[RR] Thư gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến Park Jaehyuk,
Đã mấy ngày trôi qua kể từ trận đấu cuối cùng của đội anh trong mùa giải quốc nội mùa hè năm nay. Anh và mấy đứa nhỏ đã thất bại khi giành giật chiếc vé đặt chân đến London tham dự Worlds. Mấy đứa nhóc khóc nhiều lắm em ạ, khóc suốt mấy ngày nay. Mấy đứa nhóc còn quá trẻ nên việc đau đớn khi trải qua thất bại cũng là điều dễ hiểu. Đến một người đã chơi nhiều năm như anh khi nhìn thấy nhà chính nổ tung, vành mắt cũng không nhịn được mà có chút đỏ. Nhưng Park Jaehyuk yên tâm nhé, anh không có khóc đâu, anh còn phải an ủi mấy đứa nhóc nữa mà.

Năm nay là năm cuối cùng thi đấu của anh rồi, Jaehyuk ạ. Chắc em cũng biết điểm dừng chân tiếp theo của anh sau khi rời bỏ đấu trường danh vọng nhỉ. Ừm, anh sẽ trở thành một người lính phục vụ và bảo vệ tổ quốc thân yêu cùng với anh Hyukkyu em ạ. Anh Hyukkyu đã hỏi anh về việc ở lại đấu trường danh vọng này một năm nữa, nhưng anh đã lắc đầu. Dù cho anh lo sợ mấy đứa nhóc nhà mình sẽ không có ai dẫn dắt, sợ chúng nó vấp ngã, sợ chúng nó suốt chặng đường làm tuyển thủ không đạt được một danh hiệu nào. Nhưng những nỗi lo sợ không đồng nghĩa với việc anh ở lại thì chúng nó sẽ thành công đâu. Khéo khi mấy đứa nhóc còn tìm được người tốt hơn anh ấy chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, anh còn có thể chăm lo cho anh Hyukkyu nếu anh đi nghĩa vụ với anh ấy. Vì tuyển thủ Deft hậu đậu đến mức nào thì cả giới này đều biết mà. Anh sẽ chăm lo cho anh Hyukkyu thật tốt, anh đã tự hứa với lòng mình khi đưa ra quyết định giải nghệ đó em ạ.

Đối với anh, Jaehyuk và LOL thật sự rất giống nhau. Anh vì muốn có tiền học đại học mà tham gia giải đấu chuyên nghiệp với tư cách một tuyển thủ. Anh lại vì khao khát giành được chiến thắng mà đến với GenG và rồi gặp được cậu trai Park Jaehyuk. Em và LOL đều xuất hiện một cách đầy bất ngờ và xâm nhập vào cuộc đời anh vậy đó. Ngay từ những ngày đầu tiên bước trên con đường này, làm cách nào anh cũng không ngờ tương lai anh sẽ say mê nó như vậy. Say mê đến mức những cơn đau lưng quằn quại suốt cả tuổi trẻ do phải ngồi máy tính hàng chục tiếng đồng hồ cũng không cản được anh luyện tập. Say đắm đến mức khi những giọt nước mắt tủi hờn do thất bại chảy dài suốt ngày này qua tháng khác, những lời chỉ trích bản thân đã làm không đủ tốt ngày một dày đặc hơn, anh vẫn ngồi vào chiếc máy tính quen thuộc, sử dụng ID quen thuộc. Anh cũng si mê Park Jaehyuk như vậy đấy. Si mê những lúc em thỏ thẻ bên tai anh lời nói ngọt ngào. Si mê khi em nũng nịu anh nhỏ mắt cho em, đeo vòng cổ cho em, hay đòi ôm anh. Si mê cả những lần hai ta lần tìm để chạm lấy đôi bàn tay nhau mà theo quan niệm đầy ngây thơ của anh rằng chỉ người yêu mới làm như vậy. Anh si mê Park Jaehyuk nhiều lắm, không biết Park Jaehyuk có si mê anh không. Nhưng Jaehyuk ơi, cơn đau thể xác không cách nào chữa khỏi, cơn đau tinh thần giết chết con tim anh mòn mỏi, những người đồng đội đến rồi lại đi, danh hiệu mãi không cách nào đạt được đều khiến anh đau lắm Jaehyuk ạ. LOL khiến anh đau lòng, Park Jaehyuk cũng vậy. Nhưng anh không mong Jaehyuk sẽ đau lòng vì anh. Ngay từ đầu là anh tự nguyện bước vào, vây hãm bản thân và chính anh là người tự nguyện rời bỏ hết thảy. Dù anh có muốn níu giữ thứ anh yêu quý và người anh yêu thương, anh đã không còn đủ sức lực để làm điều đó. Anh, phải từ bỏ thôi. Từ bỏ LOL, từ bỏ Park Jaehyuk.

Jaehyuk ơi, Iceland năm đó thật đẹp nhưng nó không thể trở về nữa rồi. Park Jaehyuk của anh cũng vậy. Park Jaehyuk của bốn năm trước đã không còn là của anh nữa rồi.

Thân yêu,
Kim Kwanghee.

Tái bút: Vào khoảnh khắc lá thư này được trao tới em, em đã không còn là người anh hằng mến thương trong quãng đời còn lại. Hãy đọc lá thư anh gửi thật nhanh và xé nó đi em nhé. Park Jaehyuk, yêu em, lần cuối.



















BREAKING NEWS: Sau 6 năm vắng bóng ở đấu trường quốc tế, DRX quay trở lại với sự dẫn dắt của đội trưởng Kim Rascal Kwanghee. Đối thủ đầu tiên gặp mặt là JDG.

-Anh bảo sẽ từ bỏ LOL và từ bỏ em mà, Kim Kwanghee.

- Anh không làm được, Jaehyuk ơi.

- Có muốn em cũng không cho anh làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro