6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon đứng trước cửa phòng của người em út, cậu ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại quyết định gõ mạnh lên cánh cửa đóng kín. Vì Wooje đã tự nhốt mình trong phòng được nửa ngày, không ăn uống hay hồi đáp bất kì tin nhắn nào.

_ Wooje, em vẫn ổn đúng không?

Giọng Hyeonjoon rất khẽ, thậm chí cậu còn sợ Wooje sẽ không nghe thấy mình. Ban nãy Minseok định sẽ lên kiếm Wooje và bằng mọi giá, đập cửa hay phá cửa gì đó, để lôi được đứa em ra ngoài. Nhưng sau đó Hyeonjoon đã nài nỉ để đảm nhiệm trọng trách đó.

Lí do là vì cậu chàng cảm thấy có lỗi, đêm qua Hyeonjoon đã bỏ chạy, cậu bỏ lại những người đồng đội dưới họng súng quỷ quái. Và ngay cả khi thấy Wooje, lúc ấy đã là một cỗ thi thể, Hyeonjoon vẫn chạy, thậm chí là còn nhanh hơn trước.

Cậu biết, đấy là nhiệm vụ của cậu và Hyeonjoon buộc phải làm vậy để cả đám được trốn thoát. Nhưng đó không phải tất cả, sự thật là Hyeonjoon sợ, người đi rừng đã bỏ lại những người anh em thân thiết khi nỗi sợ cái chết vây lấy chân, chứ không phải vì bất kì điều lớn lao nào cả.

_ Để em yên, xin anh đấy

Tiếng Wooje vọng ra ngoài, nó không tỏ ra khó chịu hay cáu gắt, chỉ mệt mỏi, thậm chí kiệt quệ. Hyeonjoon không cố chấp tiếp chuyện với Wooje nữa, cậu không hiểu nỗi đau đớn mà đứa nhóc này đã trải qua, thế nên Hyeonjoon không có quyền xen vào.

_ Anh xin lỗi

Hyeonjoon nói và rời đi, nó nghe thấy tiếng bước chân của người anh lớn xa dần và mất hút sau cánh cửa. Wooje muốn lên tiếng rằng nó cảm thấy biết ơn vì nhờ có người đi rừng mà nó được sống lại, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ để khi khác, Các mảnh lí trí trong đầu Wooje rối tung cả lên và nó cần thời gian để xếp chúng lại như ban đầu.

Wooje ngồi trên giường, hai chân nó buông thõng chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo, chà qua chà lại hồi lâu. Wooje làm điều vô nghĩa ấy để nhắc nhở, rằng ma sẽ bay lơ lửng còn nó thì vẫn còn sống.

Wooje đã từng thắc mắc, tại sao trong những bộ phim châu âu, nơi mà súng được mua bán như mấy cây súng nước, người ta lại chọn cách tự tử bằng cách để viên đạn xuyên qua đầu. Nhưng bây giờ thì nó đã có câu trả lời, vì với cách ấy khả năng sống sót gần như bằng không.

Khoảnh khắc đạn tiếp xúc với vùng trán không quá lâu, Wooje chỉ nghe một tiếng súng rền trời, đầu nó đau điếng và ong lên, thế là Wooje đã lìa đời.

Trải nghiệm như hạch, Wooje không vui lòng được thử lại lần nữa. Nhưng công tâm mà nói, giữa những cách thức chết chóc khác, Wooje sẽ chọn cách bị bắn cho lủng sọ. Chí ít thì nó sẽ không phải chịu sự dày vò quá lâu, Wooje vẫn nhớ những cảnh của bộ phim 'Saw' mà nó cùng lũ bạn xem cách đây vài năm. Bị bắn vào đầu là tuyệt nhất rồi.

Đêm đó, Wooje đã ôm mền gối sang phòng của Minseok để ngủ, vì anh đã ngỏ lời và cũng vì Wooje không muốn ngủ một mình. Trần nhà đầy máu đã dọa nó sợ cong đít, dù Wooje nghĩ tất cả là do nó tưởng tượng, nhưng nếu có hai người thì chắc chứng hoang tưởng sẽ biến mất, chắc vậy.

_ Em vẫn đang ổn phải không?

_ Có lẽ thế

Wooje vẫn nhìn lên trần nhà, nhưng lần này là màu vàng nhạt, Minseok không thích chiếc đèn ngủ màu xanh có hình tháp Eiffel, thay vào đó anh dùng đèn ngủ có màu vàng như cát.

Wooje nhìn những gợn sóng tạo nên từ chiếc đèn ngủ, cố gắng tìm điều gì đó để tránh phải rơi vào giấc mộng.

_ Anh...lúc đó anh vẫn còn sống đúng chứ?

Minseok không trả lời câu hỏi, anh quay lưng về phía nó.

_ Đừng nhắc về chuyện đó nữa

Có lẽ như thế cũng là một câu trả lời. Và rồi cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Minseok nằm quay mặt hướng về phía cái đèn nên Wooje cũng chả biết anh nó đã ngủ hay chưa.

Nó ngẩn ngơ nhìn vào những cơn sóng lượn màu vàng nhạt đôi khi hơi giống màu trắng, lượn lờ trên trần nhà. Những cơn sóng làm tinh thần nó thư thái và Wooje cảm thấy hơi buồn ngủ.

_ Anh đã chết, ngay sau em

Giọng Minseok vang lên khiến đôi mắt đang híp dần lại của Wooje lại lần nữa mở ra.

_ Dạ?

_ Anh đã chết, gã bắn vào đầu anh, nhưng trước khi chết anh đã nhìn thấy em. Em có biết mình trông ra sao không Wooje?

_ Mắt em mở lớn hãi hùng, gương mặt em xám ngoét như cái xác đã chết được mấy ngày. Và đặc biệt, cái lỗ ở giữa trán không ngừng chảy máu

_ Đủ rồi, anh đừng nói nữa

_ Chảy nhiều máu lắm, cả một mảng cỏ lớn bị nhấn chìm bởi máu của em

Kinh khủng, Wooje cảm thấy thật kinh khủng, bụng nó nhộn lên vì sợ hãi. Nó muốn chuyện miêu tả này dừng lại nhưng Minseok cứ luôn miệng nói.

_ Máu, máu, rất nhiều máu

_ Đủ rồi, Minseok, anh im đi!

Wooje hét lên với người anh, nó quay ngoắt lại về phía Minseok, định sẽ đánh vào vai để bảo anh trợ thủ thôi ngay cái trò trêu chọc.

Nhưng rồi chào đón nó là gương mặt của người anh, mắt Minseok mở to, da anh tái xanh và bủng beo. Đặc biệt là cái lỗ ở giữa trán của Minseok, cái lỗ đạn bắn không ngừng chảy máu. Rồi từ một cái lỗ chỉ lớn bằng một lóng ngón tay, nó tét dần về phía chân tóc, cái lỗ được mở lớn khiến máu theo đấy mà tuông ngày một nhiều hơn. Như một cái van xả nước, máu thấm ướt đẫm cả chiếc gối nằm của Minseok. Và giờ nó đang lan đến chỗ của Wooje.

Wooje thét lên một tiếng, đến mức cơ hoành nó đau đớn và rồi nó rơi vào giấc mộng, hoặc có thể nói Wooje đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro