3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy, chúng chẳng nói thêm câu nào với nhau. Công việc thì vẫn phải làm nhưng Wooje chẳng để tâm nổi vào bất cứ thứ gì. Hình ảnh cổ tay đầm đìa máu, lặc lìa của Jihoon cứ hiện trong đầu nó mãi, còn kinh tởm hơn cả việc nhìn thấy tay của anh chàng đường giữa chia thành hai khúc rơi xuống bãi cỏ. Và nhắc đến cỏ, thứ màu xanh lục đậm lè đấy như làm nổi bật hơn sắc đỏ của máu.

Wooje thơ thẩn đi dọc hành lang về phòng, phải đến khi Minhyung vỗ vào vai nó một cái, hình ảnh kinh dị kia mới biến mất.

_ Đi lố phòng rồi kìa nhóc

Vừa nói cậu xạ thủ vừa chỉ tay vào căn phòng cách đó vài bước. Có vẻ Wooje đã đắm chìm trong những suy tư đến mức mà quên mất bản thân đang làm gì.

_ Em có ổn không vậy?

Nhớ đến Wooje trong giấc mơ ngày hôm qua, hỗn loạn là từ Minhyung dùng để diễn tả về cậu em. Wooje khóc lóc và gần như phát rồ, dù đứa nào cũng vậy thôi, nhưng nó là đứa nghiêm trọng nhất. Điều đó khiến Minhyung cảm thấy lo lắng.

_ Sau những chuyện xảy ra thì không

Wooje bộc bạch, nó chẳng buồn nói dối để trấn an Minhyung. Wooje sợ thật, thậm chí là sợ mất cả mật. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó mong mình bị điên vì ít ra cơn điên loạn có thể lí giải cho những việc nó đang gặp phải.

_ Liệu đêm qua đã kết thúc chưa anh nhỉ?

_ Anh không biết, dù anh mong là vậy, nhưng em cũng thấy trên tấm bản đồ không chỉ có mỗi một điểm đến. Thôi, anh không muốn nhắc về chuyện đó nữa, tối nay ta sẽ có câu trả lời, em về nghỉ sớm đi

Và Minhyung xoa đầu nó lần cuối trước khi rời đi, Wooje cũng trở về phòng của nó. Nó nằm trên giường nhưng chả dám nhắm mắt, mà cũng chẳng dám nghịch điện thoại. Wooje sợ ánh sáng xanh sẽ làm mắt nó mỏi nhừ và trong một giây phút nào đó nó sẽ rơi vào giấc ngủ.

Và thế là Wooje chỉ biết nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng xóa, nếu không ngủ thì nó sẽ không bị đưa đến nơi đó đúng chứ?

Ôm lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi, Wooje cố căng hai mắt, trần nhà trắng xóa giờ chuyển thành màu xanh biển của đèn ngủ. Wooje đọc được ở đâu đó, màu xanh biển sẽ giúp con người ta không nghĩ đến cái chết, sau khi đến nơi quỷ quái kia Wooje nghĩ có lẽ người ta nên nghiên cứu lại về vấn đề này.

Nửa giờ trôi qua, mắt Wooje vẫn dán chặt lên trần nhà, giả sử hôm nay nó may mắn thoát khỏi nhờ thức trắng cả đêm, vậy thì ngày mai thì sao? Và còn ngày kia và ngày kia nữa? Liệu Wooje có biến thành một sinh vật gớm ghiếc như trong đoạn phim 'thí nghiệm mười lăm ngày không ngủ' không?

Việc nằm mà không làm gì khiến đầu óc nó bắt đầu nghĩ lung tung, trần nhà màu trắng giờ đã biến thành màu xanh biển bỗng xuất hiện một vệt máu. Ban đầu vệt máu nhỏ xíu hệt như dấu vết bị ẩm thấp và Wooje cũng chẳng mấy bận tâm lắm, nhưng dần dà vết máu lan ra thành một đường thẳng dài. Một vệt rồi hai vệt, không lâu, cả trần nhà màu xanh dính toàn máu.

Wooje hoảng sợ, nó vùng vẫy nhưng lại chẳng cử động nổi, cả người Wooje như bị dính chặt với chiếc giường và mắt nó thì nặng trĩu. Vết máu đậm dần, đến một lúc thì thứ chất lỏng ấy bắt đầu trào ra. Trong tiếng thét kinh hoàng, máu đổ ập xuống gương mặt Wooje.

_ Máu!! Máu!!

Wooje bật người dậy, khi nó mở mắt ra lần nữa, dưới chân của Wooje là một bãi cỏ xanh thắm. Và chất giọng như động cơ lâu ngày lại vang lên.

_ Rất vui được gặp lại các vị ở cổng thứ hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro