[RR] Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Hạt giống

" Kim Kwanghee, anh làm người yêu của em nhé."

Park Jaehyuk thích anh trai đường trên cùng nhóm, Kim "Rascal" Kwanghee. Hắn không phải người dễ dàng cảm mến một ai đó, nhưng thề với chúa, hắn phải lòng anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Đó là một ngày hơi lạnh giá khi hắn được ban quản lý gọi tới để gặp mặt những người đồng đội mới của mình. Anh mặc một chiếc áo len không cổ màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan màu xanh nhạt, mái tóc được cắt gọn gàng mà theo anh nói sau này khi hắn được chiêm ngưỡng một anh bừa bộn hơn là anh muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người trong lần gặp mặt đầu tiên. Với dáng người hơi cao lớn lại có chút thanh mảnh, anh thật sự trông rất nổi bật trong đám đông. Khi ban quản lý bảo mọi người giới thiệu về bản thân mình, ngoài suy nghĩ của hắn, anh lại đầy ngại ngùng mà nói "Chào mọi người, em là Kim "Rascal" Kwanghee, top laner sắp tới của GenG. Em sinh năm 97, rất mong được mọi người chiếu cố trong thời gian sắp tới." Câu chào ngắn ngọn và kết thúc bằng một nụ cười xinh là những gì hắn nhớ về anh vào lần đầu tiên của hai người. Ừ, thế là hắn đổ anh từ đấy.

Hắn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng những trò làm nũng mà theo hắn chỉ có trẻ con mới đi làm. Hắn bám dính lấy anh mỗi khi hắn có thể. Người anh thơm lắm, ngửi thích cực. Dù hắn đã thử xịt mùi nước hoa anh đang dùng nhưng không thơm bằng anh. Nên hắn thích hít hà mùi trên cơ thể của anh hơn. Hắn cũng thường vô ý nắm lấy đôi tay anh, ôm anh vào lòng hay để anh dựa dẫm vào bờ vai vững chắc của hắn. Lúc đầu anh của hắn không thích vậy đâu. Anh với quan niệm yêu đường thậm chí còn trẻ con hơn hắn cứ suốt ngày nói với hắn là chỉ có người yêu mới nắm tay nhau. Mỗi lần như vậy hắn cũng ậm ờ cho qua rồi đâu lại vào đó. Anh nhìn thấy hắn như thế liền chán không thèm nhắc để hắn thích làm gì thì làm. Nhưng thật ra hắn nghĩ là anh thích hắn nên mới nuông chiều hắn như thế.

Đừng bảo hắn tự tin khi nghĩ như vậy. Thật sự anh nuông chiều hắn lắm đấy. Anh quan tâm đến hắn nên mới đồng ý với những trò làm nũng của hắn mà không lấy một lời phàn nàn. Anh chăm lo cho hắn nên mới đưa cho hắn quần áo của anh khi hắn than thở quần áo của mình không thơm như quần áo của anh. Anh để ý hắn nên trong vô thức mới muốn tìm kiếm và nắm lấy đôi bàn tay hắn. Anh tin tưởng hắn nên mới không ngần ngại mà lao đến ôm lấy hắn và vùi mặt mình vào lồng ngực hắn. Ừ, anh thương hắn nên mới làm như vậy. Và điều này đã được mấy đứa em trong team và ban huấn luyện viên công nhận rồi đấy thôi. Thật ra, nếu đứa nào không công nhận, hắn sẽ đấm nó bờm đầu và lao vào vòng tay anh mà bảo bọn nhóc bắt nạt hắn.

Nhưng dù được chiều chuộng như thế nào, hắn vẫn muốn mình có một danh phận thích đáng khi đứng bên cạnh anh. Thay vì đây là cậu em ADC đội tôi thì em ấy là người yêu tôi không tệ chút nào đúng không. Thậm chí nếu anh của hắn nói như vậy với tất cả mọi người, hắn sẽ sướng điên lên mất. Một suy nghĩ bắt đầu nổi lên trong đầu hắn, đến lúc phải tỏ tình với anh rồi. Với tư cách là một ADC có được FMVP Worlds 2017, hắn thích tấn công kẻ địch một cách nhanh lẹ hơn. Thế là câu nói trên được ra đời như vậy. Khoảnh khắc hắn nói ra tiếng lòng mình, hắn tưởng hắn chết đến nơi rồi đấy khi mà nhịp tim hắn đập nhanh kinh khủng khiếp. Hắn cứ cố gắng nhìn thẳng vào mặt anh với đôi mắt theo hắn nghĩ là long lanh hòng cầu mong anh sẽ mủi lòng mà chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Khi đôi mắt anh đong đầy những giọt nước, hắn biết hắn thắng.

" Ừm, Jaehyuk của anh."

Chapter 2: Nở rộ

Thế là họ thành một cặp siêu cấp đẹp đôi trong giới này. Hẳn vậy vì nhìn đứa nào sau khi nghe câu truyện của hắn cũng nhìn hắn bằng cái ánh mắt đầy ghen tị mà. Ai bảo anh chỉ yêu hắn thôi cơ chứ.Thời gian trôi qua, hắn và anh vẫn mặn nồng như ngày đầu tiên. Mọi thứ diễn ra có vẻ tạm suôn sẻ dù đội hắn không đạt được thành tích gì trong hai mùa giải. Nhưng đội hắn đã đạt được tấm vé tiến đến Worlds 2021. Anh của hắn thật sự đã vui mừng đến phát khóc khi team giành được tấm vé đó. Anh của hắn tốt đẹp như vậy thật xứng đáng với chức vô địch thế giới và hắn quyết tâm sẽ giành được nó về cho anh. Lần này hắn sẽ không chỉ có cúp mà còn có cả anh nữa.

Nhưng sự thật thì luôn nghiệt ngã, bọn họ thất bại trước nhà đương kim vô địch EDG. Nhìn ai cũng vụn vỡ khiến lòng hắn đau lắm. Mọi người thậm chí còn không thể an ủi lẫn nhau, ai cũng ôm lấy nỗi nuối tiếc của bản thân mà trở về khách sạn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, anh của hắn khóc đến run cả người. Hẳn anh đang cảm thấy tệ lắm và hắn cũng vậy. Hắn không thể giành được chức vô địch cho anh. Anh bỗng lao vào hôn hắn, nụ hôn vồn vã và mặn đắng. Hắn cắn lấy môi dưới của anh, luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng nhỏ của anh nhằm hút lấy hết không khí trong vòng miệng anh. Hắn và anh lao vào nhau, từng tiếng va chạm vang lên ngày một rõ ràng khi cơ thể hai người chạm đến nhau. Anh không ngừng khóc suốt quá trình làm tình và hắn biết, bản thân hắn cũng đang khóc như một đứa trẻ. Hắn và anh như hai con vật cố gắng liếm láp vết thương cho nhau dù hắn biết nó chẳng mấy hiệu quả.

" Kwanghee hyung, anh...có muốn ra ngoài một chút không? Em nghe nói Iceland nổi tiếng với những dải cực quang đẹp đến vô thực. Anh... có muốn xem một chút không."

" Ban huấn luyện sẽ cho chúng mình đi chứ?"

" Em đã hỏi ban huấn luyện rồi, họ đồng ý. Dù sao thì...mọi người cũng đang cố gắng tìm thứ gì đó để giải toả."

" Vậy sao. Vậy mình cũng đi thôi em nhỉ."

" Anh dậy đi, em dẫn anh đi ăn rồi mình cùng đi ngắm cực quang."

Hắn lấy một chiếc áo phao màu đen thật dày trong tủ để mặc cho anh. Hắn da dày thịt béo, chịu lạnh một xíu cũng được. Nhưng anh của hắn nhỏ bé và yếu ớt quá, lỡ gió và tuyết thổi anh bay đi thì sao. Hắn phải mặc đồ cản thận cho anh mới được. Hắn dẫn anh đi ăn món Hàn và gọi xe chuyên dụng đưa hai người đến điểm ngắm cực quang.

" Kwanghee hyung, anh nhìn cực quang này."

" Cực quang đẹp thât ha, Jaehyuk."

" Anh có thích không ạ. Vất vả lắm em mới kiếm được tour trong thời gian này. Hầu như các tour đều hết mất rồi."

"Ừm, anh thích lắm."

" Vậy lần sau em lại dẫn anh đi ngắm cực quang tiếp được không. Em thấy một vài tour có những địa điểm tham quan khác cũng khá đẹp. Họ còn hỗ trợ chụp ảnh cặp đôi nữa đó. Em có xem qua ảnh họ chụp rồi. Siêu siêu đẹp luôn."

"..."

"Kwanghee hyung...?"

" Anh lạnh quá, mình về thôi Jaehyuk à."

" Aiss, biết thế em mang thêm mấy túi sưởi ấm. Mình về thôi ạ."

Chapter 3: Khô héo

Thông báo chấm dứt hợp đồng với các tuyển thủ dần dần xuất hiện. Taeyoon về với Daewon Kia, Bo-seong thì đến với Nongshin Redforce, Jeongmin có một ngôi nhà mới mang tên KT. Chỉ còn anh và hắn là không có tin tức gì về việc chuyển nhượng. Hắn thì vẫn muốn ở lại nơi này, cái nôi đưa hắn lớn. Nơi này đã nuôi nấng và dạy dỗ hắn khôn lớn nên sẽ thật tồi tệ nếu hắn rời đi chỉ vì một trong những lần thất bại. Hắn muốn đem lại vinh quang cho ngôi nhà của hắn. Nhưng với anh thì hắn không chắc. Ngoại trừ bản thân hắn, hắn không biết thứ gì có thể níu kéo anh ở lại.

"Kwanghee hyung, mọi người đều đã tìm đến một bến đỗ mới rồi. Nơi này bỗng chốc trở nên thật cô đơn anh nhỉ." - Hắn hỏi khi hai người đang ôm nhau trong chiếc chăn ấm áp ở ký túc xá.

" Ừm, trống trải thật đó Jaehyuk ạ. Mọi người rời đi cả rồi, em thì sao?" - Anh nói cùng tiếng thở dài.

" Kwanghee à, anh hiểu rõ em mà. Sao em có thể rời đi được chứ?" – Hắn nói với một giọng điệu đầy chắc nịch.

" Đúng ha, em sẽ không rời khỏi nơi này." – Anh nở nụ cười nhẹ khi thấy hắn nói vậy

" Vậy...anh thì sao? Anh sẽ ở lại cùng em đúng không." – Hắn ngập ngừng mà đưa ra thắc mắc quẩn quanh lòng mình mấy nay

" Park Jaehyuk... mình chia tay đi." – Giọng điệu thẳng thừng của anh khiến tim hắn hụt một nhịp

" Kwanghee hyung, đùa vậy chẳng vui chút nào cả. Em dỗi anh rồi đó, anh mau dỗ em đi. Phải bobo vào đây này." - Vừa nói, hắn vừa chỉ vào đôi môi đang chu ra của mình.Hắn nhắm mắt mình, đợi chờ một nụ hôn ngọt ngào từ anh. Nhưng chờ mãi lại không thấy đôi môi ngọt ngào của anh rơi xuống đôi môi nứt nẻ của hắn. Hắn chỉ nghe thấy tiếng anh thở dài.

" Park Jaehyuk, anh nói thật đấy."

" Nhưng....tại sao?" – Lần đầu hắn thấy giọng điệu mình run rẩy đến vậy.

" Anh sẽ ký hợp đồng với một đội tuyển khác. Sau khi thảo luận thành công, anh và em sẽ trở thành đối thủ của nhau. Và việc đem lòng yêu một đối thủ của mình là chuyện quá khó khăn với anh."

" Nhưng...nhưng không phải anh Sanghyeok và anh Hyukkyu đang là người yêu của nhau đó sao. Tại sao mình lại không thể chứ anh."

" Jaehyuk à, anh mệt rồi."

" Kwanghee à, em xin lỗi, em xin lỗi. Anh chỉ cần nói cho em biết em sai chỗ nào, em sẽ sửa mà. Em xin anh đấy, Kwanghee à."

" Em không sai, Park Jaehyuk. Chỉ là em không thể cho anh thứ anh mong muốn thôi."

"Anh nói đi, anh cần thứ gì, em sẽ lấy cho anh."

" Anh cần một chức vô địch, Park Jaehyuk có thể lấy cho anh không?"

"..."

" Anh đoán câu trả lời là không rồi. Nếu có thể thì đâu cần đến lúc mọi người đau khổ mà rời đi để kiếm cơ hội khác đâu chứ. Nên Jaehyuk à, chia tay thôi."

" Anh....anh ở lại đây đi...em hứa sẽ lấy được chức vô địch cho anh mà."

" Park Jaehyuk, có phải cậu đang bị ảo tưởng rồi không. Kể cả cậu có là tuyển thủ vô địch thế giới, có là FMVP 2017 thì sao chứ? Đó đã là chuyện của 4 năm trước rồi, Park Jaehyuk ạ. Hiện tại, cậu có thể cho tôi thứ gì chứ? Tôi có thể đi đến một đội tuyển có ADC chơi tốt hơn cậu, giỏi hơn cậu mà. Tôi đâu thể cứ mãi chôn chân một chỗ như cậu."

" Nhưng... anh còn yêu em mà."

" Thì sao chứ."

"Thì...thì tại sao mình lại chia xa."

" Vì tôi không muốn tình yêu kéo chân sự nghiệp của mình. Tôi muốn một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch, đứng trong làn pháo giấy nhìn mọi người hò reo tên của mình. Tôi sai khi khao khát điều đó sao, Park Jaehyuk?"

" Anh nói đúng ha, anh đâu có làm gì sai đâu. Nhưng em yêu anh và muốn níu kéo anh lại cũng đâu có sai? Tại sao anh lại làm vậy với em hả, Kim Kwanghee. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy với em chứ..."

" Park Jaehyuk à, cậu buông tha cho tôi, được không?"

" Vậy ai sẽ buông tha cho nỗi đau của em đây anh?"

" Nhưng đó đâu phải chuyện của tôi?"

" Ha, không phải chuyện của anh. Hahahaa, anh nói rằng đấy không phải chuyện của anh sao. Kim Kwanghee, anh một khắc cũng đừng nghĩ em sẽ buông tha anh"

" Vậy sao. Khi tôi ký hợp đồng xong, dù cậu không muốn cũng đâu thể ngăn cản tôi rời đi đâu. Chuyện ngày hôm nay tôi nói chỉ là để thông báo với cậu rằng chúng tôi hiện tại không phải người yêu của nhau nữa. Dù cậu không muốn buông tha tôi thì tôi vẫn sẽ rời xa cậu thôi."

" Kim Kwanghee....anh đúng là đồ tồi tệ nhất trên đời này."

" Tôi thấy cậu Park Jaehyuk đây đang không được bình tĩnh. Tôi xin phép về nhà bố mẹ để không làm phiền cậu Park đây."

Kim Kwanghee quay đầu rời đi, không để ý Park Jaehyuk rơi lệ.

Chapter 4: Lụi tàn.

Sau ngày hôm đó, Kim Kwanghee cũng không quay trở lại ký túc xá của GenG một lần nào nữa. Đồ đạc của anh đã được quản lý của KT đến lấy. Đúng vậy, anh sẽ đến với ngôi nhà KT cùng với em Jeongmin. GenG chiêu mộ 4 thành viên mới, những cái tên vô cùng nổi bật trong giới thể thao LOL ngày ấy, trở thành super team theo đánh giá của rất nhiều người. Còn Park Jaehyuk, cuộc sống của hắn ra sao sau ngày hôm ấy.

Hắn lao đầu vào rượu trong những ngày được nghỉ phép đến mức dạ dày đau nhói phải vào bệnh viện. Hắn trở về nhà bố mẹ nhưng trái tim lại luôn đớn đau. Thay vì một nụ cười chào đón những thành viên mới như hắn đã từng làm, hắn chỉ nghiêm mặt và ngồi một góc nhìn mọi người giới thiệu. Lời nói của hắn đã không còn là xin chào mọi người, mình là Park "Ruler" Jaehyuk, ADC của đội. Mình rất vui được gặp mọi người, trong thời gian tới hãy vui vẻ và tận hưởng mọi thứ cùng nhau nhé.Nếu có gì khó khăn thì mọi người có thể hỏi mình vì mình rành nơi này lắm. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố trong thời gian tới. Thay vào đó hắn chỉ nói xin chào, tên tôi là Park "Ruler" Jaehyuk, ADC của đội. Thời gian tới mong mọi người không chểnh mảng tập luyện và giành được cúp vô địch. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hắn cứ thế trở thành một kẻ thô lỗ trong lần đầu gặp mặt.

Những ngày sau đó, hắn lao mình vào luyện tập. Khi những thành viên nhóm đang chơi một trò chơi nào đó trong kỳ nghỉ, hắn vẫn chỉ chơi một trò duy nhất. Mọi người không hiểu sự trầm lắng và cố gắng của hắn là do đâu. Họ chỉ có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng của một người nào đó nhưng nhiều phần vẫn nghĩ hắn thật sự khao khát chiến thắng sau thất bại tại Iceland mà thôi. Hắn muốn mình chiến thắng, hắn muốn anh phải hối hận vì đã rời xa hắn.

LCK mùa xuân, GenG tiến vào chung kết tổng, đứng ở vị trí á quân.

LCK mùa hè, GenG một lần nữa tiến vào chung kết tổng, giành được chức vô địch.

Lần đầu tiên nâng lên chiếc cúp quốc nội, hắn bỗng thấy lòng mình nghẹn ngào. Giống như mọi buồn tủi trong lòng hắn suốt những tháng ngày qua đều được giải toả. Hắn khóc, sau ngày hôm ấy, hắn mới lại rơi lệ. Hắn không thể kiềm lại những giọt nước mắt, tủi hờn có, đau đớn có nhưng hạnh phúc cũng có. Hắn hôn lên chiếc cúp mà hắn phải trả qua quá nhiều đau đớn mới chạm đến. Lần này, hắn làm được.

Sau đó cả đội đều đi ăn mừng bằng cách gọi thật nhiều rượu. Hôm đó ai cũng uống rất nhiều nên say bét nhè. Hắn từ chối chén rượu của giám đốc, mượn chiếc điện thoại của ban huấn luyện, đứng ra ngoài gọi điện một chuyến. Bấm số điện thoại quen thuộc, tiếng chuông điện thoại kéo dài trong khi đợi bên kia nhấc máy bỗng khiến lòng hắn hơi loạn.

" A, huấn luyện viên, chúc mừng anh giành được chức vô địch nhé. Nhớ khao em một bữa nha anh."

" Là tôi, Park Jaehyuk."

" A, chào cậu. Sao cậu lại lấy điện thoại của huấn luyện viên để gọi điện cho tôi vậy?"

" Để nhắc anh rằng tôi đã giành được chức vô địch mà anh khao khát. Kim Kwanghee, anh rời khỏi tôi, anh bảo rằng anh sẽ tìm đến một ADC tốt hơn tôi, vậy mà nhìn xem, đội tuyển của anh thậm chí còn không thể đến play-off. Trong khi một kẻ như tôi, một kẻ không có thứ gì, lại giành được chức vô địch. Thật nực cười làm sao. Anh có thấy hối hận không hả Kim Kwanghee, sau khi cứ rời bỏ tôi như vậy."

" Nếu cậu gọi điện chỉ để mỉa mai tôi thì cảm ơn, tôi xin phép tắt máy."

" Anh...em giành được chức vô địch rồi. Nhưng em lại không thấy anh ở bên cạnh, không thấy anh chúc mừng em, lại càng không nhận được cái ôm ấm áp từ anh. Rõ ràng một việc vui như thế, sao em lại thấy đau lòng vậy anh nhỉ."

" Chắc cậu Park Jaehyuk đây say rồi, cậu nên nghỉ ngơi thì tốt hơn."

" Kim Kwanghee, em không hề say. Em đang nói thật đó, em nhớ anh lắm. Anh quay về với em được không?"

" Cậu Park Jaehyuk có thật sự nghĩ mình đang tỉnh táo không. Tôi thấy cậu đang không được tỉnh táo cho lắm thì phải."

" Anh...anh thật sự không muốn quay về với em sao?"

" Park Jaehyuk, làm cách nào để tôi có thể quay về với cậu?"

" Sau mùa giải này, anh...trở về GenG được không, trở về mái nhà của chúng mình được không?"

" Park Jaehyuk, tôi tưởng cậu đã phải trưởng thành lên rồi chứ, hoá ra cậu vẫn trẻ con như vậy sao. Cậu ích kỷ thật đấy, Park Jaehyuk ạ. Cậu nói tôi quay trở về GenG, vậy xin hỏi tuyển thủ Doran sẽ đi đâu? Hay cậu muốn tôi trở thành tuyển thủ dự bị cho tuyển thủ Doran? Xin mời cậu trả lời."

" Em...em"

" Cậu luôn không trả lời được câu hỏi của tôi, Park Jaehyuk ạ. Cậu nói như thể việc tôi trở về GenG dễ như trở bàn tay vậy, như thể sẽ không ai phải trả giá cho lựa chọn đó của cậu vậy. Dù có chức vô địch, cậu vẫn chỉ là một kẻ ngạo mạn mà thôi."

" Vậy...liệu anh có thể nói cho em biết sau mùa giải này anh định đi đâu được không. Em sẽ đến đó với anh. Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, em ở đội tuyển nào cũng được."

" Hahahaa, cậu khiến tôi cười chảy cả nước mắt đó. Cậu vì một người không đáng mà bỏ cả sự nghiệp sau lưng vậy sao, Park Jaehyuk. Khi cậu đang ở đỉnh cao, khi cậu đang có quá nhiều cơ hội phát triển, cậu lại nói chỉ cần có tôi thì đội tuyển nào cũng được sao. Cậu có bị điên không hả, Park Jaehyuk. Tôi thật sự thấy tiếc cho cậu đó."

" Nhưng anh xứng đáng mà."

" Chả có ai xứng đáng để cậu từ bỏ sự nghiệp của mình hết Park Jaehyuk ạ. Cậu không nhớ mình đã cố gắng thế nào để phát triển bản thân, đã đau đớn thế nào để đạt được chức vô địch không hả Park Jaehyuk. Cậu, sao có thể như vậy chứ."

" Em...em có thể cùng anh phát triển, cùng anh đạt được chức vô địch mà. Kim Kwanghee, anh cho em một cơ hội được không?"

" Park Jaehyuk, để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, đây là game 5 người. Một người dù có giỏi đến đâu thì cũng không thể gánh được 4 người còn lại. Cậu ở GenG lâu như vậy cũng biết rằng GenG mất rất nhiều thời gian mới có được một super team như bây giờ. Giờ cậu nói bỏ liền bỏ, cậu có thấy hổ thẹn với mái nhà của mình không?"

" Vậy em phải làm cách nào thì anh mới quay về bên em, Kwanghee hyung?"

" Jaehyuk à, chúng ta không thể trở về nữa rồi. Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa, Jaehyuk. Em xứng đáng với những điều tốt hơn mà."

" Nhưng em chỉ cần anh thôi, tại sao lại khó khăn như vậy chứ."

" Nhưng anh sẽ không chỉ cần mỗi em, Jaehyuk ạ. Thế giới này, không phải chỉ có mỗi tình yêu tồn tại. Park Jaehyuk, em là một đứa trẻ giỏi giang mà. Không có anh thì vẫn còn nhiều người khác yêu thương em mà. Đừng đau khổ nữa nhé Jaehyuk. Từ giờ hãy vui vẻ mà sống nhé."

" Nhưng..."

" Anh không hối hận vì đã yêu em. Nhưng đồng thời, anh cũng không hối hận vì đã chia tay em. Park Jaehyuk, chúc mừng chức vô địch, em tuyệt vời lắm."

Tiếng tút tút kéo dài kéo theo cả những nỗ lực cứu vớt cuộc tình trong vô vọng của hắn. Anh sẽ không quay về, Kim Kwanghee sẽ không quay về bên hắn, kể cả khi hắn đã đứng ở trên đỉnh cao, anh cũng không quay về. Kim Kwanghee là một kẻ tàn ác, tàn ác với bản thân anh một thì tàn ác với hắn mười. Nhưng biết sao giờ, hắn vẫn yêu anh lắm.

Thật ra, cái gì anh nói hắn cũng hiểu. Chỉ duy nhất một điều hắn không hiểu, tại sao hắn không thể từ bỏ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro