa dịu. Để rồi một ngày mặt nước phẳng lặng tràn ra, người cầm ly cũng vô tình buông tay mà vỡ tan cuộc tình vun vén từ thuở đôi mươi non trẻ. Bốn năm trải qua so với tám mươi năm cuộc đời không dài nhưng cũng tính là nửa thời sự nghiệp tuyển thủ. Giờ tất cả để lại trong em là những mảnh thuỷ tinh vụn, cứa con tim rỉ máu cùng vết dằm trong tâm trí chạy thước phim ký ức nhói lòng.

Thành thật mà nói, không có khắc giây nào mà Thuỷ Vũ không nhung nhớ về anh dù bản thân là người ngỏ lời buông tay, và dù lúc đấy trông rm vô cùng dứt khoát, nhẫn tâm bước khỏi mối quan hệ. Hình bóng của Tại Hách ngự trị trong tim em đã đủ lâu để dù đôi bên đã đi đến hồi kết vẫn mãi vấn vương ở từng góc phố mà hai đứa từng ghé qua, nói cười. Văn vẻ đến thế cuối cùng vẫn bị người bạn thân Hàn Vương Hạo lột trần. Nó nhìn em khinh bỉ bằng nửa con mắt, chê thẳng "đồ lụy tình". Một câu nói đâm thẳng vào tim đen không còn đường nào để chối cãi, chỉ có thể tự thẹn với lòng mà hoá thành đà điểu hèn nhát gục đầu.

Tình yêu muốn lâu dài thì phải có sự chấp nhận, nếu không thì cũng đành sớm trả lại cho nhau sự tự do vốn có trước khi cái tôi cố chấp hoá xiềng xích trói buộc, làm méo mó cảm xúc thuần khiết nâng niu từ lúc ban đầu. Thế nhưng buông tay không đồng nghĩa với hết yêu, để rồi hoá chấp niệm một đời của Tôn Thuỷ Vũ. Lệ chảy ướt đẫm gối, hằng đêm trải dài như vô tận. Dòng suy nghĩ em rối như tơ vò rồi cũng mãi quẩn quanh vài lời tự hỏi:
"Liệu anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?"
"Nếu ngày đó không buông tay thì lúc này anh có đang nằm bên em không? Ta trao nhau những cái hôn vụn vặt, xoa rối mái tóc lởm chởm và thủ thỉ lời hứa hẹn trọn đời."
.
.
"Có không hả anh?"

Căn phòng vốn tràn ngập âm rạng rỡ hai người giờ trả lại không gian trống rỗng tĩnh lặng như tờ. Đâu đó vọng lại tiếng đanh nát tan của con tim nức nở, chẳng còn chút tàn ấm từ người "đã từng là của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro