15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nội quy tiệc trà

Jihoon dí mắt vào tấm bảng gỗ được cắm siêu vẹo, cố gắng đọc dòng chữ được khắc một cách cũng siêu vẹo không kém.

_ Quỷ tha ma bắt cái chữ. Nội quy tiệc trà là...không có nội quy nào cả

Kèm thêm hai chữ 'ha ha' ở cuối dòng, được khắc khá rõ nét, đích thị là kiểu đùa nhạt toẹt của thứ kia.

Ngay khi Jihoon đang tự hỏi những nỗ lực căng mắt của bản thân là để làm gì, thì cái điệu chào mừng quen thuộc lại vang lên.

_ Chào mừng đến với cổng thứ năm. Ở đây, ở đây này

Wooje dời tầm mắt thấp xuống và rồi bắt gặp một con thỏ lông xù, không phải kiểu xù như bông xốp mà là kiểu cả năm không chải chuốt. Mắt con thỏ đỏ ngầu, vằn vện tơ máu. Con thỏ cao tầm đến hông của Hyeonjoon, một chiều cao đáng khâm phục đối với loài thỏ, không ngừng nhảy lên nhảy xuống.

Cả bọn nhìn nhau, không ngờ thứ đó lại là một con thỏ trông khá 'nghiện'.

_ Mời vào, mời vào

Con thỏ dẫn chúng nó vào sâu bên trong, đôi tai dài nẩy lên nẩy xuống theo từng cú bật nhảy. Sau cùng nhảy phắt lên chiếc ghế với phần tựa lưng giống như một chiếc gối thêu hoa văn màu xanh nhạt.

Lại là chiếc bàn dài kiểu châu âu cùng tám chiếc ghế, Wooje bỗng nhăn mặt vì cơn buồn nôn. Chẳng hiểu vì sao, một lần nữa nó lại được con thỏ mời ngồi ở phía đối diện, hệt như giây phút người phụ nữ tên Irene lột lớp mặt nạ bằng da người và phơi bày toàn bộ sự thật trước mặt Wooje vậy.

_ Các vị có lẽ rất bất ngờ vì người nói chuyện với mình bấy lâu nay lại là một con thỏ nhỉ? Một con thỏ biết nói tiếng người, ha ha

Lần nữa, con thỏ lại chêm tiếng cười vào cuối câu dù chả có quái gì là buồn cười cả, nhưng nó vẫn cười, thậm chí là nụ cười ngày càng dữ dội hơn, đến mức con thỏ ngã bật ra chiếc đệm gối đằng sau.

Cả đám chúng nó, chẳng đứa nào cười mà cũng chả dám nói gì, chỉ nhìn thứ lông xù xơ xác ấy bằng đôi mắt ái ngại. Riêng Wooje cảm thấy, hình như con thỏ này có vấn đề về thần kinh, nói thẳng thì trông nó khá 'nghiện'.

Được một lúc thì con thỏ dừng lại, nó thở hồng hộc vì tràng cười dài.

_ Xin lỗi, tôi đã giới thiệu bản thân chưa nhỉ?

_ Chưa

_ À, vậy sao? Thật thô lỗ quá thể. Được rồi, tôi Rab, Rab trong Rabbit. Quá dễ hiểu nên tôi nghĩ mình cũng chẳng cần giải thích gì thêm

Rab tự rót cho mình một tách trà và uống để thấm giọng, ngay khi uống xong nó lại nhìn cả đám rồi hỏi.

_ Thế tôi đã mời trà các vị chưa nhỉ?

_ Cũng chưa

_ Ôi trời, sao tôi có thể đãng trí vậy nhỉ? Mời các vị uống trà, không có độc đâu nhé

Rab nhấn mạnh lại điều cuối một lần nữa, nhưng nó chỉ khiến cả bọn cảm thấy e ngại với tách trà bằng sứ được đặt trong một chiếc đĩa nhỏ hơn thôi, thứ gì đẹp thường có độc, mà mấy tách trà này thì đẹp quá thể với những búp hồng nhỏ trôi lững lờ giữa làn nước trà màu hồng phớt.

_ Chúng ta nên vào chuyện chính thì hơn, tại sao chúng tôi lại ở đây và chúng tôi phải làm gì tiếp theo?

Sanghyeok đại diện cho chúng nó lên tiếng. Rab bỏ tách trà xuống, đôi mắt đỏ ngầu vừa lờ đờ nay đã đanh lại.

_ Để trả lời cho câu hỏi vì sao các vị lại ở đây thì ta sẽ phải quay về lúc tôi còn là chủ nhân của tòa lâu đài

_ Lâu đài?

_ Đúng vậy, tòa lâu đài là nơi cuối cùng các vị phải đến

Trừ Wooje, vì nó đã nghe thông tin này từ Irene, thì tất cả đều há hốc mồm. Nhưng dù đã biết có tòa lâu đài, Wooje vẫn bất ngờ khi biết con thỏ với bộ lông rối mù kia là quốc vương cũ của nơi đây.

_ Vốn dĩ nơi đây được chia làm hai vương quốc, phân nửa là của những giấc mơ hạnh phúc và nửa còn lại là vương quốc của ác mộng. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một ngày, lão quốc vương của ác mộng bỗng nảy ra một ý tưởng, đó là ghép hai vương quốc vào làm một

_ Nghĩ là làm, lão kéo đám thuộc hạ của mình sang đây và chém giết hầu hết những thần dân của tôi. Và rồi nghĩ ra cái trò vượt ải này, tôi đã từng nghĩ lão sẽ giết tất cả mà không bỏ sót dù chỉ là một con chim trên trời. Nhưng không, lão vẫn giữ lại một số người với mục đích mua vui

_ Các vị có biết vì sao qua mỗi chặng lại có người phải đổ máu không?

Rab nhìn cả bọn lắc đầu và nói tiếp.

_ Là vì vùng đất của nơi này phải được nuôi bằng máu và thịt, nếu để ý kĩ, các vị có thể dễ dàng nhận ra cổng của mụ Irene là cánh cổng xanh tốt nhất. Tất cả là do mụ ta có sở thích ăn thịt người và mỗi khi có người chết, máu và xương sẽ được hất thẳng ra bãi cỏ trước nhà mụ

_ Vậy cổng đêm trước là do không có máu người sao?

Lồng ngực Rab căng lên và rồi xẹp xuống sau một tiếng thở dài, nó lại rót thêm một tách trà và uống cạn.

_ Đó là thần dân cũ của tôi, cậu ta không thích làm người khác đổ máu. Vậy nên dù có mất mạng cậu ấy cũng nhất quyết không làm hại bất kì một ai

_ Nhưng không phải mụ Irene sẽ giết hết tất cả à? Vậy thì làm sao những cổng sau có đủ máu để tiếp tục sống

_ Đúng là con mụ đó là người dã man, nhưng mụ ta rất nghe lời lão quốc vương. Thỉnh thoảng mụ vẫn để một số kẻ trốn thoát, để tiếp tục duy trì sự sống cho các cổng ở phía sau. Và hơn hết là cho ả em gái

Lúc này, Wooje bỗng nhớ đến lời của mụ Irene, thế là nó liền lên tiếng hỏi.

_ Irene từng bảo là tên quốc vương rất thích tôi, tại sao chứ?

_ À, đó là vì ải thứ tư trong trò chơi vượt ải của lão đã hỏng. Và lão thì cần một người thay thế. Một người có thể đủ tàn nhẫn để tiếp tục trò chơi bệnh hoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro