#002 - [ruhends] một giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh không?"
"Không. Đừng nói nhảm nữa, đi ngủ đ!"
"Không yêu anh thật à?"
"Tao đã bảo là không rồi mà." - Em cọc cằn véo mạnh vào eo Tại Hách, khiến đối phương kêu la oai oái thảm thiết.
"Sau em véo anh? Đau lắm đấy!" - Người kia mang tông giọng có chút hờn tủi, khi màn đêm buông xuống, tâm trạng con người thường thêm vài phần nhạy cảm hơn. - "Em không yêu anh nữa thật rồi..."
Cún bự ngoảnh người ngược lại hẳn với em, mặt úp vào tường như đứa con nít đang giận dỗi. Điệu bộ trẻ con đó khiến Thi Vũ không kiềm được mà bật cười khanh khách. Đúng là đồ dở hơi! Em thầm nghĩ.
"Tại Hách! Quay lại đây nào! Không muốn ôm em nữa à?"
"Không. Em chạ thương anh nữa thì anh ôm em làm gì?" - Âm điệu hờn dỗi nghe thật ngứa tai, có lẽ cũng dễ thương chỉ là em không thích thừa nhận điều đó.
Tay nhỏ túm lấy áo anh, giật nhẹ vài lần cũng không thấy người kia phản hồi. Thi Vũ vươn tới, cả cơ thể chồm lên người anh, dịu dàng đáp môi lên chóp mũi người đối diện. Tóc em loà xoà xuống hõm cổ của Tại Hách, khiến phần thịt da tiếp xúc có chút ngứa ngáy. Cộng thêm mùi dầu gội thơm thoang thoảng nịnh mũi mà hai đứa cùng chọn đợt trước đi siêu thị, anh chẳng buồn làm trò giận dỗi nữa mà ôm trọn người kia vào lòng, vừa hít hà vừa rải vô số nụ hôn lên gương mặt bé xinh.
Vành tai Thi Vũ nóng bừng cả lên, em ngại ngùng thủ thỉ:
"Đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa! Em yêu anh mà. Giờ thì đi ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro