16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó và điều đó khiến Wooje cảm thấy bất an, xen lẫn một chút khó chịu. Wooje không phải người ăn chay hay tu tập gì, nhưng ăn mặn thì đâu có nghĩa Wooje là một kẻ máu lạnh hay bệnh hoạn.

_ Nhưng tôi đâu có mấy cái sở thích kiểu đó

_ Không, tất nhiên rồi. Nhưng ác quỷ không được sinh ra mà nó được tạo ra

Hàng chân mày của Wooje gần như dính sát vào nhau, nó ghét cái kiểu nói chuyện lấp lửng như này.

_ Thứ lỗi cho tôi khi nói điều này, nhưng không phải biến một kẻ hèn nhát thành một con quỷ luôn dễ dàng hơn à?

_ Lão là bậc thầy về ác mộng, lão biết cách để đẩy một con người vào giới hạn của họ. Và rồi chỉ cần một cái chạm nhẹ, họ cũng đã sợ hãi mà đồng ý mọi điều kiện của lão

Wooje dần hiểu ra mọi thứ, về những điều khủng khiếp mà nó gặp. Đầu tiên là nỗi sợ phải đổ máu, tiếp theo là nỗi sợ về cái chết và dần dần nó chuyển sang nỗi sợ phải tiếp tục trong trò chơi hoang đường. Wooje đã sợ đến mức nó nghĩ cái chết có thể chấm dứt mọi thứ.

_ Vậy phải làm sao để thoát?

Wangho, người duy nhất dám thưởng trà, lên tiếng hỏi. Rab lại bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm túc hơn ban nãy. Và khi Wooje nhìn vào đôi mắt đỏ lừ của Rab, lần này nó thấy con thỏ trông thật đáng sợ.

_ Các vị cũng đã biết mục đích của bản thân khi đến đây, đặc biệt là cậu

Rab chỉ vào Wooje, khiến nó giật thót mình. Cảm giác như Wooje vừa làm gì sai quấy, dù nó chẳng làm gì cả.

_ Chắc chắn lão ta sẽ thuyết phục cậu ở lại để làm việc cho lão. Và nếu lão thành công, nó sẽ tiếp tục một vòng lặp chết chóc. Vậy nên, các vị phải tìm cách hạ lão, nhưng đặc biệt nhất chính là chiến thắng bản thân mình, nếu cậu yếu lòng thì tất cả nỗ lực sẽ thành công cốc

Lời nói của Rab như tảng đá đè lên đôi vai của Wooje, có thể nói giờ Wooje đã trở thành trung tâm của sự việc và chỉ cần nó lung lay thì cả bọn đều chết.

_ Nhưng còn một vấn đề cũng khó nhằn không kém, tôi sợ là các vị sẽ chết trước khi gặp được lão. Chắc các vị cũng hiểu mức độ nguy hiểm của Irene rồi nhỉ?

Không hẹn mà cả đám cùng rùng mình quay sang hướng khác, đặc biệt là Choi Wooje. Mụ ta đã tặng cho nó một món quà quá ý nghĩa, nhờ vậy đến tận hôm nay Wooje vẫn chả dám động đũa đến bất cứ món thịt nào.

_ Nhưng ả em gái còn kinh khủng hơn, cả sức mạnh lẫn độ háu ăn. Nếu Irene sẽ sẵn sàng dừng tay theo lệnh của quốc vương, thì cô em gái của mụ lại không như như vậy. Đôi khi cơn đói khiến cô ta mất đi lí trí, nhưng vì cô ả là người được lão cưng nựng nhất nên chuyện trái lời xảy ra khá nhiều

Minhyung vò rối mái tóc, mỗi cái mụ tóc đỏ thôi là đã đủ khiến cậu kinh sợ. Chỉ cần một cái chớp mắt, con dao thái thịt của mụ đã lia một đường ngọt lịm vào cổ của cả bọn. Điều đó khiến cậu chàng nghĩ Irene đã là giới hạn của sức mạnh, nhưng có vẻ Minhyung đã sai.

_ Nhưng một tin tốt, vẫn có cách để triệt được ả. Vì thân hình đồ sộ, nên tốc độ của ả có chút chậm, ý tôi là có chút nên đừng quá mong đợi. Với cả thăng bằng của ả cũng chẳng mấy tốt, vẫn là do thân hình quá đồ sộ

_ Khoan đã, đồ sộ là đến mức nào cơ?

Rab nhăn mặt, cố tìm một từ để tả sao cho chính xác.

_ Kiểu vĩ đại, nếu có khiến ả ngã nhào thì tốt nhất nên đứng xa một chút khéo bị ả đè thành một mớ hổ lốn

Hình như Wooje đã bắt đầu mường tượng được mức độ 'đồ sộ' ấy rồi.

_ Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Chúng tôi phải hạ lão quốc vương như nào?

_ Ồ, một câu hỏi hay. Nhưng tiếc là tôi cũng chẳng biết, nếu biết thì có lẽ mọi chuyện cũng chẳng đến nổi này. Tôi chỉ có một vào thông tin về lão, lão trông khá là...ờm...

Rab lại lần nữa cố tìm một từ phù hợp, trán nó nhăn lại thành những đường thẳng xếp chồng lên nhau. Có vẻ lão quốc vương trông còn kinh khủng hơn em gái của Irene.

_ Nếu phải gọi thì tôi sẽ gọi lão là 'thứ gì đó', nói chung thì mong các vị sẽ không chết vì sợ trước khi hạ được lão. Cái chết lãng nhách đó có thể xảy ra nếu các vị không chuẩn bị tinh thần trước đấy

Và giờ thì Wooje nghĩ mình chẳng cần chuẩn bị tâm lí nữa vì nó đang sợ vãi linh hồn ra đây. Trong tất cả những bộ phim kinh dị, thì thứ không thể diễn tả bằng từ luôn là thứ đáng sợ nhất. Hoặc là do vốn từ vựng nghèo nàn của Rab, nhưng sau những lời hoa mỹ mà Wooje được nghe từ con thỏ thì nó không nghĩ vậy.

_ Cũng chẳng còn sớm nữa, chúng tôi cũng xin phép về thôi

Sanghyeok nói, anh đứng dậy khỏi ghế và cúi đầu chào con thỏ, một cách đầy nho nhã và lịch sự. Nhưng nó đã gọi với anh lại trước khi kịp để người anh lớn đi mất.

_ Các vị không định lấy chìa khóa à?

_ À ừ nhỉ?

_ Nhưng cũng không thể tự dưng lấy vậy được

Đỉnh đầu Wooje tê rần, hình ảnh chiếc bàn ăn được trang trí bằng đầu của những người đồng đội lại hiện lên. Nhưng Rab đã ngay lập tức xua ngay cái suy nghĩ rợn người của nó đi.

_ Không, không, tôi không có ý định giết ai đâu. Nhưng mà để máu của các vị lại, vậy là được

Cả bọn thở ra một hơi nhẹ nhõm, Sanghyeok nhận lấy chìa khóa và dùng các cạnh của phần đầu để cứa vào tay khiến phần da bị rách ra. Wooje nhăn mày, trông đau phải biết. Rồi anh để máu nhỏ giọt xuống nền cỏ, lần này Wooje để ý, máu rơi xuống cỏ rồi nhanh chóng thấm xuống đất, hệt như mảnh đất đã hút lấy chúng vậy.

_ Đừng lo, nơi đây thương thiếu thức ăn nên chúng hơi gấp gáp thế thôi

Rab nhảy xuống ghế và tiễn bọn nó đi một đoạn dài, đến khi cánh cổng lấp ló ở phía xa nó mới dừng lại.

_ Cổng tiếp theo là của một người cá, các vị cứ nhỏ máu xuống mặt nước là được

Rab trông theo bóng lưng của cả đám. Ngay khi Wooje, người bước qua cánh cổng cuối cùng, quay đầu lại. Nó thấy con thỏ cùng đôi mắt vương tơ máu và đôi môi nở rộ đang vẫy tay với mình. Bất chợt, Wooje tự hỏi liệu trước khi mọi chuyện xảy ra Rab đã từng trông như thế nào, có phải bộ lông xơ xác đã từng mềm mượt, có phải đôi mắt lờ đờ điên dại đã từng nhìn thần dân của mình một cách đầy âu yếm. Wooje có nhiều câu hỏi, nhưng nó chỉ gửi lời tạm biệt bằng một cái vẫy tay đáp trả.

Nếu kết thúc được chuyện này, có lẽ nó sẽ có câu trả lời cho những băn khoăn của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro