14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi sâu vào bên trong, đất càng cứng hơn, ở một số đoạn, thậm chí đất còn nứt ra thành những khe hở lớn bằng nửa lóng tay.

Việc dẫm lên mảnh đất cằn cỗi bằng đôi dép đi trong nhà khiến chân Wooje khó chịu. Lần sau chắc nó sẽ mang cả đôi giày thể thao lên giường ngủ. Mà cũng chẳng phải mỗi nó là thấy vậy, cả bọn đứa nào đứa nấy cũng nhăn nhó vì cơn đau giữa lòng bàn chân.

_ Rốt cuộc là phải đi đến bao giờ đây?

Hyeonjoon bực dọc đá mạnh vào đám đất nức nẻ nhô lên để rồi cuối cùng phải ôm lấy chân vì thứ đó cứng hơn cậu nghĩ.

_ Ngậm mẹ mồm vào và đi tiếp thay vì tốn sức một cách ngu ngốc đi Moon Hyeonjoon

Minhyung câu cổ người bạn đi về phía trước, nhằm tránh việc Minseok sẽ nổi điên và tẩn cậu ta một trận ra trò. Có thể nơi này sẽ không làm hại gì bọn họ, nhưng một Ryu Minseok đang nổi đóa thì chàng xạ thủ không mấy đảm bảo.

Cuối cùng, sau những mảnh đất khô quắc, bọn nó cũng đã thấy được một thứ khác, thật ra thì cũng chẳng khác là bao. Những ụ đất nhô cao đến hông, trông như một nắm đất sét khổng lồ được nhào nặn không mấy có tâm và rồi trở thành một khối đất hình chóp chảy xệ.

Wooje nheo mắt nhìn về mấy ụ đất, hoặc là do những đêm dài luyện tập với màn hình máy tính khiến mắt nó yếu đi, hoặc là những ụ đất kia thật sự đang chuyển động. Nhưng có vẻ không chỉ có mỗi nó là để ý đến điều ấy.

_ Mọi người có thấy thứ đó kiểu...lạ lạ không?

Jihoon chỉ về một ụ đất cách họ khoảng chừng ba mét, trong khi đất dưới chân bọn nó khô cằn như hạn hán mấy năm ròng, thì đất của những thứ đó lại ướt đến nổi toàn thân nó không ngừng di chuyển vì chảy xệ, nhưng rồi những phần đang tan chảy đó lại tiếp tục hòa vào đám đất cũ, một vòng tuần hoàn chắc chắn sẽ khiến các giáo viên vật lý đau nửa đầu nếu phát hiện ra.

_ Ban nãy thứ kia nói rằng chúng ta phải tìm chìa khóa và nó nhắc đến 'phần còn lại'. Có thể đây là phần còn lại mà nó nói

_ Vậy giờ làm gì đây? Đừng nói là đưa tay vào trong mớ đó rồi tìm nhé?

Minseok nhăn mặt với phỏng đoán của Wangho, không nói đến những khả năng thứ đó sẽ gây hại với cơ thể, trước hết thì cậu chẳng hề muốn chạm vào một mớ hỗn độn, nhão nhoét, ướt nhẹp và không xác định. Nghĩ đến thôi đã khiến lông tơ trên người Minseok dựng hết cả lên.

_ Không biết, nhưng cứ thử đi

Minhyung xung phong tiếp cận ụ đất, mặc dù những cơn sóng mang cảm xúc kinh tởm không ngừng nhảy múa và ngăn cản Minhyung nhưng cậu xạ thủ vẫn quyết tâm vươn tay về phía thứ đang tan chảy.

Đột ngột, giữa dòng thác bùn đất đang chảy ồ ạt, một gương mặt hiện ra khiến Minhyung giật mình lùi lại. Dù ngũ quan chẳng rõ ràng nhưng vẫn đủ để cả đám nhận ra đó là một gương mặt người.

Và rồi khuôn miệng với hai khóe môi méo xệch ho lên từng tiếng, cứ mỗi lần như vậy là một nhúm bùn lại văng ra. Lần này Minhyung quyết định lùi xa thêm tí nữa để tránh dính phải mớ bùn sình ấy.

Sau một tràn ho dài, ngỡ như có thứ gì mắc kẹt trong cuống họng, thì cuối cùng thứ đó cũng bị một tiếng ho lớn tống khứ ra bên ngoài. Chiếc chìa khóa rơi xuống nền đất, bao phủ xung quanh là một lớp sình nhầy nhụa.

Minhyung nhăn mày dùng hai ngón tay, cẩn thận cầm chiếc chìa khóa lên, sau đó lau vội vào áo Hyeonjoon mặc cho người đi rừng lớn tiếng mắng nhiếc.

Lấy được chìa khóa, dường như chẳng còn gì có thể níu chân cả đám lại nữa. Chúng tăng tốc đi về phía cổng. Lúc đi ngang qua ụ đất, Wooje thấy gương mặt đó dần dần bị nhấn chìm trong dòng chảy và rồi trở lại thành một trong những ụ đất vô tri vô giác. Wooje đoán, có lẽ đấy là người chủ nhân đã chết của nơi này.

Cứ thế, cả bọn thành công trốn thoát trong yên bình, đấy có thể coi là đêm nhẹ nhàng nhất của cả bọn. Và chúng quyết định sáng hôm sau sẽ tổ chức một buổi họp mặt với mục tiêu giải đáp khuất mắt mà Wooje thấy có vẻ là dành riêng cho nó.

_ Những vong hồn? Ồ, anh không gặp những thứ như vậy

Jihoon nói khi nghe Wooje kể về những điều kì lạ mà nó gặp mỗi khi đã chăn ấm nệm êm. Và những người khác cũng đồng loạt tán thành, chứng minh rằng chỉ có mỗi Wooje là bị ám.

_ Ngay cả những hôm em ngủ cùng anh à?

_ Mong anh không buồn khi nghe điều này, nhưng anh là kinh dị nhất

Wooje rợn tóc gáy khi nhớ về hình ảnh Ryu Minseok với cái đầu tách ra làm hai đang nhìn chăm chăm về phía nó.

_ Nhưng em nói đêm hôm qua em đã nghe thấy giọng của chính mình, vậy là con ma ấy biết giả giọng

_ Có lẽ vậy

_ Được rồi, anh có ý này

Một sáng kiến tuyệt vời của cậu chàng đường giữa, đêm đó Jihoon và Wangho đã trốn sang trụ sở của T1 để ngủ ké. Theo Jihoon nghĩ, ma sợ người, vậy nên càng có nhiều người ngủ chung thì khả năng Wooje bị quấy rầy sẽ giảm xuống.

Thế là căn phòng của Wooje vốn khá rộng rãi cho một cậu thiếu niên như nó lại bất ngờ chật chội vì sự xuất hiện của bảy người. Thậm chí Wooje còn từ bỏ cả chiếc giường rộng rãi, nó ôm mền gối trải xuống nền gạch và cả bảy nằm ra, xấp lớp như mớ cá đang được ngư dân đem đi phơi nắng.

Wooje được ưu ái nhường cho vị trí ở giữa và nó nghĩ ngày mai mình sẽ chầu trời vì hướng máy lạnh thổi thẳng vào đỉnh đầu. Nó kéo chiếc mền lên tận cổ, thầm mong bản thân sẽ không bị cảm lạnh.

Những tiếng ngáy bắt đầu vang lên khe khẽ, mọi người đã say giấc nồng và chẳng ngoài dự đoán, Choi Wooje vẫn thức. Nhưng lần này nó không sợ hãi, Wooje biết thứ đó sẽ đến và chính nó cũng đang chờ đợi xem liệu hôm nay sẽ là gì.

_ Choi Wooje, Choi Wooje, Choi Wooje

Wooje im lặng nghe giọng nói kia gọi tên mình, mà chính xác thì là giọng của chính nó.

_ Mày không sợ sao? Mày sẽ chết, mày và cả những người khác đều sẽ chết. Mày không sợ sao Choi Wooje?

Thứ đó bắt đầu giở giọng dọa nạt như hôm trước. Chết, có ai lại không sợ chết cơ chứ. Wooje đáp lại giọng nói kia.

_ Tao sợ chết nhưng tao không sợ mày

Và rồi nó nhắm mắt, Wooje buồn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro