4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje sờ tay lên mặt, mặt nó không ướt và tay nó cũng chẳng dính máu. Có vẻ tất cả là do Wooje tưởng tượng nên.

_ Cổng thứ nhất thì không có gì phải bàn cãi. Có lẽ các vị sẽ khiến tôi bất ngờ hơn nếu cùng nhau chôn xác ở đấy

Đùa như cứt, Jihoon cùng chiếc tay trái lành lặn khẽ mắng. Nhưng lần này thì Wooje chẳng tán đồng nổi, vì thực tế thì nó đã nghĩ bản thân sẽ làm mồi cho cá mập hoặc bất kì thứ gì dưới làn nước biển mặn chát ấy.

_ Được rồi, miếng bánh sô cô la đó chỉ là món khai vị. Dù cánh cổng thứ hai cũng lại là một món khai vị, nhưng hơi khó nhai hơn chút đỉnh

_ Vì nơi này gần với chỗ của tôi nên thi thoảng, tôi nói là thi thoảng, các vị có thể liên lạc với tôi

Bằng cách thét lên với không khí như những kẻ loạn trí ấy hả? Wooje thắc mắc nhưng chẳng buồn hỏi. Thân xác nó khỏe mạnh, đúng kiểu một đứa ở độ tuổi hai mươi, nhưng tâm trí thì rã rời. Wooje chỉ muốn một liều heroin, thứ chất cấm mà nó chưa từng thử và chả muốn thử, nhưng giờ thì có. Ít ra thì sau một mũi vào cánh tay, Wooje có thể tự an ủi rằng mày chỉ đang phê pha thôi nhóc à.

_ Để tôi nhớ xem nào, cổng đầu tiên là của gã Hook, dù tôi với gã không mấy thân thiết và thậm chí tôi chẳng ưa gì gã già ấy. Nhưng có một điều tôi phải công nhận, gã là một kẻ biết giữ chữ tín

Thứ đó nói, rồi đột nhiên giọng nó trầm xuống, không còn cái điệu đùa nhạt toẹt, hay lắm mồm như bà cô cạnh nhà. Sự thay đổi chóng vánh khiến cả bọn được phen hú vía.

_ Nhưng điều đó không có nghĩa những kẻ khác cũng biết giữ lời hứa. Từ bây giờ các vị sẽ không phải rập khuôn với thứ gọi là 'nhiệm vụ' nữa và chìa khóa cũng sẽ chẳng được dâng đến tận tay đâu. Làm những gì các vị có thể, mục tiêu duy nhất là chiếc chìa khóa, điều đó có nghĩa người giữ nó không nhất thiết còn sống

_ Dù đã gần hơn nhưng nơi này vẫn quá xa, có lẽ ta sẽ tạm xa nhau một chút. Và nếu cần gọi tôi thì đúng rồi đấy, cứ hét như những kẻ điên loạn trí

Tiếng nói sắp biến mất nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nói với lại, giọng khàn và rè hơn. 

_ À, thông tin quan trọng mong sẽ giúp ích được cho chuyến hành trình. Người giữ chiếc chìa khóa của cổng này là Khăn Đỏ

Cuối cùng, giọng nói thật sự tắt ngúm. Cả bọn nhìn nhau, cũng như ngày đầu, sau khi bị thứ đó ném cả tấn thông tin vào mặt và giờ là lúc chúng phải tự đi tìm kiếm rắc rối.

_ Được rồi, trước khi xuất phát thì ta nên tổng hợp lại một số điều thứ đó vừa nói

Sanghyeok kéo đám nhóc đang bần thần, đặc biệt là Wooje vẫn còn ngồi bệt dưới nền đất, tập trung lại thành một vòng tròn.

_ Đầu tiên thì Khăn Đỏ mà thứ đó nhắc đến ban nãy có lẽ là cô bé quàng khăn đỏ. Và những việc trước đó mà nó nói cũng có thể chia thành nhiều khả năng, hoặc là Khăn Đỏ đã chết hoặc là...

_ Hoặc là ta phải giết Khăn Đỏ

Wangho nhún vai, tỏ vẻ vô tội sau khi nói ra những điều không tưởng. Mặc dù tự chặt tay đã là một điều không tưởng rồi, nhưng đây là giết người đấy. Wooje không thể tưởng tượng nổi cảnh nó sẽ dí súng lên trán của một đứa trẻ với chiếc khăn quàng đỏ tươi trên cổ và rồi cuối cùng màu đỏ sẽ thấm hết lên cả gương mặt non nớt ấy, hệt như một tên đồ tể.

Chúng im lặng, nghe dã man đấy nhưng nếu trong tình thế bắt buộc thì một trong số bảy người ở đây sẽ phải vào vai kẻ đồ tể săn lùng trẻ thơ. Và bất kì đứa nào cũng đã âm thầm chấp nhận sự thật trần trụi ấy vì chúng làm gì có lựa chọn khác. Sống hoặc chết, chỉ được chọn một trong hai.

Cứ thế, cả đám nối đuôi nhau tiến về phía trước, sự im lặng khiến không gian như bị bóp nghẹt. Dẫu vậy, chúng không dám trò chuyện, chỉ sợ khi càng đào sâu vấn đề, ta sẽ phát hiện cái hố chỉ có miệng mà chẳng có đáy.

Vẫn như chặng đầu tiên, thứ duy nhất mà Wooje thấy là cỏ, cỏ bao phủ khắp nơi, cọ vào chân nó nhồn nhột. Đi được thêm một khoảng thì sừng sững giữa đám cỏ dại đã bắt đầu làm Wooje sợ hãi, xuất hiện một ngôi nhà bằng gỗ.

Không phải là những chiếc ván gỗ nhẵn nhụi, căn nhà được tạo bằng những khúc gỗ, sần sùi và siêu vẹo. Chúng nó đi từ bên cánh của ngôi nhà và thấy từ cửa sổ bằng kính to tổ bố, một con sói thậm chí còn khổng lồ hơn cả thế, đang lim dim bên chiếc ghế.

Wooje nhắm chừng con sói cao tầm hai mét nếu nó đứng thẳng người và thân hình thì cứ như mấy vận động viên đô vật. Bụng nó căng lên thấy rõ và chiếc khăn quàng đỏ tươi thì bay phấp phới giữa đồng cỏ bao la.

_ Có vẻ thứ ta cần giết không phải là một đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro