2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt cát trong chiếc đồng hồ thời gian chậm rãi chảy và lũ thanh niên trên thảm cỏ vẫn là một mớ hỗn độn, thằng nhóc cao kều run rẩy cùng thanh kiếm lóe sáng, một số đứa khác thì khóc lóc, trông chả ra làm sao.

Lão thuyền trưởng gác cằm trên cánh tay lành lặn, đôi lúc lại dùng nó để che đi cái ngáp dài, cánh tay móc câu còn lại gõ xuống chiếc thuyền 'cạch cạch'.

_ Thời gian đâu phải rác, ta đâu thể chờ bọn nhóc mãi vậy được

Lão tỏ ra chán chường và Minhyung biết, sẽ chẳng hay ho gì nếu làm phật ý lão.

_ Jihoon, nếu anh không dám thì để em giúp

_ Không, không, không. Chuyện ai người nấy làm nhóc à

Lão thuyền trưởng ngăn Minhyung lại khi cậu chàng định dằn lấy cây kiếm, chặt một cánh tay của người khác thì dễ rồi, lão muốn thấy một người tự cắt tay mình hơn. Lão thích cách con người dao động giữa lợi ích của bản thân với lợi ích của người khác, không phải thú vị lắm sao?

Jihoon nhìn thanh kiếm trong tay, cậu chàng muốn quay đầu để bỏ chạy khỏi giấc mộng hoang đường này, nhưng chợt nhận ra. Phía sau là vực thẳm chứ làm gì có lối thoát.

_ Mẹ kiếp, được rồi. Chặt thì chặt

Jihoon giơ cánh tay về phía trước, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. Cậu cắn lấy cổ áo thun và vung lưỡi kiếm lên cao. Và cuối cùng nó rơi xuống cổ tay Jihoon, ghim thẳng vào da thịt, nhưng vẫn chưa đủ lực để phần cổ tay đứt hẳn. Máu tràn ra, nhiễu xuống bãi cỏ xanh, bắn cả lên chiếc áo thun trắng và cả gương mặt bệt đi vì đau đớn của cậu chàng.

Wooje và Minseok ở dưới nền đất hét lên một tiếng sợ hãi rồi quay mặt đi, ngay cả những người anh lớn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đẫm máu ấy.

Thế nhưng lão thuyền trưởng thì khác, lão huýt sáo và nhảy lên vài cái khiến con thuyền lắc lư.

_ Phải thế chứ, nhưng vẫn chưa đứt hẳn đâu

Lão nói, chỉ vào tay của Jihoon, lưỡi kiếm vẫn cắm trong cổ tay, đoán chắc nó chỉ mới cắt được phân nửa khúc xương. Nhưng Jihoon không dám rút kiếm ra và chặt xuống thêm lần nữa, bao nhiêu đau đớn đã là quá đủ.

_ Jihoon, cúi thấp người, để tay anh xuống đất đi. Tin em

Mặc dù không biết Minhyung định làm gì nhưng Jihoon vẫn quyết định làm theo lời cậu chàng. Ngay khi cậu ta cúi người và cánh tay vẫn còn dính với thanh kiếm được đặt xuống bãi cỏ. Minhyung dùng chân đạp mạnh vào phần chuôi kiếm.

Cảm tạ vì đất nơi này khá cứng, cánh tay Jihoon nhờ thế mà đứt rời hẳn. Wangho ngay lập tức dùng áo khoác quấn chặt lấy khúc tay không còn vẹn nguyên của Jihoon để cầm máu.

_ Hay đấy nhóc, cú đó tuyệt đẹp

_ Mau cho chúng tôi lên thuyền

_ Tất nhiên rồi, ta là một kẻ giữ lời

Chiếc thuyền tiến gần về phía chúng nó, từ bên trên một chiếc thang dây được thả xuống. Jihoon là người đầu tiên leo lên thang, cánh tay bị đứt và cả cơn đau thấu trời khiến cậu muốn lịm đi nhưng Hyeonjoon ở ngay phía sau đã đỡ lấy người anh của mình.

_ Ráng lên Jihoon, chúng ta sắp về rồi

Ngay khi cả bảy người đã lên được thuyền, thứ vĩ đại ấy bắt đầu di chuyển về phía bờ bên kia. Chúng dựa vào thành của chiếc thuyền, túm tụm vào nhau và cố tránh xa lão Hook nhất có thể.

Sóng đánh mạnh vào con thuyền khiến nó lắc lư dữ dội, Wooje đã thôi khóc lóc nhưng vẫn tránh nhìn vào Jihoon. Cảm giác có lỗi khiến nó cúi gằm mặt, nó vừa quát tháo một người và khiến họ phải tự chặt một tay của mình, ngay cả khi đấy có là một người xa lạ, Wooje thấy mình giống như một con ác quỷ.

Giữa lúc đó, một cánh tay đặt lên đầu Wooje, Wangho xoa đầu nó. Anh vẫn nhìn về phía trước.

_ Đừng tự trách, ngay chính khoảnh khắc đó anh cũng đã nghĩ như nhóc

Suy cho cùng bọn nó cũng chỉ là con người. Và trong cán cân giữa lợi ích của bản thân và lợi ích của người khác, đương nhiên lợi ích của mình luôn là thứ quan trọng hơn.

Con thuyền đến giữa dòng thì sóng đánh càng dữ dội hơn, nước văng vào trong thuyền khiến áo cả bọn ướt nhẹp.

_ Ban nãy sóng có đánh mạnh đến thế đâu?

_ Vì bọn nhóc đấy

Hook ngồi đối diện chúng, lão thả ánh nhìn vào những đợt sóng biển. Để ý thì sóng chỉ đánh về phía chúng nó, hệt như đang muốn kéo cả bọn xuống vậy.

_ Biển cũng có cảm xúc và nó đang nhớ thương cái mùi tanh tưởi của máu. Cẩn thận đấy nhóc à, nếu để nó nếu được máu thì ta không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu

Jihoon tựa đầu vào người của Wangho, trong tay là chiếc áo khoác ướt sũng thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Từng giọt đỏ chậm rãi rơi xuống tấm ván gỗ thành những tiếng 'tách' đều nhau. Và bên ngoài, những cơn sóng không ngừng nhào về phía cậu chàng, hòng nếm thử hương vị đấy.

Nhưng rồi cuối cùng, con chiến mã trên biển cũng an toàn cập bến. Bọn nó thả chiếc thang dây, dù trong lòng chỉ muốn phóng thẳng xuống nền cỏ, mặc cho có gãy chân đi nữa chúng cũng chẳng muốn ở lại nơi này chút nào.

_ Này nhóc, cái nhóc vừa mất tay ấy, lại đây

Jihoon nhìn về phía lão với vẻ nghi hoặc, mặt cậu tái nhợt vì mất máu và phần vì sợ. Cái lão với bộ ria mép cong ngoắc vừa bắt cậu chặt tay giờ lại gọi cậu đến gần.

_ Ồ, ta không định chặt nốt tay còn lại của nhóc đâu. Chỉ là có món này muốn đưa cho nhóc thôi

Jihoon nghi hoặc tiến về phía lão, sau một hành trình cũng chẳng quá dài, có vẻ lão là người giữ chữ tín. Nhưng ai biết được? Thay vì tin một gã đem đau đớn của người khác ra làm niềm vui thì thà tin mấy tên đa cấp còn hơn.

Ngay khi Jihoon đứng trước mặt lão thuyền trưởng, nhắm chừng chỉ cách lão chưa đến nửa mét, khoảng cách mà cậu chàng có muốn chạy cũng không thể. Jihoon nhắm chặt mắt, chắc mẩm đứa đầu tiên bỏ mạng sẽ là mình. Nhưng lão không làm gì ngoài việc đeo vào cổ Jihoon thứ gì đó mà khi cậu mở mắt ra mới biết, là một chiếc chìa khóa bằng vàng.

_ Giờ nó là của nhóc, mong là vậy, ta chán việc phải giữ thứ đó rồi

Giây phút đó, đứng trước mặt Jihoon không còn là lão thuyền trưởng Hook điên khùng với chiếc móc câu bằng vàng nữa. Chỉ còn lại một người đàn ông trung niên, bộ ria cong ngoắc lên trời nhưng hai hàng chân mày lại rủ xuống, nếp nhăn chất thành đống trên trán khiến lão lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lão xua xua tay.

_ Giờ thì đi đi, đi về với nhà của nhóc đi

Jihoon quay người đi về phía những người bạn của mình, cậu chàng vẫn căm ghét lão nhưng nỗi căm hờn đã không còn sâu đậm như trước. Hoặc là cậu có lòng thương cảm với người già, hoặc là cậu bị điên. Jihoon chả biết nữa, có lẽ là tác hại của việc mất máu.

Minhyung đảm nhận nhiệm vụ cõng Jihoon khi bước chân của cậu dần trở nên loạng choạng.

_ Xin lỗi vì khi nãy đã làm thế với anh

_ Ít ra vẫn đỡ hơn là một cái cổ tay lặc lìa, anh phải cảm ơn em mới đúng

Tóc Minhyung bị bàn tay của Jihoon vò rối, mặc dù máu từ bàn tay Jihoon khiến tóc cậu bết dính nhưng Minhyung vẫn vui vẻ với hành động tha thứ ấy của người lớn hơn.

_ Về nhà thôi mấy đứa

Tiếng Sanghyeok vang lên và Minhyung ngước nhìn về phía phát ra giọng nói. Trước mắt bọn nó, cánh cổng khổng lồ hiện ra, thậm chí còn khủng hơn chiếc thuyền ban nãy. Cánh cổng cao chừng sáu mét, được trang trí bằng những viên đá quý nhỏ nhưng phủ kín cả cánh cổng. Ở giữa là một cái lỗ, vừa bằng kích cỡ chiếc chìa khóa trên cổ Jihoon, trông chẳng cân xứng tí nào nhưng kệ đi, chỉ cần nó dẫn về nhà thì có xấu như cửa nhà xí bỏ hoang vẫn được.

Chìa khóa được Jihoon tra vào ổ, cậu chàng xoay nhẹ trong nỗi lo âu rằng nó không khớp, nhưng ơn trời, một tiếng 'cạch' báo hiệu cánh cổng đã mở.

Jihoon dùng cánh tay còn lại đẩy vào cánh cổng nhưng nó không hề dịch chuyển. Cho đến khi vị trí được thay thế bằng Minhyung và Hyeonjoon thì chuyện mới khấm khá hơn được.

_ Mẹ nó, nặng quá thể

Cánh cổng từ từ mở ra, ban đầu là một khe hở nhỏ và dần dần nó mở rộng, đủ cho một người bước qua. Cả hai quyết định dừng tay, chúng chẳng đủ sức để khiến thứ này mở toang hoác được.

_ Về nhà thôi

Wangho nói và từng người lần lượt bước qua cánh cổng.

Wooje giật mình dậy trên giường của nó, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, thấm ướt cả tấm drap giường. Hóa ra là một cơn ác mộng. Nó thật đến mức Wooje phải kiểm tra xem kẽ chân nó có dính lại bùn đất từ nơi đó hay không. Và chẳng có gì cả, chỉ là một cơn mơ kinh dị mà thôi.

Wooje thay bộ đồ thể thao thường ngày, nó bước xuống phòng ăn và gặp Minseok cùng Hyeonjoon cũng đang ở đấy.

_ Anh ơi, em vừa mơ thấy một chuyện điên dữ lắm

Đôi đũa của Minseok rơi xuống bàn khi nghe thấy điều Wooje vừa nói. Vì chính cậu cũng vừa có một giấc mơ điên khùng và Hyeonjoon cũng quay ngoắc về phía Wooje.

_ Em nói gì cơ? Điên kiểu nào?

Wooje bối rối với phản ứng của hai người đồng đội, nó đặt phần thức ăn xuống bàn cạnh Hyeonjoon.

_ Điên kiểu anh Jihoon tự chặt tay mình ấy

Lạy Chúa, Minseok nghĩ mớ bồng bông điên rồ đêm qua không phải một giấc mơ. Và Sanghyeok từ phía xa đã chứng minh cho suy nghĩ ấy là đúng.

_ Không phải mơ đâu em à, vì Jihoon đã thức dậy cùng chiếc chìa khóa vàng trên cổ

Và giờ thì Wooje nghĩ đứa điên nên là bản thân mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro