5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây súng săn gác trước cánh cửa chính như đang ủng hộ chúng nó, bắn đi, bắn lủng sọ thứ quái ác kia đi. Ồ, nhưng tại sao trước cửa lại có súng săn? Ai thèm bận tâm chứ, bất cứ thứ gì đã sắp đặt chuyện này, Wooje sẽ cảm ơn nó trong từng giấc ngủ.

_ Ai sẽ làm đây?

Jihoon lên tiếng hỏi và hai người anh lớn đều giơ tay.

_ Thế thì anh sẽ hạ thứ đó và em xử lí chuyện còn lại

Sanghyeok tiến tới cầm lấy cây súng, anh khẽ khàng đến mức chẳng dám thở, vì sợ thứ bên trong sẽ thức giấc và rồi cả đám đều đi đời.

Sanghyeok tì súng lên bả vai phải, bắt chước động tác trong những buổi tập huấn quân sự, chả biết động tác ấy có dành cho súng săn hay không, nhưng anh cứ làm thôi. Đây không phải lúc để chần chừ.

Sanghyeok nhắm một bên mắt trái, anh nhớ về bài học khi còn ở trường, nên nhắm chệch xuống tầm hai mươi xăng ti vì súng sẽ giật. Tùy loại súng mà khoảng cách và độ giật sẽ khác nhau, vậy nên Sanghyeok nhắm vào cổ con sói, anh muốn có một cú 'headshot'.

Ngón trỏ đặt ngay cò súng, Sanghyeok chẳng biết bên trong có bao nhiêu viên đạn, nhưng anh mong chuyện sẽ kết thúc trong một tiếng nổ. Và rồi anh bóp cò sau khi hít một hơi ngập phổi.

Súng giật vào vai anh đau điếng, viên đạn xuyên qua lớp kính dày, găm vào da con vật đen đúa đang say ngủ. Nó bừng tỉnh, nhưng chưa chết, con sói nhỏm người dậy toang lao ra ngoài, nhưng có vẻ bữa sáng no nê đã khiến tốc độ nó chậm đi. Và nhân cơ hội đó, Sanghyeok nả thêm tầm chục viên về phía con vật, cho đến khi súng hết đạn và thứ đó bất động hoàn toàn trong vũng máu, Sanghyeok mới vứt cây súng xuống đất.

Vai phải đau nhức đánh thức anh dậy, Sanghyeok nhận ra anh vừa bóp cò như điên vừa nghĩ về việc biến con sói thành một chiếc bia tập bắn, suy nghĩ chẳng bình thường chút nào.

_ Sanghyeok, anh ổn chứ?

Sanghyeok nắm lấy tay Minseok thay cho câu trả lời, anh không ổn, không hề ổn, nhưng anh sẽ cố. Vì mấy đứa nhóc cần một người để dựa vào.

Bọn họ cùng tiến vào căn nhà gỗ, cẩn thận hết mức có thể.

_ Anh nghĩ Khăn Đỏ còn sống không?

_ Anh không biết, nếu theo như truyện thì ta sẽ cứu được cô bé, còn ở đây...anh chẳng chắc chắn được điều gì

Ngay cả khi thân người cao hai mét lủng thủng lỗ do đạn bắn, trong thâm tâm Sanghyeok vẫn sợ nó sẽ vùng dậy và tấn công cả bọn.

Wangho dùng mảnh kính từ chiếc cửa sổ vỡ toang, từ từ cứa lên chiếc bụng nhô cao của con sói. Đầu tiên là lớp da, sau đó là một lớp mỡ. Wangho cẩn thận cắt từng lớp từng lớp, với hi vọng nhỏ nhoi rằng người bên trong vẫn còn sống.

Và rồi sau một lớp mỡ màu vàng nhạt, họ cũng đã thấy được Khăn Đỏ. Wooje chạy đến bên chiếc cửa kính vỡ, nôn thốc nôn tháo. Chân nó run rẩy và bụng thì không ngừng thúc lên từng cơn, buộc nó phải tống toàn bộ thức ăn ra bên ngoài.

Khăn Đỏ nằm trong bụng con sói, tất nhiên không toàn thây, trên gương mặt non nớt là một loạt dấu răng từ má bên này trải dài đến má bên kia theo một đường cong. Nuốt ngược cơn buồn nôn vào trong, Wangho dùng tay bới móc đống hổ lốn trong bụng con sói và thành công tìm thấy một phần cánh tay đang nắm chặt lấy chiếc chìa khóa.

Anh gỡ lấy chiếc chìa khóa dính máu và một số chất nhờn mà Wangho chẳng hề muốn biết nguồn gốc ra khỏi tay tay Khăn Đỏ. Với một lời cầu nguyện gửi đến cô bé xấu số, cả bọn chạy ra khỏi căn nhà.

Chuyện càng ngày càng trở nên kinh tởm, nhưng ít ra thì không có ai thiệt mạng hôm nay. Wooje nghĩ, nhưng kết luận như vậy là quá sớm khi căn nhà còn chưa cách chúng bao xa, Wooje nghe một tiếng thét như thể xé toạc cả bầu trời.

_ Poppy!!

Một gã đàn ông với bộ râu quai nón hùng vĩ chạy về phía căn nhà gỗ, miệng ông ta không ngừng kêu tên một ai đó, hoặc là thứ gì đó mà Wooje đã ngờ ngợ đoán được.

_ Không ổn rồi chạy mau

Jihoon hét với bọn nó khi cậu thoáng thấy cây súng săn sau lưng gã đàn ông. Cách gã gào lên đau đớn và cả cái tên chỉ dành cho thú cưng khiến chúng nhận ra đây mới là lúc tính mạng chúng bị đe dọa.

_ Lũ khốn, chúng mày đừng hòng chạy. Tao sẽ bắn nát sọ chúng mày, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát

_ Hyeonjoon và Minhyung, hai đứa chạy trước đi, nhất định không được đợi bọn anh

Wangho ném chiếc chìa khóa vào người hai đứa em. Chúng nhìn anh, lưỡng lự.

_ Nhưng...

_ Không nhưng quái gì hết, chỉ cần một đứa qua cổng thì cả đám sẽ thoát, không nhớ sao? Đi đi và không được ngoảnh lại dù chỉ một lần

Ngay sau đó là tiếng súng được lên đạn, Hyeonjoon và Minhyung nhìn về phía những người đồng đội lần cuối trước khi vụt chạy đi. Phát bắn đầu tiên như làm rung chuyển cả cánh đồng, cả hai tăng tốc bỏ lại đằng sau những người anh em thân thiết và cả thân hình của Choi Wooje đang đổ gục xuống nền đất, với con mắt thứ ba đẫm máu giữa mi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro