1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mau làm đi

Wooje hối thúc trong khi Jihoon vẫn cứ chần chừ mãi, cánh tay cầm một thanh kiếm dài, hàng thật giá thật chứ chẳng phải mấy món vũ khí trong game, hướng về phía cánh tay còn lại. Mồ hôi túa ra ở hai bên thái dương, một mặt Jihoon muốn làm cho xong, mặt khác lại muốn bỏ chạy.

Trước tình hình đó, Sanghyeok quyết định tách Wooje đang nóng lòng sang một bên. Anh hiểu việc đưa ra quyết định lúc này khó khăn nhường nào.

_ Được rồi, để Jihoon yên đi

_ Để yên? Anh muốn cả bọn chết cùng à?

_ Vậy thì sao? Cậu ấy đang phải tự chặt tay đấy, em có tưởng tượng được nổi điều đó không?

_ Mỗi chuyện ở nơi chó má này là đã không tưởng tượng nổi rồi anh ạ, nhưng rồi chúng ta cũng phải chấp nhận, còn cách mẹ nào khác đâu?

Wooje ngồi bẹp xuống đất, hai tay nó ôm lấy đầu và nước mắt bắt đầu chảy. Nó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra và tất cả bọn nó đều như vậy. 

_ Em chẳng muốn mơ tiếp nữa, giấc mơ này kinh khủng quá, em muốn về nhà

Tiếng khóc của Wooje như khiến thần kinh vốn đã căng như dây đàn của cả bọn như muốn đứt toạc, Minseok ôm nó vào lòng dỗ dành dù bản thân cũng đang run rẩy.

_ Chúng ta sẽ về nhà, chắc chắn là vậy

Cả hai ôm lấy nhau, rấm rứt khóc trong cơn hoảng sợ.

Chúng nó chẳng biết chuyện bắt đầu khi nào, chúng chỉ lên giường đi ngủ và rồi chúng ở đây, cái nơi chó má như đúng lời Wooje nói. Thảm cỏ bao xung quanh chân cả bọn và bầu trời xanh thẳm thì ở ngay phía trên, thơ mộng như một bức tranh. Nếu như cả đám không nghe thấy âm thanh rè rè như của một thứ kim loại lâu năm không được tra dầu.

_ Xin chào đã đến với thế giới của những giấc mơ, hoặc có thể là một cơn ác mộng ha ha

Tiếng ‘ha ha’ máy móc không giúp cái thứ đó trở nên hài hước mà ngược lại, nó khiến cả bọn rơi vào hoang mang. Wooje nghe người đồng đội Hyeonjoon và cả đối thủ Wangho đang cất lên vài tiếng chửi thề đầy cảm thán.

Âm thanh tiếp tục vang lên từ đâu đó không thể xác định được, nó có thể từ con suối ở gần đó, hay những hàng cây màu xanh lục, hay thậm chí là từ những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, giọng nói phát ra ở mọi nơi.

_ Được rồi, đến chuyện chính. Tôi là, à mà cũng chẳng quan trọng, tôi cần sự giúp đỡ của các vị

_ Nơi quỷ quái nào đây? Và tại sao chúng tôi phải giúp đỡ chứ?

_ Ồ tôi hiểu mà, tôi hiểu nỗi thắc mắc trong lòng các vị

Thứ đó đáp lời Hyeonjoon khiến cậu chàng một phen hú vía. Cậu ta cứ nghĩ thứ này sẽ giống như một chiếc máy thu phát âm thanh nhưng sự thật thì nó có thể trả lời và thậm chí suy nghĩ như một con người, chỉ là họ chẳng thấy được nó mà thôi.

_ Các vị có quyền giúp hoặc không, đấy là điều đương nhiên. Nhưng tất nhiên nếu muốn rời khỏi đây, các vị buộc phải giúp tôi

Nói như không nói, Minseok thì thầm và Wooje ở bên cạnh cũng có suy nghĩ y hệt. Giống như việc đi làm vậy, họ có quyền đi hoặc không, nhưng không đi thì cạp đất mà ăn, thế thôi.

_ Đây có thể coi là trao đổi công bằng mà phải không?

_ Công bằng quỷ gì khi các người ném chúng tôi đến đây và bắt chúng tôi phải làm gì đó cho mình

Người anh dũng cảm Wangho lên tiếng, anh chả sợ gì trên đời và cái thứ đó cũng không. Wooje có cảm giác nếu thứ đó xuất hiện, khéo nó bị anh ấy tát vỡ mồm cũng nên. 

_ Ngạc nhiên lắm à nhóc?

Wangho hỏi khi nhìn thấy đôi mắt mở to của Wooje hướng về phía mình. Nhưng thật sự thì chuyện này còn không đủ ngạc nhiên à? Wooje nghĩ bất kì kẻ nào rơi vào tình huống này cũng sẽ hoảng loạn, nó không ngoại lệ nhưng ít nhất Wooje không khóc, hoặc chưa đến lúc nó khóc.

_ Chấp nhận thôi, vì chúng ta đã ở đây rồi. Nếu nhóc có đọc hoặc xem mấy bộ phim viễn tưởng, thì việc hoang mang và bối rối chỉ khiến chuyện tệ hơn 

_ Hay đấy chàng trai, tôi nghĩ mình đã đúng khi đưa các vị đến đây, dù không biết có làm nên cơm cháo gì không nhưng có vẻ sáng dạ hơn đám người trước

_ Thế là đã từng có người đến đây?

_ Phải nói là vẫn đang ở đây, có thể trên đường các vị có thể bắt gặp phần còn lại của họ

Cụm từ ‘phần còn lại’ làm Wooje lạnh gáy, đáng nhẽ nó phải là ‘những người còn lại’. Chẳng biết là do thứ kia dùng sai từ hay nó thật sự là ‘phần còn lại’.

_ Mất thời gian quá thể, tôi sẽ giải thích sơ lược nơi này cũng như nhiệm vụ mà các vị phải làm

_ Nói đơn giản, nơi này gọi là thế giới của những giấc mơ và như tên gọi thì các vị đang ở trong một giấc mơ. Nhưng tôi không hứa là nó sẽ thơ mộng và chắc chắn sẽ như hạch, đảm bảo. Và đương nhiên sẽ có những thứ vô cùng hoang đường xảy ra nhưng đây là giấc mơ mà, chuyện hoang đường nhất chẳng phải là việc các vị ở đây hay sao, nên đừng tỏ ra quá ngạc nhiên nếu thấy một thứ gì đó đúng kiểu ‘thứ gì đó’

_ Nói nhiều quá thể

_ Công nhận

_ Khụ khụ

Thứ đó ho lên vài tiếng để lấy lại giọng sau khi tuôn một tràng dài, sau đó nhanh chóng tiếp tục.

_ Vì đang trong một giấc mơ nên những thương tổn hay mất mạng đều sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của các vị ở đời thực, nhưng chú ý nhé, đó chỉ là nếu các vị thoát được khỏi đây thôi. Còn không thì xin chia buồn, các vị sẽ góp cho đất nơi đây thêm phần màu mỡ

Cả bọn đồng loạt rợn tóc gáy, mặc dù không nói thẳng nhưng ai nấy đều hiểu ý tứ mà thứ kia nói đến.

_ Ồ, phần quan trọng nhất này, các vị không nhất thiết phải sống sót mà chỉ cần một người qua cửa thì cũng tính đã đã thoát khỏi nơi đây. Điều cuối cùng, vì cổ họng tôi đã rát đến mức muốn chảy máu rồi, tấm bản đồ ở bên kia sẽ chỉ hướng cho các vị, đi theo nó và vượt qua cánh cổng hoặc nói chính xác là vượt qua những người gác cổng, các vị sẽ thoát khỏi đây. Chúc các vị thành công, ta sẽ gặp nhau ở bên kia cánh cổng thứ nhất và mong sẽ gặp lại các vị một lần nữa

Và rồi giọng nói biến mất, để lại bảy con người với cả tá câu hỏi.

_ Không làm thì sao nhỉ?

_ Thì ta sẽ chết dí ở cái nơi này

Minhyung đáp lời Jihoon, cậu không muốn tin điều này là thật nhưng như thứ đó đã nói, điều hoang đường nhất chính là xuất hiện ở nơi thế này. Vậy nên thà tin còn hơn là gào thét, hành động ngu ngốc nhất trong những bộ phim kinh dị.

Sanghyeok nhặt tấm bản đồ lên, khẽ phủi số đất cát dính trên lớp da xuống để nhìn rõ hơn những hình vẽ trên đấy. Y hệt một tấm bản đồ cướp biển, chỉ có một số địa điểm chính mà anh đoán là nơi có những cánh cổng, nối các điểm với nhau là những đường nét đứt. Và thế là hết.

_ Bản đồ chó má gì đây?

_ Nào Wooje, không chửi thề

Chó má hệt như nơi này vậy, nhưng ít ra nó thấy mừng vì đồng cỏ là một trong những điểm chính và các điểm khác thì liên tiếp nhau nối thành một dãy. Điều đó có nghĩa cứ đi thẳng về phía trước sẽ là điểm tiếp theo, mong là vậy.

_ Đi thôi, ở đây đến rụng răng cũng chẳng thoát ra được đâu

Wangho nói và câu cổ người đồng đội Jihoon của mình. Anh lôi theo cậu chàng tiến về phía trước và năm người còn lại cũng bước theo sau. Đúng vậy, họ làm gì còn lựa chọn ngoài việc làm theo những gì thứ kia nói đâu chứ.

Như Team Building thôi ấy mà, Wooje nghĩ thầm, trong khi vẫn đi về phía trước. Xung quanh nó, đồng cỏ trải dài gần như bất tận, nhưng không hề có bất kì bông hoa hay động vật nào, chỉ có màu xanh của cây cỏ và màu xanh của bầu trời, đôi khi là màu nâu của gỗ nhưng không quá nhiều. 

Đi được một lúc thì từ đằng xa Wooje thấy thứ gì đó xanh nhạt, lại màu xanh, việc tiếp nhận quá nhiều màu xanh khiến đó bức bối. Nhưng đó không phải là màu xanh của cỏ mà là nước, một con suối, à không, là biển.

Biển hiện ra trước mắt khi nó đến gần hơn, điều khiến nó nhận ra đây là biển chứ không phải suối là những cơn sóng. Sóng đánh vào bãi cỏ khiến một khoảng xanh trở nên đậm màu hơn.

_ Giờ sao? Băng qua à?

Hyeonjoon hỏi và cậu chàng định đặt một chân xuống nước nhưng ngay lập tức bị ngăn lại.

_ Này cậu nhóc, đừng dại dột

Hyeonjoon rụt chân lại ngay lập tức, cậu dáo dác tìm nơi phát ra giọng nói. Từ phía xa, tiếng động cơ của một con tàu vang lên và con chiến mã dưới nước từ từ xuất hiện trước mắt cả bọn. Cái điệu chậm rãi đầy khoe khoang ấy khiến đám chúng nó há hốc cả miệng, khủng thật sự.

Từ đầu tàu, chủ nhân giọng nói là một người đàn ông mảnh khảnh cùng chiếc áo khoác màu đỏ tươi, cảm tạ nó không phải màu xanh, mái tóc dài và bộ ria mép cong ngoắc. Wooje nhíu mày, cái dáng này quen lắm.

_ Hook, là thuyền trưởng Hook!

Jihoon hét lên trong khi chỉ về phía người đàn ông, chính xác là cánh tay trái của lão, bây giờ chỉ còn là một chiếc móc bằng vàng.

_ Khùng thiệt, khùng hết biết

Minseok vò đầu, cậu lẩm bẩm câu đó liên tục hệt như chính mình mới là kẻ đang phát điên.

_ Tinh mắt đấy nhóc, ta là thuyền trưởng Hook, ta tưởng thời hoàng kim của mình đã qua rồi nhưng vẫn có kẻ nhớ đến ta. Ta có lời khen cho cậu

_ Vậy giờ làm sao để chúng tôi qua bên kia được, thưa thuyền trưởng?

_ Ồ?

Lão đưa cánh tay móc câu lên cằm, ra đò suy nghĩ.

_ Ta có thể cho bọn nhóc đi nhờ

_ Vậy thì tốt qu-

_ Khoan đã, khoan đã. Nhóc biết mà, không bữa cơm nào là miễn phí và ta tất nhiên sẽ không tự dưng chở bọn nhóc đi được. Làm vậy là thiệt thòi cho ta rồi

_ Thế thì ông muốn gì?

Như chỉ chờ có thế, lão cười, nụ cười hả hê chứng tỏ điều kiện đặt ra chẳng mấy tốt đẹp,

_ Dễ như ăn bánh ấy mà, nhóc thấy rồi đấy

Vừa nói lão vừa giơ cánh tay trái của mình về phía chúng nó. Thanh kiếm trên cánh tay còn lại bị lão vứt đi và rơi xuống bãi cỏ bên cạnh chúng.

_ Chỉ cần một đứa chịu giống như ta, thì cả bọn sẽ được đi

_ Vậy…nếu không?

Lão lại cười, lần này hai khóe môi ngoác ra tận mang tai, nụ cười sảng khoái đến mức lão phải dùng cái móc câu để giữ bản thân khỏi chao đảo.

_ Thì cả đám cùng chết

_ Thôi nào, hi sinh một đứa để cả đám cùng sống không phải hơn à? Dù ta rất biết ơn nếu bọn nhóc bỏ mạng ở nơi này, đã bao lâu rồi biển cả không được nuôi dưỡng bằng máu và thịt? Chẳng nhớ nổi nữa, đám trước và cả đám trước nữa đều chọn mất một tay

_ Hay bọn nhóc cảm thấy khó khăn với việc lựa chọn? Được rồi, vì ta là kẻ có lòng bác ái, ta thích nhóc kia, cái nhóc đã nhận ra ta ấy. Ta muốn cánh tay trái của nhóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro