#003 - [choran] ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon à!"
"Anh đây."
"Choi-ssi!!"
"Anh đây mà."
"Choi Doran ơi?"
"Ơi!" - Thỏ nhỏ mi mắt gượng mở, kiên nhẫn đáp từng lời gọi của chú mèo hư bên cạnh với âm giọng dinh dính.
"Anh có yêu em không?"
"Có yêu mà... Jihoon à, em không thể đập anh dậy lúc ba giờ rưỡi sáng chỉ để hỏi một điều em biết rõ câu trả lời."

Người nằm cạnh phụng má, lủi mình vào vòng tay rộng mở của đối phương, mái tóc loà xoà cọ lên lớp vài cotton khiến cho Hyeonjoon không khỏi rùng mình vì nhồn nhột. Chú mèo cuộn lại thành cục bông to xác trông rất đỗi tủi thân, lí nhí biện hộ:
"Em hỏi nghiêm túc thật mà.  Em không ngủ được."
"Sao lại không ngủ được nữa rồi? Anh pha em cốc sữa ấm nhé?" - Em ân cần vuốt lưng người trong lòng, vỗ nhẹ nhàng tựa dỗ đứa trẻ sơ sinh, chỉ khác ở điểm đứa nhỏ này cao hơn mét tám.
"Anh à, em vẫn luôn sợ sẽ có một ngày anh hết yêu em." - Môi Jihoon cắn chặt, nanh mèo đâm sâu vào lớp thịt da mỏng tưởng chừng sắp tứa máu.

Hyeonjoon suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Jeong Jihoon thường chê Choi Doran là chú thỏ đần thúi nhưng với bộ dáng hiện tại không biết ai mới là kẻ ngốc hơn ai. Tuy vậy vẫn phải tự dặn lòng không được cười không mèo sẽ lại càng xù lông thêm vài phần giận dỗi.
"Anh cũng rất sợ một ngày Jihoon hết yêu anh..."
"Không có mà!" - Cậu trai gắt gỏng ngắt lời.
"...Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Jihoon, anh nghĩ dù em có hết yêu anh đi chăng nữa, con tim này vẫn nguyện lòng đơn phương em, dù là một Chovy rạng rỡ hay chỉ là mèo con mệt nhoài đang phụng phịu."
Tựa hoa hướng dương, luôn dõi theo mặt trời.

"Aa... giờ đi ngủ còn khiến anh mấy lời sến súa như này, em muốn anh ngượng chết à!" - Gò má em nóng bừng, suy nghĩ muốn tàn nhẫn đạp người kia xuống giường được đà sôi sục.
Chú mèo trái khoáy kia được rót lời đường mật vào tai không khỏi không thoả mãn. Bàn tay dịu dàng đan chặt vào nhau nay siết lại.
"Anh à, anh không phải sợ. Hiện tại hay sau này anh sẽ không bao giờ là người một mình đơn phương, vì em cũng luôn dõi theo Choi-ssi của em mà."
"Ừ ừ anh biết rồi. Giờ thì ngủ đi đồ ngốc sến sầm này." - Hyeonjoon ngả mình tựa vào hõm cổ của đối phương, như cái gật đầu đồng thuận.

Jihoon là đồ đại ngốc, làm sao có thể sợ em hết yêu cậu khi em vẫn tình nguyện trả lời những câu hỏi rõ rành rành kia vào lúc ba giờ sáng được chứ!
Phiền thật đấy! Nỗi phiền nhiễu em sẵn sàng thương trọn cả kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro