17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje đập đập chiếc gối để khiến chỗ bị lõm phồng lên lại, rồi đặt nó xuống mặt sàn đã được trải một lớp mền mỏng. Vẫn là kế hoạch cũ, chúng nó tụ lại phòng của đứa út và cùng nhau ngủ dưới sàn, nhưng hôm nay đã biết ý mà tăng nhiệt độ máy lạnh vì Hyeonjoon đã bắt đầu hắt xì vài cái.

Wooje đắp chăn lên đến tận ngực, nó yên lặng nghe tiếng của những người đồng đội trò chuyện. Từ rộn ràng đến nhỏ dần và im bặt. Không gian tĩnh lặng đến mức Wooje nghe rõ từng tiếng thở nhè nhẹ, tiếng ù ù của động cơ máy lạnh cũ và đôi khi là một số giọng nói kì lạ vang lên trong đầu. 

Một tiếng hét, một tiếng thì thầm hay vài câu vô nghĩa. Đấy có thể là do ảo ảnh của tên quốc vương tạo ra hòng khiến nó khiếp vía, hoặc khoa học hơn đó được gọi là hiện tượng ảo thanh mà những bệnh nhân tâm thần phân liệt thường mắc phải.

Nhưng nhiêu đó vẫn nằm trong sức chịu đựng của Wooje, thi thoảng nó vẫn nghe một số thứ kì lạ trong lúc đang dỗ bản thân vào giấc, ngay cả trước khi bị cuốn vào mớ hỗn độn này. Ai cũng có nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt mà phải không, trường hợp này Wooje nghĩ nguy cơ của nó cao hơn người khác một chút.

Và một lí do nữa để Wooje bơ đi đống tạp âm trong đầu, nó đang cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện, điều mà nó luôn tránh làm những ngày trước. 

Đầu tiên, Wooje cố lục lại trí nhớ về tấm bản đồ bằng da mà chúng đã vứt xó ngay khi nhận được. Wooje mang máng nhớ, có tổng cộng bảy điểm chính và cứ vượt qua được một cánh cổng thì chúng lại được đưa cho một chiếc chìa khóa. Trùng hợp làm sao, nhóm nó lại vừa đúng bảy người, đồng nghĩa với việc mỗi người bọn nó sẽ sở hữu một chiếc chìa khóa.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thứ lấp lánh ánh vàng ấy biến mất khi bình minh ló dạng, nhưng Wooje vẫn lờ mờ thấy chiếc chìa khóa, được luồng vào một sợi dây và đeo vào cổ, lồ lộ ra bên ngoài vì cái tính chả thèm mặt áo của Hyeonjoon.

Trong một con game giải đố, không có thứ gì được trao cho nhân vật chính mà không có chức năng. Chẳng có lí do gì mà nhà sản xuất lại bắt bạn ở lại màn một chỉ vì bạn chưa lụm hết đủ vật phẩm. Vậy nên, Wooje nghĩ bảy chiếc chìa khóa được trao cho cả bọn đều có lí do của nó.

Nhưng tất nhiên, cụ thể là gì thì phải đợi đến lúc chúng qua được cổng số bảy và tiến vào tòa lâu đài. 

Wooje mãi nghĩ đến mức nó ngủ lúc nào mà bản thân còn chẳng hề hay biết.

Wooje bị đánh thức bởi cảm giác cơ thể cứ dập dìu, lên rồi lại xuống, khẽ khàng và nhịp nhàng, nhưng vẫn đủ để đầu óc nó say sẩm.

Nó mở mắt và rồi nhận ra mình đang dựa đầu vào vai Minseok, đối diện là những gương mặt quen thuộc. Chúng ngồi quây lại thành một vòng tròn, thật ra là vì chiếc thuyền có hình tròn, Wooje nghĩ mình đã thấy con thuyền như này ở đâu đó nhưng chẳng nhớ nó gọi là gì.

Mặt đứa nào đứa nấy đều căng như dây đàn và Minseok đã thì thầm vào tai Wooje khi cậu hỗ trợ thấy người em đã tỉnh.

_ Ngồi yên, động mạnh là thuyền lật đấy!

Giọng Minseok khá nhỏ, giống như đang sợ đến mức nín cả thở, nhưng Wooje vẫn nghe ra mùi đe dọa trong chất giọng ấy. Như kiểu, động mạnh thì Minseok sẽ ném nó xuống biển.

Một số chuyện xảy ra khi Wangho xung phong cắt tay để làm lộ phí cho nàng tiên cá, khiến Minseok và cả năm người còn lại phải dè chừng thứ tưởng như vô cùng êm ái đang chảy xung quanh chiếc thuyền.

Giống như Sanghyeok ngày hôm trước, Wangho cũng dùng chiếc chìa khóa để cắt vào tay. Máu từ bắp tay trượt xuống, sau đó uốn lượn ở những kẽ của ngón tay và cuối cùng rơi xuống biển. Sắc đỏ chói mắt chạm xuống mặt nước và ngay lập tức biến mất, thay vào đó, vài hạt bong bóng li ti bắt đầu nổi lên.

Mỗi một giọt máu đổ xuống, bóng nước nổi lên ngày càng nhiều, đến mức nó giống một cái nồi nước đang không ngừng sôi sùng sục. Và ai cũng biết, nước sôi mà không tắt bếp thể nào cũng trào ra ngoài.

Và chúng thì không mong chuyện đấy xảy ra tí nào, Sanghyeok kéo tay Wangho vào thuyền khi anh vẫn còn đang ngơ ngác, trước khi mớ nước mặn chát tràn vào và tiễn cả bọn về trời.

Mặc dù ngủ trong suốt quá trình ấy nhưng Wooje vẫn tự giác ngồi ngoan trên thuyền. Đâu cần phải thấy cảnh mập ăn thịt người thì ta mới sợ chúng, đó gọi là bản năng.

Trong khoảng khắc mà thậm chí còn chả dám thay đổi tư thế, mắt Wooje hoạt động hết cỡ. Nó hết nhìn trái rồi lại liếc phải, có lẽ là do một vài cơ chế phòng thủ nào đó trong người của Wooje, buộc nó phải thấy hết được mọi góc của con thuyền.

Trời thì tối mù tối mịt, khá kì lạ khi các cổng khác đều là ban ngày, có mỗi ánh sáng le lói từ mặt trăng là hỗ trợ cho phần nhìn của chúng, nhưng thật sự thì cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Wooje cứ nhìn dáo dát khắp nơi, cho đến khi tầm mắt nó rơi vào người của Hyeonjoon, nói đúng hơn là ở phía sau của người đi rừng.

Ngay cạnh mạn sườn của Hyeonjoon, một phần của chiếc thuyền lộ ra. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Wooje không trông thấy thứ gì đó trông như một bàn tay ló lên từ mặt nước, đang bấu chặt vào vành thuyền.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro